Chương 8:

Định qua Tết mới lên chap cơ nhưng mà sợ mí bác ko chờ nên sốp lên con mã này:)))

Đọc vui vẻ nha:3

----------------------------------------

Tất cả nghe nhắc đến người cầm đầu thì liền căng cứng người lại, trở nên nghiêm túc hơn chứ không có cà rỡn cà rỡn như hồi nãy. Họ không hề thích boss một chút nào, không một chút thiện cảm gì về cái tên ấy- Trịnh Hoàng Phương Linh. Đúng! Kẻ cầm đầu băng đảng khét tiếng này ấy vậy mà là một đứa con gái nhưng đừng nghĩ rằng cô ta là con gái mà đơn giản.

Phương Linh là một con rắn chúa xảo quyệt. Ả ta tàn độc, không có một chút tình người đến mức mà tự hi sinh bản thân biến mình thành một cổ máy chỉ vì muốn hướng tới cái thứ gọi là quyền lực. Ả cũng là một con điếm hám trai, tự tin vì bản thân có một thân hình hoàn hảo nên Phương Linh chuyên đi cám dỗ những gã đàn ông nhà giàu đã có gia đình. Ả dụ họ lăn giường trong căn phòng đã có camera quay lén toàn bộ. Sau đó ả chỉ cần tống tiền và đe dọa họ là lại có thêm một khoảng lớn thoải mái đong trai. Mọi việc trong mafia đều do một tay phó bang - Huỳnh Trấn Thành gánh vác, từ những kế hoạch tỉ mỉ đến những lần trốn thoái khỏi tầm ngắm của cảnh sát đều nhờ một tay Trấn Thành mà thành công.

Nếu hỏi họ đã có lần nào muốn lật đổ con ả đấy chưa thì câu trả lời chắc chắn là có và đến bây giờ họ vẫn nung nấu ý định đó. Nhưng Trấn Thành khi ấy lại nói: "Tốt nhất mấy đứa đừng nên dại dột bây giờ... Cô ta có thể không thông minh bằng bộ não mấy đứa nhưng cô ta cũng rất dễ nhìn thấu tâm lí cùng với cơ thể đầy máy móc thì sức mạnh cũng không tầm thường....". Tất nhiên là ai nấy đều hiểu mà cố gắng luyện tập nhưng dù thế vẫn chẳng thể đạt được cái mức mà Trấn Thành yêu cầu...

"Thế ả yêu cầu gì anh...?- Ali mặt căng thẳng hỏi hai thủ lĩnh, cơ thể cậu không kiểm soát được mà run lên từng đợt. Trong đầu Ali từng dãy khí ức đau khổ lần lượt ùa về như một thước phim... và cậu ghét nó.

Phú Quý thấy người yêu mình như thế thì liền lo lắng nắm tay cậu xoa. Anh biết rõ cậu đã chịu đựng những thứ kinh tởm ở quá khứ tạo ra một nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí cậu. Và tất cả đều liên quan đến con Phương Linh, cái con khốn đáng chết đó.

"Ả yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ về buôn bán ma túy lớn... với tổ chức VAC..."- Isaac chậm rãi nó, từng câu từng từ đều mang theo một cảm giác nặng nề, thêm vào đó là sự chán ghét đến tột cùng.

"Gì..?! Tổ chức VAC! Con ả đấy điên à!!! Nhưng... tổ chức mình có làm việc buôn bán chất cấm bao giờ!!!!??"- Gin Tuấn Kiệt mở to mắt khi nghe Isaac nói. Anh đang thực sự nghĩ có phải do con chó đẻ ấy chơi đá quá liều không mà lại muốn trao đổi với cái tổ chức nguy hiểm đứng top 1 đó.

"The Fuck?! Hãy nói đây là do con ả đó phê với cha già nào nên buột miệng nói đi!!! Nó dám yêu cầu buôn hàng cấm!!!"- Pháp Kiều nhăn nhó mà chửi thề. Con đó là đang điên hay sao lại nghĩ ra cái suy nghĩ điên khùng đó. Nó vượt quá sức tưởng tượng của em rồi.

"Haizzz... cũng may là anh Thành đã khuyên can cô ta kịp thời..."- Atus thở dài một hơi rồi vòng một cánh tay lén lút ôm lấy cái eo nhỏ của người bên cạnh mình dưới chiếc bàn dài.

"Bỏ cái tay ra tên đáng ghét kia!"- Song Luân trừng mắt nhìn tên cờ đỏ kia mà nóng máu, miệng mở hé thì thầm cảnh báo, hai tay cậu cố gắng giải thoát cái eo khỏi tay người kia nhưng không thể. Chó chết.

"Anh Thành có kêu hai liên quân sẽ hợp lại trong một khoảng thời gian... Thêm vào đó là sẽ chuyển đến sống tại một chung cư mini mà ảnh đã mua"- Atus vờ như không nghe thấy Song Luân nói gì, cái tay đang ôm eo nhỏ cũng siết chặt hơn nhắc nhở cậu không được làm càn rồi thản thiên mở miệng thông báo.

"Ơ? Thế còn căn cứ của 2 liên quân, vũ khí, máy móc nữa"- Tage khó hiểu khi nghe thông báo từ miệng Atus. Tage chỉ nghĩ là một trong hai sẽ dọn qua bên còn lại thôi chứ đâu nghĩ sẽ phải rời bỏ căn cứ dưới biển này.

"Còn mấy lọ hóa chất của em nữa"- Captain cũng lên tiếng nói. Làm gì làm chứ bắt cậu phải rời bỏ mấy cái lọ hóa chất là cậu méo chịu đâu đấy. Eo ôi, biết bao nhiêu công thức pha chế độc quyền mà cậu đặt cược mạng mình vào đấy.

"Khỏi lo đi. Anh Thành nói là sẽ cho chuyển đồ qua. Có đầy đủ phòng lắm đéo cần lo"- Người già lớn tuổi khoanh tay ra sau đầu rồi ngã người buông xui để bản thân tựa vào ghế. Anh thật ra cũng cảm thấy chuyện này hơi phiền nhưng nếu là Trần Thành yêu cầu thì anh tất nhiên sẽ làm.

"Khi nào chuyển vậy anh?"- MaterD chống cằm hỏi. Anh thực sự muốn biết trọng tâm là khi nào chuyển để biết đường mà về soạn đồ cho em bé và mình. Mong là không quá đột ngột...

"Sáng mai 5h50. Giờ tụi bây soạn đi là vừa đấy"- Isaac nghe thế thì đưa tay lên để nhìn giờ hiển thị trên nó thì thấy cũng đã tầm chiều tối. Anh nhẹ nhàng đứng dậy bỏ đi để lại một câu khiến cả bọn đứng hình.

Sau 3 phút thì đám dòi trong phòng liền bùng nổ, ồn ào. Mấy thanh niên liên quân 2 thì không sao chứ liên quân 1 là giờ phải mặc lại đồ rồi lái xe về nữa. Ôi má! Cái thời gian từ đây chạy lên mặt đất hết 10 phút rồi lại phi từ vách đá về nhà thì cũng gần cả phút. Địt mẹ còn hơn dealine dí nữa.

"...."

'ĐỊT MẸ CUỘC ĐỜI!!!'- Chả biết có thần giao cách cảm gì với nhau không mà trong lòng mỗi người đều hiện lên câu nói đó và giây sau họ lại lao đầu vào xếp quần áo, soạn vali để mai đi đến nơi tạm trú mới...

------------------------------------------------------------------------

Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng nhe:3

--------

Liên Quân 1: Atus, Phạm Anh Duy, Dương Domic, Erik, Đức Phúc, MaterD, Negav, Hurrykng, Lou Hoàng, Jsol, Captain, Quang Trung, Tú voi, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quý

Liên Quân 2: Isaac, Song Luân, Nicky, Hieuthuhai, Thái Ngân, Hải Đăng Doo, Gemini, Rhyder, Quân AP, Wean, Vũ Thịnh, Gin Tuấn Kiệt, Pháp Kiều, Tage, Công Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top