ONE

Đã 22:00
Bên khung cửa sổ với ánh đèn mờ nhạt.Có một chàng trai lặng lẽ ôm guitar nặng nề gãy từng nốt nhạc trong đêm mưa, tiếng đàn hoà tiếng mưa thêm ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài ô cửa.Lại một đêm nữa mất ngủ vì nặng lòng.

Eunchan cất tiếng hát giọng hát lúc trầm lúc thanh.....rồi từ từ khàn dần.Chiếc mũi cay nồng,khoé mắt từ từ rớm lệ,giọt lệ lăn xuống má rơi lã chã trên cây đàn.Cổ họng bỗng nghèn nghẹn lại,run run "♪ Ánh mặt trời kia có chiếu đến ta ♪".Cứ thế con người  cao m87 kia khóc nức  nỡ lên sau bao ngày dồn nén.

Năm lên 3 Eunchan đã tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân.Sinh ra trong một gia đình có tiền nhưng không tình.Tình ở đây là tình yêu,tình thương và tình cảm gia đình.Mẹ cậu mất khi cậu chào đời,ba cậu sau 2 năm đã tiến thêm bước nữa.Người cha   luôn xem cậu như tội đồ vì được sinh ra bởi người phụ nữ ấy | đúng ..là mẹ cậu.Họ kết hôn không phải vì tình yêu mà vì lợi ích gia tộc.

Eunchan ấy à,cậu ta sống như một cái xác không hồn luôn bị điều khiển và không có sự tự do.Từ từ cái xác ấy lớn dần lên còn tâm hồn thì......biết biết chứ chỉ là một công cụ một món hàng cho cuộc chiến giới thượng lưu.Choi byeongseop mới là cậu,là con người thật của cậu.

Lách....tách....lách tách...
Đôi mắt lim dim từ từ mở ra,vươn nhẹ đôi vai.Vẫn còn mưa nhưng nhẹ hạt. Mưa dăng dẳng như nỗi lòng của cậu.

Nói là vậy,sau bao năm cậu cũng nhờ người mẹ kế thuyết phục được ba mình cho ra ở riêng.Thực ra bà ta cũng chả muốn cậu ở đây,cậu cũng hiểu ý nên cứ thế mà rời đi.Ngôi nhà này quá ngột ngạt đối với cậu.2 năm đã được 2 năm ra riêng nhưng sự điều khiển của ba cậu vẫn còn đó.KHÔNG THAY ĐỔI. Nhưng ít ra cạiu cũng còn chút ít sự riêng tư và tự do.

                  ***************
_ Mẹ ơi, vẫn còn mưa ạ.Hôm nay đi học phải mang ô theo rồi.

_Ya.Nhanh còn xuống ăn sáng này.Chồng tao đợi mày hơi lâu nên quạu rồi đấy.

_ewe.thôi được rồi 2 người mới là chân ái còn tôi là sự cố được chưa.Bao nhiêu năm rồi vẫn sến như thế

_hahaaa sao cũng được,miễn là ngươi đau khổ.

_haizz trong nhà cũng có cẩu lương nữa sao.  Hanbin lao từ cầu thang xuống lải nhải.

                           123 ah...
_Chào baba buổi sáng.Mẹ ơi sáng nay ăn gì.
_Ừk chào con trai.  Mày làm gì mà lâu thế,con trai mà chậm chạp lề mề quá nha.(giọng mắng yêu) Làm tao đợi tô phở  vợ tao nấu hơi lâu.
_Phở là phở....yaa
Hanbin nhảy cẩng lên,vội ôm đũa muỗng nét mặt đáng yêu đợi chờ.

Hanbin là con lai Hàn Việt vì vậy cậu rất thích phở.Nhờ sự kết hợp 2 dòng máu nên HanBin rất đẹp.Làn da trắng nõn,đôi mắt to lấp lánh nước như chứa cả ngàn vì tinh tú,chiếc mũi cao nhỏ nhắn,đôi môi căng mọng cùng hàm ren  trắng đều thẳng tắp.Thật sự rất hài hoà,đặc biệt là nụ cười,khi cười làm cho người khác có cảm giác như mặt trời đang chiếu rọi bủa vây bởi sự ấm áp và rất dễ gây thương nhớ.

                                8:00
Đến trường thôi.




Mọi người ơi,tui viết hơi dong dài và tất cả chỉ là hư cấu😓.Ai đó đọc và cho tui xin ý kiến nha tại lần đầu viết🥰.Sợ không được (có thể xoá)😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top