Chương 4:

Sau khi câu nói ấy vừa dứt thì từ đâu một tấm sắt đổ ập xuống ở hành lang chỉ chừa lại 10 cánh cửa chia đều hai bên , khiến cho liên quân 2 lần nữa âm thầm gửi lời "yêu thương, son sắc" đến những đồng nghiệp chưa gặp thấy mặt của mình.

Cái loa lại một lần nữa vang lên những tiếng rè khiến cho bé Chun đang nóng máu mà muốn giựt lại khẩu súng của mình từ tay Phạm Anh Duy bắn bỏ mẹ cái loa. Phạm Anh Duy rất hay đã phản ứng kịp mà giơ cái súng lên cao khiến Quang Trung xí hụt mà xép ngã ra mặt đất.

"Các người chọn cho mình một cánh cửa có đánh số, không giới hạn số người vào một cửa"

"Chúng tôi đã phân 7 thành viên của chúng tôi ở trong mỗi cánh cửa. Trong đó có 4 cánh cửa trống và 1 cánh cửa đặc biệt"

"Chúc may mắn..."

Cả đám nghe xong thì nhìn qua hai bên hông rồi nhìn nhau trao đổi thông tin qua ánh mắt.

"Rồi thế Lou đi cánh cửa số 2"

"Jsol đi cửa số 10"

"Cap đi mid-ơ lộn đi cửa số 6"

"Thằng Quí, Mì seo và Tú Voi đi cửa 5"

"PAD và thằng Bống đi cửa 8 đi"

"Hồng, Gíp cửa 1"

"Rít, Sến đi cửa 3"

"Chun đi 4"

"Hurrykng đi 7"

"Còn cửa số 9 của anh mày. Thế nhá"

Atus nhìn quanh liên quân một vòng rồi phân chia hết thảy tất cả các thành viên đội mình. Mọi người cũng gật đầu xem như đồng ý mà lần lượt đi tới những cánh cửa mà Atus đã phân chia cho mà đẩy cửa bước vào.


Phòng số 9:(Bống xin phép viết một phòng này thôi... tại lười)

Khi Atus vừa bước vô thì cánh cửa sau lưng liền đóng lại ngay khiến Atus nhếch mép cười. Trước mắt anh là một khoảng không tối om. Nếu là người thường thì sẽ rất khó để nhìn thấy những vật thể khi bị nhấn chìm vào bên trong nó. Nhưng anh là ai cơ chứ. Là Bùi Anh Tú, là đội trưởng của một liên quân của mafia thuộc hàng top trong thế giới ngầm nên chẳng lẽ chỉ vì chút bóng đêm này mà có thể khiến anh sợ. Nực cười, mắt Atus thuộc dạng rất tinh và có thể nhìn trong đêm vì được tu luyện từ nhỏ. Có thể nói mắt Atus như là mắt thần vậy, đừng xem thường nó và thách thức anh trong chính môi trường mà anh rành rọt nhất.

"Phập"

Né đi một nhát dao bay tới chỗ mình, nhìn con dao cắm chặt xuyên qua lớp sắt dày mà Atus hưng phấn cười tươi. Đôi mắt phát sáng như mấy con mèo mà chạy thẳng vào trong bóng tối, nhắm chuẩn xác cái người vừa phi dao mà dùng tay đấm nhưng hụt vì người đó đã né kịp.

"Chà chà... nhanh nhẹn phết nhỉ? Anh bạn đây thì tên gì ấy ha?"- Atus nở nụ cười đểu cán nhìn cái bóng đen đứng đối diện cách xa mình 3m. Dù tối như nào nhưng luồn xác khí mà người kia tỏa ra những rất mạnh. Nhưng điều đó đâu dễ làm anh chuồn bước mà còn khiến anh ham muốn bung lụa hết sức ra.

"Song Luân"- Hai từ ngắn gọn, xúc tích được người kia trả lời khiến Atus ngơ ra vài giây. Canh thời gian đó thì Song Luân liền phi tới dùng cây sắt dài gần 1m ý muốn gạt chân của anh. Nhưng đéo, anh ngơ thì ngơ chứ anh vẫn biết phòng thủ và né chứ.

"Hử? Lạnh lùng thật đó..."- Atus nhếch mép cười như fuck boy mà cứ liên tục né đi những cú vung gậy mạnh bạo từ người kia. Sao người nọ giống như đang trút giận lên người anh vậy?

"Mà sao giọng cậu lạ thế. Chỉnh giọng à?"- Atus nhận ra giọng người kia hơi là lạ nên dần dần cố bám víu vào bức tường để mò xem có cái công tắc điện nào không. Hay sao lúc mò thì cũng lụm được một cái gậy sắc cỡ 50cm, hơi ngắn hơn của Song Luân nhưng cùng chất liệu nên quánh lộn cũng ngang cơ và bền hihi:).

"Nín lại đi! Đàn ông con trai gì nói nhiều thế"- Song Luân khó chịu dùng đôi chân dài của mình mà bất ngờ đá vào eo của Atus khiến cho anh không kịp phản ứng mà bay qua góc tường, lưng bị va đập mạnh với mặt tường khiến anh nhói lên. Hay là trong cái rủi có cái may, lúc đưa tay sờ lên tường để bám đứng dậy thì Atus chạm vào cái gì đó giống nút bật.

Vì anh là người sống theo kiểu "Được thì ăn cả, ngã thì hên xui" nên ảnh cũng chẳng cần biết nút đó là cái gì nên cứ liều mà bấm. Tuyệt vời luôn vì đó là công tắc bật đèn:))). Atus trong thấy là vui trong lòng nên khi đèn được bật sáng là anh ngay lập tức quay sang nhìn con người đánh anh túi bụi nãy giờ.

Song Luân ở trong bóng tối lâu nên mắt đã quen dần với nó nên khi ánh sáng từ đèn được Atus mở lên khiến đôi mắt của cậu không kịp thích nghi khiến Song Luân phải ôm mặt gục xuống, người dựa vào bức tường trắng xoa xoa đôi mắt.

"Ơ? Gì mà che kín mít vậy?"- Atus gần như thất vọng khi nhìn thấy Song Luân bởi vì cậu bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt và tóc mái của mình. Mà sao càng nhìn càng thấy quen quen ấy.

"Hừm..."- Khi đã nhìn rõ được lại mọi thứ thì Song Luân cầm lấy cây gậy sắt mà chạy như bay tới nhắm vào tay Atus mà bang thì liền bị anh né. Atus nhìn chăm chăm vào cái khăn đen đang quấn trên đầu và che đi nửa khuôn mặt của người kia. Lợi dụng lợi thế về sức lực hơn Song Luân mà anh liền tranh thủ lúc cậu lơ là mà nắm lấy cổ tay cậu xoay một vòng rồi quăng cậu vô đống thùng các tông nằm xếp trồng lên nhau ở góc phòng gần bên một cánh cửa khác.

Song Luân vùng dậy từ những thùng các tông móp méo, rách chỗ này, văng chỗ kia. Mà cậu chưa kịp làm gì thì đã bị Atus ép vào tường, hai tay bị một bàn tay anh mà dễ dàng giữ chặt lại, bên dưới thì bị hai chân của Atus chèn vào hơi sát "thứ ấy" của cậu. Thấy mình rơi vào thế bị động thì Song Luần liền cố lách người qua để nhìn về phía camera báo tin nhưng... cái camera chả biết từ bao giờ, khi nào đã bị đập nát thành mớ sắt vụn nằm ở góc phòng.

":)))"- Song Luân nhìn cảnh đó mà bất lực, di dời tầm mắt qua nhìn Atus đang mân mê cái vạt khăn, đôi khi giựt nhẹ vài cái như muốn dọa Song Luân. Trẩu. Dù sao Song Luân cũng là một trong những thành viên cốt cán của liên quân 1, nghĩ rằng chỉ làm như thế mà dọa được à, chắc gì tên này đã dám gỡ khăn đó...

Xoẹt

":)))"

"Úi chà?! Ra là người quen à"

-------------------------------------------------------

Liên Quân 1: Atus, Phạm Anh Duy, Dương Domic, Erik, Đức Phúc, MaterD, Negav, Hurrykng, Lou Hoàng, Jsol, Captain, Quang Trung, Tú voi, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quý

Liên Quân 2: Isaac, Song Luân, Nicky, Hieuthuhai, Thái Ngân, Hải Đăng Doo, Gemini, Rhyder, Quân AP, Wean, Vũ Thịnh, Gin Tuấn Kiệt, Pháp Kiều, Tage, Công Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top