Chap 5:Khoảng Cách

(Thùy Trang nhận ra dạo gần đây, Diệp Anh đang cố ý giữ khoảng cách với mình. Cô quyết định nói chuyện thẳng thắn với Diệp vào một buổi tối tại xưởng gốm.)

Thùy Trang: "Chị đang né tránh em à?"

Diệp Anh (vẫn cúi đầu làm việc, giọng bình thản): "Em nghĩ nhiều quá rồi."

Thùy Trang: "Thật sao? Em tưởng chúng ta đã thân hơn chứ."

(Diệp Anh ngừng tay một chút, nhưng không trả lời. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.)

Thùy Trang (nhìn thẳng vào Diệp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết): "Chị có chuyện gì thì cứ nói đi. Chứ cứ như thế này... em thấy khó chịu lắm."

(Diệp Anh đặt dụng cụ xuống, thở dài, cuối cùng cũng nhìn Minh Châu.)

Diệp Anh: "Có những thứ tốt hơn là nên giữ khoảng cách."

Thùy Trang:"Như chuyện gì?"

Diệp Anh: "Như em và chị."

(Thùy Trang nhíu mày, một chút tổn thương hiện lên trong mắt.)

Thùy Trang: "Tại sao?"

Diệp Anh: "Vì em không nên dính vào một người như chị."

(Thùy Trang im lặng một lúc. Cô có thể thấy rõ trong mắt Diệp Anh có một lớp phòng vệ dày đặc, như thể cô ấy đang tự nhốt mình lại.)

Thùy Trang (bước đến gần hơn, giọng nghiêm túc): "Có phải vì người đó không?"

(Diệp Anh khựng lại, ánh mắt thoáng xao động. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy.)

Diệp Anh: "Chuyện cũ rồi."

(Hồi tưởng: Một buổi chiều, Thu Hà kéo vali rời đi. Diệp đứng dưới tán cây, trái tim vỡ vụn khi nghe Thu Hà nói:)

"Cậu luôn là một phần trong tớ, nhưng... chúng ta không thể cứ mãi đứng yên được."

(Trở lại hiện tại, Diệp Anb siết nhẹ bàn tay, như đang cố kìm nén điều gì đó.)

Diệp Anh: "Cuối cùng... ai rồi cũng sẽ rời đi thôi."

Thùy Trang (bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười nhẹ): "Nếu em nói em sẽ không rời đi thì sao?"

(Diệp Anh nhìn Thùy Trang, lần đầu tiên ánh mắt cô dao động thật sự. Cô không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cô muốn tin, nhưng một phần khác lại sợ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top