Chương 3: Hướng Đông

Đoàn xe đã đi được một lúc khá lâu, và sương mù đã dần tan đi. Từ xa đã nhìn thấy những bức tường cao vút của thành phố, được xây dựng bằng những viên gạch lớn và kiên cố. Ánh nắng chiếu rọi lên bề mặt khiến nó lấp lánh như một pháo đài lớn.

Khi chiếc xe chầm chậm tiến gần đến thành Galen, Kiah không thể không cảm thấy hồi hộp.

"Thành Galen thật tuyệt vời!" Kiah thốt lên, thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng ngợp. Những ngọn tháp cao vươn lên bầu trời xanh, tạo nên một hình ảnh hùng vĩ và mạnh mẽ. Các cổng thành được trang trí tinh xảo với những biểu tượng của quân đoàn, thể hiện sức mạnh và sự kiên cường của người dân bên trong.

"Đúng vậy," Emrys nói. "Đây là thành phố nông nghiệp lớn nhất trong khu vực và là một trong những nơi trọng điểm cần bảo vệ. Chúng ta sẽ thường xuyên phải ghé qua đây."

Kiah cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi xe tiến vào cổng thành. Cậu chưa bao giờ đặt chân đến một thành phố lớn như vậy trước đây. Khi họ đi qua cổng, không khí bên trong trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Galen có nghĩa là bình yên. Và đúng như tên gọi, thành Galen chính là một trong những nơi hiếm hoi có cuộc sống hạnh phúc và an toàn ngoại trừ thủ đô.

Bên trong thành Galen, mọi thứ đều nhộn nhịp và đầy màu sắc. Các thương nhân bày bán hàng hóa trên các gian hàng dọc theo con đường lát đá, từ thực phẩm tươi ngon đến những món đồ thủ công mỹ nghệ. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí ấm áp và thân thiện.

Kiah nhìn quanh với ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Những đứa trẻ chạy chơi đùa, người dân chào hỏi nhau và các chiến binh luyện tập kỹ năng chiến đấu ở góc phố gần đó. Tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống trong thành phố.

Những người lính canh gác ở cổng khi thấy Emrys bước xuống xe đều ngay lập tức đứng nghiêm, cúi đầu chào.

"Chào mừng đến với Galen!" Lính đứng gác cổng nói với nụ cười thân thiện. "Mọi người là quân đoàn 7 phải không?"

"Đúng vậy." Emrys đáp lại.

Không cần nhiều lời, lính gác hiểu ý mà dẫn bọn họ đi.

Trong khi họ di chuyển qua các con phố đông đúc, Kiah không thể không chú ý đến những ánh mắt hiếu kỳ cùng ao ước của người dân xung quanh.

Cảm giác này rất đặc biệt, vốn từ của Kiah không thể diễn tả được cảm giác này. Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra bản thân đã không còn ở trong hoang thành lăn lộn dưới vũng bùn gian nan cầu sinh, phía trên cậu tràn ngập ánh sáng, xung quanh là hương hoa thơm ngát, ấm áp mà lâng lâng.

"Chúng ta sẽ gặp gỡ các đoàn trưởng khác ở trung tâm thành phố." Emrys thông báo khi họ tiến gần đến một quảng trường lớn.

Khi họ đến quảng trường, Emrys nhìn thấy vài quân nhân đang tụ tập cùng nhau, mỗi nhóm đều có trang phục và biểu tượng riêng biệt.

Emrys dẫn dắt nhóm tiến về phía trước.

Một nhóm người mặc quân phục màu xanh lá cây, đứng ở một góc quảng trường. Xanh lá cây là màu tượng trưng cho quân đoàn 2, quân đoàn chuyên bảo vệ các khu vực chiến lược quan trọng.

Họ nhìn Emrys tiến lại gần và đứng chờ đợi.

Emrys không vội vã. Cậu bước đến, mắt nhìn thẳng vào nhóm người. Một trong số họ, một người đàn ông cao lớn với làn da ngăm đen và mái tóc ngắn, bước lên trước. "Đoàn trưởng Acheron, lâu rồi không gặp." người đàn ông nói, giọng điệu trầm, đầy uy lực.

"Vậy sao?" Emrys cười khẽ. "Bấy lâu nay đúng là không có cơ hội tới thăm anh, phó đoàn trưởng Thomas Crowley."

Lông mày người đàn ông giật giật một chút.

Thomas Crowley đã từng đoàn trưởng quân đoàn 7, một đội quân khá mạnh mẽ.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng.

Khi quân đoàn 7 trước bị giải thể thì hắn đã tự đi đến quân đoàn 2 làm phó quan. Nhớ hồi trước hắn còn khinh thường Emrys non nớt, nay gặp lại thật đúng là vật đổi sao dời.

"Cậu đã trưởng thành hơn nhiều." Thomas nghiến răng nói. "Nhưng bây giờ mới đến đây có phải là hơi muộn rồi không? Quân đoàn khác đều đã đi hết."

"Nếu vì vậy mà quân đoàn 7 không tìm được tài năng nào thì thật là đáng tiếc." Emrys biết nghe lời phải thừa nhận. "Nhưng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm từ người đi trước, tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy đâu."

Thomas nói. "Cậu nghĩ mình có thể dẫn dắt quân đoàn 7 đến thành công sao? Cậu còn trẻ và thiếu kinh nghiệm."

Emrys lập tức đáp lại. "Còn anh thì sao? Hình như anh đã học được rất ít từ những thất bại của mình."

Nguyên nhân quân đoàn 7 của Thomas bị giải tán chính là do thiếu hụt thành viên, không tìm được nhân tài. Cuối cùng vì vậy không giành được tài nguyên, nghèo tới mức không đủ ăn.

Liên tiếp bị thọc vào nỗi đau, Thomas hít một hơi thật sâu. "Hừ. Không chịu nghe lời khuyên, cậu nhất định sẽ hối hận." Nói rồi hắn quay người đi.

"Chờ đã!" Emrys gọi theo với nụ cười tinh nghịch. "Với tư cách là người đi trước, tôi mong rằng ngài có thể để lại những lời khuyên hữu ích, cho những hậu bối dễ thương này!"

Ánh mắt Thomas như gặp quỷ, vặn vẹo một lúc rồi mới rặn ra mấy chữ. "Ở nơi này chẳng có gì cho cậu đâu, nên nhanh đi thôi. Tôi khuyên cậu nên di chuyển theo hướng Tây."

"Hướng Tây?"

"Phía Đông mới có một đàn quái vật đi ngang qua, vẫn chưa hồi phục, hiện tại vẫn có rất nhiều quái vật lang thang ở đó. Đám quái vật đấy hiện đang càn quét lên trên hướng Bắc, đang do quân đoàn 4 đảm nhận. Có mỗi đi về hướng Tây là ổn thôi." Thomas nói rồi cầm một quận giấy ném sang. "Bản đồ không hoàn chỉnh, vẽ có hơi vội."

Nói rồi còn không quên thêm một câu. "Đây là đoàn trưởng sai tôi đưa cho cậu thôi, đừng có hiểu nhầm!" Rồi dứt khoát rời đi.

Emrys cầm bản đồ không bất ngờ lắm. Cậu nói với đội viên.

"Đi tiếp thôi."

Đoàn đội không ai có ý kiến, họ quay lại trên xe tiếp tục hành trình.

Kiah còn chưa ngắm xong phong cảnh đã bị lôi lại trên xe, cậu có chút nuối tiếc nhìn ra ngoài của sổ.

Lần này cậu ngồi trong xe của Emrys.

Nhìn vị đoàn trưởng trẻ tuổi bên cạnh, có lẽ do từ đầu đến giờ đội của Emrys đều tỏ ra thân thiện, Kiah đã không còn lo sợ như lúc đầu.

Kiah vốn là một cậu bé hoạt bát, ngồi một lúc cậu liền thử mở miệng nói. "Đoàn trưởng, chúng ta sẽ đi về phía Tây, tìm kiếm thêm thành viên mới sao?"

"Không." Câu trả lời của Emrys nằm ngoài dự đoán của Kiah. "Chúng ta sẽ đi về hướng Đông."

Kiah ngơ ngác. "Hướng Đông nguy hiểm mà? Chúng ta không nên tránh xa nó sao?"

Emrys mỉm cười tự tin. "Nghe này, Kiah. Nếu chúng ta không đối mặt với thử thách thì làm sao biết được sức mạnh của mình? Hướng Đông có thể đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng có thể mang đến cơ hội lớn."

Kiah nhìn Emrys với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Anh thật sự muốn đi về phía đó sao?"

"Chắc chắn rồi!" Emrys đáp lại với sự kiên quyết, trong ánh mắt lại ánh lên sự thỏa mãn vì đã lừa trẻ con thành công.

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Nhìn tình hình như vậy, ai cũng sẽ chạy đến phía Tây giành người, nếu bây giờ cậu đến chẳng phải là nhặt lại đồ bỏ sao?

Mà đi về hướng Đông, còn không phải cả đất trời ấy đều mặc cậu tự do tưng hoành không phải sao.

"Hả, chúng ta sẽ đi về phía Đông?" Max nghe thấy, ngạc nhiên nói rồi quay sang nhìn Rea. Rea lại chẳng có chút bất ngờ, như thể là chuyện hiển nhiên.

"Không phải, mọi người có bàn bạc trước rồi sao?"

Rea như nhìn một thằng ngốc. "Cậu còn không hiểu đoàn trưởng à, luôn thích đi những con đường không ai đi!"

Max tỉnh ngộ. "Ừ ha! như người ta có câu gì nhỉ? Người thành công thường có lối đi riêng!"

"Câm miệng." Emrys nói, Max lập tức không dám ho he nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy