Chương 1:

'Cốc cốc'

"Hoàng Đức Duy! Dậy đi nào nào nhóc con"- Trước một căn phòng có chàng trai với khuôn mặt dễ thương, xinh đẹp kết hợp lại cùng mái đầu hồng nhẹ trông rất hài hòa; người ấy nhẹ gõ vào cửa phòng gỗ kia, giọng nói thanh thoát bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhưng âm lượng lớn nhằm mục đích đánh thức con sâu ngủ kia dậy

Đứng đợi khoảng 5 phút mà chưa thấy được động tĩnh gì bên trong thì con người đầu hồng kia liền mở phanh cái cửa ra với một lực mạnh khiến cho cánh cửa đập mạnh vô tường tạo ra một tiếng động lớn. Con sâu lười đầu đỏ kia đang chìm vào giấc ngủ say cũng vì thế mà giật mình tỉnh khỏi giấc mơ ở thế giới cừu mà trở lại thế giới thật. 

Đức Duy lồm cồm bò dậy khỏi đống gối bông con cừu và chiếc chăn trắng dày, vẫn chưa kịp định hình thì hai bên má liền bị kéo ra kéo vào, xoay tròn, rồi bóp mạnh khiến Đức Duy tỉnh táo ngay vì cơn đau. 

"Anh Sơnnn. Thả má của em ra!! Đau quá!!!"- Hoàng Đức Duy giãy giụa cố thoát ra khỏi đôi bàn tay đang hành hạ hai cái má bánh bao của mình. Cậu thề là dù nhìn Nguyễn Thái Sơn-anh họ cậu ốm nhom thế thôi chứ ảnh có học karate và judo nên lực có có nhẹ nhàng mấy đâu.

"Tha cho mày đấy. Ai kêu ngủ như heo chi"- Nguyễn Thái Sơn nhìn con cừu đầu đỏ đang cố thoát ra thì vừa mắc cười, vừa tội nên cũng rủ lòng thương tha cho hai cái bánh bao trắng đã đỏ ửng lên kia. Nhìn nhóc nhỏ ngồi khoanh chân trên giường, hai tay xoa má đang sưng.

"Vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rồi uống ăn sáng nghe chưa Zoi Thúy. Anh Long đợi mày chắc sắp hết thanh xuân rồi"- Thái Sơn chống hông nhìn em bé đầu đỏ đang trên giường kia thì không nhịn được mà xoa mái đầu đỏ một cái nữa cho đỡ ghiền rồi nựng má một cái mới bước ra khỏi phòng.

"Làm như em là em bé không bằng ấy"- Đức Duy bĩu môi tỏa vẻ bất mãn rồi liền nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ để hai anh một họ một ruột (thừa) không phải đợi lâu.

------------------------------------------------

"Nhóc thúi đó dậy chưa Sơn?"

Khi Thái Sơn vừa xuống lầu tiến thẳng vài bếp thì liền nghe được câu hỏi thì người anh tóc vàng đang ngồi trên bàn ăn, bên cạnh là một li nước cam đã vơi đi được phân nửa.

"Nhóc nhỏ vừa dậy, sẽ xuống nhanh thôi mày"- Thái Sơn nhún vai trả lời rồi cũng đi tới kéo ghế ngồi đối diện với Hoàng Kim Long-anh em ruột của Đức Duy.

À vâng có một điều có lẽ các bạn không biết, dù rằng Thái Sơn là anh họ của anh em nhà Hoàng này, nếu xưng hô đúng thì Kim Long phải gọi con mèo hồng kia là anh. Nhưng mà không không, Kim Long và Thái Sơn cùng lứa với nhau nên vì thế khi cả ba đứa tính thêm bé cừu kia dọn ra ở riêng thì hai người này chằng còn xưng anh em nữa mày chuyển hẳn sang mày tao luôn. Dù vậy khi trước mặt người lớn vẫn phải theo đúng quy tắc, khuôn mẫu. 

Đang yên lành thì từ ngoài tiếng gõ cửa ầm ầm to tổ bố làm hai người đang chill giật mình, đến cả bé út đầu đỏ đang đi từ trên cầu thang xuống cũng xém bị bước hụt chân mà bye bye với chiếc cầu thang mà làm bạn với sàn nhà và chuyển vô bệnh viện mất.

"Chầu quơ! Mới sáng sớm mà ai qua phá vậy chời!!?"- Đức Duy khi lấy lại được hồn của mình thì bực bội đi đến cánh cửa chinh đang rung lắc cực mạnh, sắp muốn sập tới nơi rồi. Khi tra chìa khóa vào ổ để mở, tiếng cạch chứng tỏ rằng cửa đã không còn khóa thì từ ngoài một 2 người nào đó mở cửa phi thẳng vào nhà mà đụng phải Đức Duy khiến nhỏ cùng 2 nhỏ kia té lăn quay ra sàn nhà.

"Eo ôi! Mới sáng sớm mà sao chúng bây qua nhà tao phá rồi hả"- Kim Long cùng Thái Sơn đi ra từ căn bếp thì vừa vặn mà chứng khiến được hết mọi chuyện của mấy con báo xanh báo đỏ kia làm. Cái mồm ngứa không nhịn được nên Kim Long cũng phải thốt ra.

Những con người mới sáng sớm đã bay qua náo loạn nhà của họ chính là Đặng Thành An, Phạm Bảo Khang ..à quên còn hai người ở ngoài cửa nữa nhưng mà hai ảnh già rồi (mặc dù vẫn hơi trẩu) nên không có làm mấy cái trò giở người đó.

"Qua chơi xíu hoi mò. Mà nay Duy non không đi học à?"- Phạm Bảo Khang nằm sỏng soài dưới đất từ từ ngồi dậy rồi nhìn Đức Duy đang xoa xoa bàn tay bị va đập xuống sàn mà ửng đỏ lên.

"Nay em được nghỉ mà anh"- Đức Duy bất lực đưa tay ra cho Kim Long kéo dậy, Bùi Anh Tú và Phạm Anh Duy cũng tiến tới mà kéo từng con báo đang ngồi bệt dưới đất lên. Thái Sơn thì đã đi vào bếp lấy nước và hoa quả ra cho anh em ngồi uống nước và ăn cho đỡ buồn miệng, cũng tiện tay vơ luôn bát bún thịt nướng trên bàn mang ra cho Đức Duy ăn sáng

Đến lúc anh mèo đi ra thì tất cả đã yên vị trên chiếc ghế sofa to ở phòng khách, tv đang chiếu lên bản tin của hôm nay. Đi lại đặt cái khay có nước và trái cây lên bàn rồi đặt mông xuống ngồi cạnh Phạm Anh Duy đang chăm chú nhìn vào màng ảnh to kia. Đức Duy rời mắt ra khỏi tv cầm bát bún lên rồi lại coi tv tiếp, dù vậy miệng bé xinh vẫn hoạt động liên tục:))).

"Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì sáng hôm nay lại vừa mất tích thêm 5 cô gái cỡ tầm độ tuổi 20-25. Người nhà họ cho biết rằng các cô gái thường có thói quen đi chơi qua đêm hay dài ngày nên ban đầu không để ý. Nhưng đến ngày thứ 5 thì không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi từ các cô gái. Khi đó họ mới bắt đầu báo cho cảnh sát về vụ việc. Hiện tại vẫn đang được cảnh sát điều tra kĩ lượng, nằm trong diện tình nghi là mafia CG."

"Sau đây là thông tin kế tiếp..."

"Ngày hôm qua cảnh sát đã phát hiện 2 xác chết ở tại một nhà kho bỏ hoang ở phía Tây thành phố. Cảnh sát trong quá trình điều tra thì phát hiện hai người nạn nhân là một tay buôn bán ma túy trái phép qua nước ngoài. Trong túi áo khoác của hai xác chết cảnh sát  tìm tổng được 4 gói ma túy dạng bột nặng 1kg. Điều tra vào sâu hơn thì cảnh sát cũng biết được hai người này đều hoạt động dưới trướng của mafia CG. Hiện tại cảnh sát đang đề phòng mafia này hơn bao giờ hết...Chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút..."

Sau tiếng nói của btv trên tv thì Bùi Anh Tú liền cầm cái remote mà thẳng tay tắt đi khiến màng hình trở nên đen lại trong tức khắc. Quay qua nhìn cả bọn thì mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ hả hê, vui sướng. Bùi Anh Tú cũng nhếch mép cười mà cầm lấy li nước mà nhấp môi uống một ngụm. Dáng vẻ ung dung của họ trông như vừa hoàn thành một kế hoạch gì đó vậy.

--------------------------------------------------------

Ở một nơi khác trong thành phố xa hoa nhưng đầy cạm bẫy này, chỉ cần lơ là một chút cũng có thể khiến tính mạng cũng lao vào trò tính toán và đỏ đen. Phía dưới đại dương là một căn cứ to lớn, nguy nga và hoành tráng khiến cho ai nhìn thấy được nó cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Bởi xây được một căn cứ dưới biển sâu không phải đơn giản chứ đừng nói đến là làm hẳn được một khu to như này. 

Ở tại một căn phòng trong căn cứ ấy, ta có thể thấy được một vài người đang ngồi trên những chiếc ghế vàng trắng đính kim cương. Luồng sát khí họ tỏ ra không phải nhỏ nhưng họ vẫn ngồi người đùa nói chuyện với nhau như bình thường...có lẽ sẽ như thế nếu ta không nghe được lời của họ.

"Bên kia làm có vẻ tốt nhỉ? Tôi thực sự muốn gặp họ thật đấy"- Một người con trai với khuôn mặt trẻ ngồi phía bên trái cất giọng lên nói, trong lời nói thể hiện rõ sự phấn khích và ham muốn.

"Nghe nói người trẻ tuổi nhất chỉ mới 19. Thú vị thật"

"Thông tin cho biết bên đó có một hacker rất giỏi. Thật mong đến ngày được thấy họ!"

"Anh mày nghe đồn có ca sĩ nổi tiếng nữa đấy.. tuyệt vời thật"

"Có người ở bển nghe nói là một luật sư có tiếng đấy, không những thế anh ta còn làm rất nhiều nghề miễn nó có ít cho tổ chức nói chung và liên quân của anh ta nói riêng"

"Lợi ích chỉ cho riêng bản thân họ?"

"Không không, tất cả lợi ích của họ. Nghe nói xem nhau như gia đình. Đụng là chạm"

"Im lặng!"- Khi mà những người trong phòng trò chuyện rôm rả thì người ngồi ở giữa bàn lạnh giọng nói, sát khí của người đó cũng có thể nói là nặng hơn những người khác. Ai mà tâm lí yêu thì cũng chẳng thể ở đây lâu không thì sẽ bị ép đến chết mất.

"Boss đã có lịch cụ thể để ta gặp mặt bên Star rồi. Thứ hai tuần sau, buổi chiều 13h-3h30, ở tại căn cứ của ta. Nhớ...tiếp đón cho nồng nhiệt vào..."

 "Rõ!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top