Chương 1: Những bước chân trong bóng tối
Ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường hắt lên những vách tường vỡ nát, khiến không gian tan ra thành những mảng màu u ám, phản chiếu trên mặt đất đầy rác rưởi nơi cuộc sống lụi tàn.
Thành phố cũ nát, những tòa nhà đổ sập, những con hẻm đầy xác người, chẳng còn ai nhớ đến cuộc sống tươi đẹp trước kia nữa.
Đây là thế giới của sự hủy diệt, của những cuộc chiến không bao giờ kết thúc. Dân cư sống lay lắt trong những khu ổ chuột, nơi cái đói và cái chết trở thành người bạn đồng hành thường xuyên. Ngay cả những người sống sót cũng không thể nhớ được lần cuối cùng họ mỉm cười là khi nào.
Emrys đứng trên mái nhà cũ kỹ, dáng người thon dài chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thành phố, tay chạm nhẹ vào đai lưng mân mê chiếc dao găm đặc biệt được giấu kín.
Những ngọn đèn nhấp nháy tạo ra những bóng đen dài lê thê, những bóng đen của cái chết, của nỗi tuyệt vọng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng gió rít qua khe hở của những bức tường mỏng manh, như thể chính thành phố đang thở, thở trong nỗi đau đớn.
"Mọi thứ đang dần biến mất," Emrys nghĩ, đôi mắt sắc bén liếc xuống từng con đường tối tăm phía dưới. "Cái thành phố này, những con người trong đó... Chỉ là những cái bóng vô nghĩa."
"Quá nhiều, quá nhiều." Emrys thì thầm với chính mình.
Lướt mắt qua một khu ổ chuột ở phía xa. Tiếng chửi bới chói tai, tiếng cười sằng sặc hoà vào với âm thanh đánh đập và khóc than cũng chẳng thể làm thành phố u ám này thêm phần náo nhiệt .
Emrys không để ý đến họ, cậu liên tục đi qua từng con phố, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng người. Rồi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng hình nho nhỏ.
Emrys nhảy xuống từ mái nhà. Đôi ủng của cậu nhẹ nhàng chạm đất mà không phát ra một âm thanh. Cậu đi qua những con hẻm tối tăm, mọi người xung quanh cậu dường như chẳng hề chú ý đến sự hiện diện của cậu. Emrys nhỏ tuổi, nhưng khí thế toát ra khiến không ai dám lại gần.
Dừng lại trước một con hẻm hẹp, nơi một đứa trẻ đang ngồi bệt trên vỉa hè. Đứa trẻ đó đôi mắt đờ đẫn, gầy gò và bụi bặm, ánh mắt trống rỗng, như thể không còn gì để hi vọng.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, mắt vẫn chưa rõ ràng. Khi thấy NVC đứng trước mặt, cậu bé lùi lại một bước, lông mày cau lại, sợ hãi nhưng cũng có chút bối rối. Cậu ta không thể nhìn rõ được Emrys, chỉ thấy một bóng dáng mờ nhạt trong đêm tối.
"Anh là ai?"
Kiah hỏi, giọng nói đầy hoài nghi. Giọng nói khàn khàn khó nghe, run rẩy như thể đã lâu chưa nói.
Emrys đứng đó, suy nghĩ một giây.
"Tôi là ai không quan trọng," Emrys nhẹ giọng nói, "Cậu có thể đi theo tôi, hoặc là ở lại đây, chết trong vô vọng."
Kiah ngẩng đầu lên, đôi mắt sợ hãi và ngờ vực. Cậu ta lùi lại một bước, như thể không tin vào những gì mình đang nghe.
"Anh là ai?" Kiah hỏi lại, giọng nói cao hơn, run rẩy, mắt nhìn quanh như tìm kiếm sự trợ giúp.
Emrys không trả lời, cậu chỉ im lặng đứng nhìn. Đôi mắt hổ phách lạnh như băng chờ đợi câu trả lời như thể đã biết trước đáp án.
Kiah nhìn vào đôi mắt ấy và dường như hiểu ra điều gì đó. Dù cậu từ chối thì sớm muộn cũng sẽ chết vì đói rét, mà đi theo người này, không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng nhất định đó sẽ là một cuộc sống khác.
"Đi theo tôi."
Không đợi cậu bé trả lời, Emrys quay lưng và bước đi, dù biết rằng đứa trẻ này có thể sẽ không đi theo hoặc sẽ chạy trốn.
Cậu ta sẽ đi theo hay không, không quan trọng. Một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ phải ra đi, hoặc bị bỏ lại sau lưng. Nhưng cho đến khi đó, Emrys sẽ dẫn dắt họ.
Kiah đứng dậy, đôi tay khô cằn đưa lên, như thể đang đấu tranh với chính mình. Nhưng cuối cùng, một bước chân, rồi một bước nữa, cậu ta bắt đầu đi theo Emrys.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cậu. Cậu không quay lại, nhưng cậu cảm nhận được có người đang đi theo, từng bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng.
"Tốt." Emrys mỉm cười nhạt và bước tiếp.
Cả hai lặng lẽ bước qua những con phố, không khí u ám đến nghẹt thở, từng mảng ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn lướt qua từng tòa nhà, nhưng không đủ sức xua tan bóng tối. Đêm này, thành phố im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của họ là âm thanh duy nhất.
Emrys đi đầu, không vội vã. Cậu luôn giữ nhịp đi chậm rãi, cảm nhận từng hơi thở của thành phố này, mỗi cái nhìn sắc bén dò xét mọi ngóc ngách.
Kiah đi phía sau, bước chân nặng nề, hơi ngập ngừng, chốc chốc lại dừng lại nhìn xung quanh, đôi mắt sợ hãi vẫn không thể dứt ra khỏi bóng tối đang bao trùm xung quanh.
Bóng tối của thành phố có thể làm cho người ta mù quáng, khiến cho mọi thứ trở nên mờ mịt. Nhưng với Emrys, bóng tối này không hề làm cậu sợ hãi. Cậu đã quá quen với nó, với tất cả những gì đã trải qua, và nó không còn là một điều gì đó xa lạ.
Lúc này, trong lòng Emrys lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Ký ức của người đàn ông vẫn đang ám ảnh cậu, hình ảnh của đứa trẻ xuất hiện trong ký ức ấy khiến cậu không thể dứt ra. Mặc dù biết người đó không phải là cậu, nhưng cuối cùng Emrys vẫn ở đây nhặt đứa trẻ này về.
Trong lúc Emrys đang miên man suy nghĩ, đằng sau truyền đến tiếng thở dốc, rồi đến tiếng ngã khuỵu xuống.
Emrys quay đầu lại, chỉ thấy chân cậu bé đó đã bị thương, cả người nằm vật trên bùn đất.
"Cậu có thể dừng lại nếu muốn." Emrys nói. "Không ai buộc cậu đi theo tôi cả."
Kiah ngẩng lên, trầm mặc. Cậu chống hai tay đứng dậy, kéo theo một chút bụi đất, rồi lại tiếp tục bước. Từng bước đi khập khiễng, dù không biết sẽ bị dẫn đi đâu nhưng cậu vẫn không hỏi, như thể đã chấp nhận số phận.
Nhưng Emrys có thể cảm nhận được nỗi bối rối, sự hoang mang của đứa trẻ.
Đi qua khu phố bỏ hoang, Emrys dừng lại, cậu cảm nhận được từng bóng người lướt qua trong bóng tối, và mục tiêu chính là hai người họ.
Không có gì đáng ngạc nhiên.
Ở những địa phương như này thứ không thiếu nhất chính là cướp bóc. Nếu không phải nhìn Emrys không dễ chọc thì sẽ không chỉ có từng ấy tên đuổi theo.
"Bám sát tôi" Emrys nói khẽ, rồi quay người nhanh chóng đi vào một ngõ nhỏ.
Kiah chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Emrys đã lao về phía trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đã vượt qua một dãy nhà đổ nát, và rồi trước mắt họ, một cửa vào hầm ngầm hiện lên trong bóng tối.
Cửa vào này không có khóa, nhưng để mở ra vẫn cần phải có sức lực lớn.
Cửa hầm khép lại sau lưng họ với một âm thanh nặng nề, như một dấu chấm kết thúc cho cuộc sống phía trước.
Đám người đuổi theo bên ngoài thấy họ đã vào trong thì dừng lại, như thể e sợ điều gì mà bỏ đi.
Khi họ tiến sâu vào, không gian dưới lòng đất tối tăm và nặng nề. Mùi ẩm mốc, của cũ kỹ, của những thứ đã bị lãng quên khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Emrys chậm rãi rút ra một chiếc đèn pin từ túi, chiếu ánh sáng yếu ớt vào không gian rộng lớn, chỉ đủ để thấy được những vết nứt trên tường và những vật thể bị bỏ lại.
Họ tiếp tục đi sâu vào trong lòng đất. Những ngóc ngách u ám, những tiếng vang vọng nhỏ nhẹ trong không gian vắng lặng.
Càng đi, mùi máu tươi càng nặng. Kiah nhận ra đây là đường đi ra ngoài thành, chần chờ mở miệng.
"Anh định đi đâu?"
"Ra ngoài." Emrys ngắn gọn trả lời, không giải thích gì thêm.
Kiah cảm giác được người này không muốn nói chuyện nên thức thời ngậm miệng không nói, nhưng vẫn không thể nào xua tan cảm giác lo lắng.
Ai cũng biết bên ngoài thành toàn là quái vật, chúng không có trí tuệ, điên cuồng săn giết con người. Đây chính là lý do con người phải sống tách biết trong từng thành phố được bao quanh bởi các bức tường thành kiên cố.
Không phải là không thể ra ngoài, có điều con người yếu ớt khi đối đầu với quái vật không khác nào tự sát.
Chỉ có một bộ phận con người ngẫu nhiên được ban tặng sức mạnh phi phàm là có khả năng tiêu diệt lũ quái vật.
Nhìn dáng vẻ của anh trai này, Kiah đoán anh ta cũng là một người phi phàm.
Vì sao lại là cũng? Bời vì Kiah cậu...
"Rầm rầm."
Ở cuối đường hầm cũng có một cánh cổng, rỉ sét và tanh mùi máu, tình trạng còn tệ hơn cả cánh cổng đầu tiên.
Người trong thành thường nói bên ngoài khắp nơi đều là quái vật, chúng rình rập ở ngay bên ngoài cổng, chỉ cần mở ra là trong tích tắc quái vật sẽ lao đến, vồ vập xâu xé con người thành từng mảnh.
Kiah cũng từng tưởng như vậy, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là ánh trăng sáng dịu nhẹ.
Bên ngoài ngược lại không có một bóng quái vật nào. Dù xung quanh có nhiều máu và xác thịt nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì âm thanh gì.
Không khí im lìm đến khó hiểu, chỉ có từng cơn gió thỉnh thoảng rít gào nhắc nhở sinh vật hãy mau chốn chạy.
Emrys bước ra khỏi cổng thành, Kiah lật đật đuổi theo.
Ánh sáng yếu ớt của đèn pin không đủ để thắp sáng bầu trời đêm đen kịt, khiến không gian bên ngoài càng thêm lạnh lẽo và u ám.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cả cơ thể run lên. Xác quái vật vương vãi khắp nơi, những thân thể kỳ dị, méo mó, với làn da xám xịt và những vết rách hở ra thịt thối. Những chiếc móng vuốt còn vương lại máu tươi, những đôi mắt mờ đục trừng trừng nhìn lên trời, không còn sự sống.
Xung quanh, xác người ngổn ngang, những thi thể bị xé nát, loang lổ như những vết thương sâu khó lành. Máu bắn tung tóe, nhuộm đẫm mặt đất, tạo thành những vũng đỏ rực bết lại trên mặt đất. Dòng máu tươi vẫn còn rỉ ra từ các vết thương trên những thi thể xấu xí, nhỏ xuống từng tiếng tách tách đều đặn. Máu không chỉ nhuộm đỏ những mảnh vỡ xương vứt ngổn ngang, mà còn chảy thành từng dòng nhỏ quanh thân xác, vẽ lên một bức tranh chết chóc.
Âm thanh của máu thấm vào đất vang lên đều đặn, khô khốc, như tiếng thì thầm của tử thần, mỗi giọt rơi là một lời kêu gọi chết chóc. Máu đã không còn là thứ sống động, mà đã hóa thành một phần của sự im lặng đáng sợ, như một lời nguyền không thể thoát khỏi.
Hơi thở nặng nề trong không khí. Mùi máu tanh hôi, ngai ngái hòa lẫn với mùi thối rữa của tử vong phả ra nặng nề, làm cay mắt và nghẹt thở.
Cái mùi đó như thấm vào từng ngóc ngách, Kiah buồn nôn, cổ họng như nghẹn lại. Mỗi bước đi đều làm cậu phải cúi xuống, cố gắng không nôn ra vì chẳng thể nào tránh khỏi cái mùi khủng khiếp đó. Ánh mắt hắn lướt qua những xác chết xung quanh, đôi khi cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo từ trong bóng tối, chực chờ vồ lấy hắn.
Tiếng gió nhẹ lướt qua, làm những giọt máu còn lại nhỏ xuống, đều đặn và tĩnh lặng, như một lời thì thầm chết chóc.
Đôi bốt cao chuyên dụng của Emrys đạp trên mọi vật cản mà đi.
Nhưng Kiah thì không đi bốt, cậu thậm chí còn không có bộ trang phục tử tế, loay hoay mãi mà vẫn không tránh khỏi dính chút gì đó.
Emrys thấy thế, cúi người bế ngang cậu bé lên.
Đứa trẻ tầm mười tuổi nhưng rất gầy, rất nhẹ, cả người bẩn thỉu, lúc bị bế lên còn cứng đờ run rẩy.
Emrys không phải người cuồng sạch sẽ, sẽ không quan tâm đến mấy vết bẩn ấy.
Cậu chợt nhớ người ta có nói trẻ con rất yếu ớt, phải được quan tâm săn sóc. Emrys cởi áo khoác ngoài của mình choàng thêm cho đứa trẻ, bao lại kín mít.
Thế này thì không ai phê bình cậu được rồi, Emrys nghĩ.
Không cần đi theo tốc độ trẻ con, Emrys tăng tốc. Đôi chân dài thẳng tắp vượt băng băng qua con đường, cũng không cần lo chuyện quái vật do trước khi vào thành cậu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Đi cũng không xa lắm, rất nhanh liền trông thấy bốn chiếc xe bọc thép đứng sừng sững giữa khu vực hoang tàn, như những con quái vật câm lặng, im lìm trong bóng tối. Không khí lặng thinh, chỉ có những bóng người di chuyển nhẹ nhàng quanh các chiếc xe.
Emrys không dừng lại, bước đi vững vàng, có vẻ đích đến chính là nó.
Còn chưa đến nơi, một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sáng rực, vừa thấy Emrys bước đến liền giơ tay chào và cười tươi. "Emrys! Anh về rồi à? Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi!"
Emrys nhìn hắn, khẽ gật đầu đáp lại sự chào đón. "Ừ, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ổn quá rồi!" Người đó cười to, giơ tay vẫy vẫy rồi quay sang những người khác, ra hiệu tiếp tục công việc. "Thấy không? Nhờ uy danh của đoàn trưởng, không có quái vật nào dám lại gần đây nữa."
Trong lúc ấy, một cô gái tóc ngắn, mặc bộ đồ chiến đấu, đi đến gần Kiah. Cô nhìn cậu bé một chút rồi nói với một nụ cười ấm áp: "Cậu ta là ai vậy, Emrys?" Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa tò mò.
Emrys liếc qua Kiah rồi đáp lại ngắn gọn: "Người mới."
Người phụ nữ mỉm cười. "Ồ, vậy là cậu ta là đồng đội mới à? Chào mừng cậu!" Cô đưa tay ra với Kiah, mắt sáng lên đầy sự thân thiện. "Chị là Rea, và sẽ là cấp trên của em trong tương lai!"
Người đàn ông to lớn nghe vậy lập tức nói: "Rea, nhóc vẫn nhăm nhe cái ghế đội trưởng của anh đây quá nhỉ, sao không nhắm đến quân đoàn trưởng đi."
Rea lè lưỡi: "Hứ, quân đoàn trưởng toàn một lũ quái vật, cháu mới không thèm." rồi lấy Kiah từ trong lòng Emrys đi.
Kiah nhìn Rae, cảm nhận được sự ấm áp trong cái ôm của cô, trái ngược với sự lạnh lẽo mà cậu từng trải qua.
"Đừng lo," Rae nói tiếp, "Cậu sẽ quen với tất cả thôi. Chúng ta không có nhiều thứ, nhưng chúng ta có nhau. Nếu cần gì, cứ hỏi nhé!"
Một chàng trai khác từ xa chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười hào sảng. "Vậy là lại có người mới rồi à?"
Max nói, ánh mắt dừng lại trên Kiah, rồi anh phẩy tay. "Đừng lo, chúng tôi không ai có vẻ khó gần đâu. Chỉ cần cậu không giành mất công việc của chúng tôi như Rea thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Rồi anh ta còn quay sang người đàn ông to lớn. "Nhỉ, Barrok!"
"Emrys đâu rồi? Lại dẫn người về mà không nói gì à?" Max nhìn Emrys với ánh mắt đùa cợt. "Sao không gọi chúng tôi đi đón? Cứ để cậu bé tự mình đi bộ vào đây à?"
Emrys nhún vai, chẳng nói gì, chỉ tiếp tục bước vào trong xe.
"Xong việc ở đây rồi, đi thôi." Cậu nói một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Cả đội không phản đối, chỉ tiếp tục công việc của mình.
Rea dẫn Kiah đi thay đồ mới.
"Chúng ta có thể đi đâu bây giờ?" Kiah ngập ngừng hỏi.
Rea nhún vai. "Emrys là người chỉ huy, cậu ấy chỉ đâu thì chúng ta sẽ đi tới đó."
Emrys ngồi trong ghế lái của một chiếc xe bọc thép, vẫy tay với các thành viên. "Mọi thứ sắp xong rồi, chuẩn bị đi thôi."
Rae nhìn Kiah một lần nữa rồi cười. "Thế, cậu có muốn tham gia không?"
Kiah gật đầu.
Khi chiếc xe bọc thép bắt đầu di chuyển, Kiah ngồi trong khoang, nhìn ra ngoài qua cửa kính mờ. Không khí bên ngoài có chút lạnh lẽo, mọi thứ thay đổi quá đột ngột. Kiah không rõ liệu đây có phải giấc mơ, nhưng khung cảnh bên ngoài lại kéo cậu về thực tại.
Nhưng Kiah có cảm giác, cuộc sống của cậu từ hôm nay, sẽ hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top