Chap 2: Những Câu Hỏi Không Lời Đáp


Thùy Trang trở lại xưởng gốm để tiếp tục công việc. Lần này, cô mang theo những câu hỏi sâu sắc hơn, không chỉ về nghệ thuật mà còn về chính con người Diệp Anh.

---

Thùy Trang bước vào xưởng gốm, mang theo một hộp cơm trưa. Cô mỉm cười chào Diệp Anh, nhưng lần này không vội lấy sổ tay hay máy ảnh.
Thùy Trang "Chị Diệp, hôm nay em mang cơm cho chị. Em thấy chị làm việc liên tục như vậy, chắc cũng quên ăn trưa đúng không?"

Diệp Anh nhìn hộp cơm trên tay Thùy Trang, thoáng lưỡng lự. Nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Diệp Anh: "Cô không cần phải làm vậy."
Thùy Trang: "Không sao đâu, coi như là cảm ơn chị đã cho em đến đây tìm hiểu."

Thùy Trang đặt hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu trò chuyện.
Thùy Trang: "Chị Diệp, có bao giờ chị nghĩ đến việc mở triển lãm riêng chưa? Những tác phẩm của chị chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người."

Diệp Anh: "Tôi không quan tâm đến việc đó. Tôi làm gốm vì tôi muốn, không phải để trình diễn."

---

Thùy Trang ngập ngừng một chút, sau đó quyết định hỏi thẳng điều cô đã thắc mắc từ lâu.
Thùy Trang: "Nhưng... tại sao chị lại chọn làm gốm? Em tin rằng phải có một lý do sâu sắc nào đó."

Diệp Anh im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Một lát sau, cô mới trả lời, giọng nói trầm và xa cách.
Diệp Anh: "Bởi vì chỉ có đất sét là chịu lắng nghe. Nó không phản bội, không nói dối, và cũng không rời bỏ tôi."

Thùy Trang lặng người trước câu trả lời ấy. Cô cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong từng lời nói của Diệp, nhưng không dám hỏi thêm.

---

Khi Thùy Trang rời đi, cô không thể ngừng nghĩ về câu trả lời của Diệp Anh. Cô quyết tâm viết một bài báo thật sự chân thành, không chỉ để tôn vinh nghệ thuật làm gốm mà còn để kể câu chuyện về một con người đang cố gắng chữa lành những vết thương cũ.

Diệp Anh, ở lại trong xưởng gốm, nhìn chiếc bình vừa hoàn thành. Cô chợt nhận ra rằng những lời của Thùy Trang, dù nhẹ nhàng, đã làm lay động bức tường mà cô dựng lên bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top