Chap 10:Khi Gốm Biết Nói

(Đêm muộn. Trong xưởng gốm chỉ còn tiếng lách cách của đất sét chạm vào bàn xoay. Diệp Anh đang tạo hình một chiếc chén nhỏ, nhưng tay cô hơi run, khiến phần miệng chén bị méo.)

Thùy Trang (ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn): "Hôm nay tay nghề có vẻ đi xuống rồi?"

Diệp Anh (bĩu môi, nhưng không phản bác): "Chắc tại thiếu ngủ."

Thùy Trang: "Hay tại chị đang suy nghĩ về điều gì đó?"

(Diệp Anh không trả lời ngay. Cô cầm chiếc chén lên, nhìn vào đường méo trên miệng, rồi khẽ mỉm cười.)

Diệp Anh: "Em có biết không, người Nhật có một kỹ thuật gọi là Kintsugi, dùng vàng để hàn những vết nứt trên đồ gốm."

Thùy Trang (gật đầu): "Vì họ tin rằng những vết nứt cũng là một phần của câu chuyện."

Diệp Anh (nhìn Thùy Trang, ánh mắt sâu thẳm): "Chị cũng giống như một món đồ gốm bị nứt. Nhưng chị không chắc mình có đủ may mắn để có ai đó dùng vàng hàn lại."

Thùy Trang (nhẹ giọng): "Ai nói phải dùng vàng?"

(Diệp Anh ngạc nhiên, nhưng Thùy Trang vẫn tiếp tục.)

Thùy Trang: "Có những vết thương không cần vàng để lấp đầy, mà chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để chấp nhận nó. Để nó là chính nó, dù có khiếm khuyết."

(Căn phòng trở nên im lặng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Thùy Trang, khiến Diệp Anh cảm thấy cô ấy như một giấc mơ mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới.)

Diệp Anh (khẽ thở dài, nhưng lần này, giọng cô nhẹ nhàng hơn): "Em không sợ chị sẽ làm em tổn thương sao?"

Thùy Trang (mỉm cười): "Sợ chứ. Nhưng em còn sợ hơn nếu không được thử."

(Diệp Anh nhìn Thùy Trang thật lâu. Rồi, như một phản xạ, cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào ngón tay Thùy Trang đang đặt trên bàn. Một cái chạm rất khẽ, nhưng khiến cả hai người đều nín thở.)

(Chiếc đèn trên bàn vẫn tỏa sáng, phản chiếu lại trong đôi mắt Diệp Anh. Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình không còn muốn chạy trốn nữa.)
---
End
Cảm ơn mọi người đã đọc 🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top