Tụ Tập

Lái chiếc xe chầm chậm để cửa sổ mở để cậu có thể hít thở lại hương vị thơm ngát trong lành của vùng quê Miyagi. Cũng giống như mọi năm dù họ không biết cậu đang nơi đâu nhưng luôn gửi tin nhắn vào groupchat, cậu lúc nào cũng chỉ đọc mà không nhắn lại 1 tin nào cả

Vậy mà họ vẫn kiên trì đúng là những đồng đội tốt, gia đình tốt thứ 2 của cậu, mỉm cười để 1 giọt nước mắt rơi. Cậu chải lại mái tóc khi xưa không khác biệt lắm chỉ là giờ cậu đã cao thêm rồi, tay chân cùng dài thêm chút chút

Dừng lại ở trước cửa nhà họ, cậu có thể nghe thấy trong sân phía sau đang huyên náo, giọng nói của Nishinoya-san cùng Tanaka-san vẫn to lớn như vậy, chỉ để bị gián đoạn bởi tiếng hét của Hinata

Hít 1 hơi thật sâu cậu nhấn chuông cửa

Takeda nói với mọi người "hẳn là người giao hàng thầy đặt, đợi 1 chút thầy sẽ quay lại ngay" họ lại tiếp tục vui đùa

Vừa mở cửa ra "à xin lỗi chúng tôi đang . . . " chỉ để im lặng khi nhìn lên, đó không phải là người giao hàng. Người trước mặt đang nhìn thầy với 1 nụ cười nhỏ "sensei đã lâu không gặp, thầy vẫn khỏe chứ"

Lắp bắp "K-Kage-geya-ma em . . . em . . . " nước mắt trào dâng 2 người ôm nhau thật chặt. Kageyama cũng không mất nhiều thời gian mà giúp vị thầy giáo cũ của mình bình tĩnh lại "được rồi, sensei. Hôm nay là ngày vui của con thầy chúng ta không nên đứng ngoài này lâu"

Takeda gạt nước mắt cười nói "em nói đúng Kageyama, đã lâu rồi, thầy còn tưởng sẽ không gặp lại em nữa chứ"

Kageyama lùi lại 1 chút cúi đầu chào "xin lỗi vì đã bỏ đi khiến mọi người phải lo lắng cho em" thầy đỡ cậu dậy "được rồi, nhiều năm rồi họ đều nhớ em, nay đã đến vậy cũng nên cho họ gặp lại để biết em vẫn khỏe mạnh"

"À đúng rồi em có mang quà cho tất cả"

"Để thầy giúp em mang vào"

Hai người hai chồng quà cao ngất đi vào trong

Hinata "sensei làm gì mà lâu thế nhỉ?"

Tsukishima "cậu chỉ chờ để được ăn thôi chứ gì"

"Stingyshima nói gì hả? Làm như cậu không đói"

"Tôi không giống như cậu, thứ gì cũng có thể nhét vào mồm"

Suga "được rồi hai người không thể không cãi nhau mỗi khi gặp lại à"

Một giọng nói vang lên "ah xin lỗi, hẳn là các em đã đói rồi nhỉ" thầy giáo bị chồng quà che khuất luôn cả khuôn mặt. Đặt xuống đất với nụ cười trên môi

Nishinoya "hể sensei thầy lấy đâu ra nhiều quà thế"

"Chà cái này không phải cho thầy"

Yachi "thế cho ai ạ?"

"Là cho mọi người" một giọng nói thứ hai vang lên, bấy giờ họ mới thấy còn 1 người đang bê thêm 1 chồng cao ngất phía sau, cũng bị che qua mặt. Khi đặt xuống, giờ khuôn mặt đã rõ ràng trước mặt họ

Kageyama mỉm cười nói "lâu rồi không gặp mina" họ lập tức bỏ hết các việc vặt đang làm lại, chạy đến bên cậu kéo vào 1 cái ôm nhóm với tiếng khóc cùng cười vang lên cả ngôi nhà

"Kageyamaaaaaaa"

"Kageyama"

"King"

"Kageyama-kun"

Hàng loạt tiếng kêu giống như đưa cậu trở về thời còn đang ở trường vậy, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa khiến cậu cũng khóc theo "chà rất vui được gặp lại mọi người. Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không chào tạm biệt"

Dần dần họ mới buông tha cho cậu không gian để thở, bị đè dưới cùng thật muốn sụt kí

Hinata đập cậu 1 cái thật mạnh "Bakeyama, sao cậu dám không báo cho tôi 1 lời rồi biệt tích như vậy . . . "

Kageyama bất ngờ ôm lấy cậu "xin lỗi, giờ tôi đã về rồi. À có quà cho cậu này" cậu phân phát các hộp quà cho từng người, bất cứ ai cũng có 1 cái, dù lớn hay nhỏ nhưng giá trị ngang nhau mà còn tặng rất đúng thứ họ cần

Kể cả em bé cũng được tặng nữa. Họ dành thời gian vui vẻ đến tận sáng, Kageyama bị hành phải uống hết ly này tới ly khác. Họ cũng hỏi thăm về cậu trong những năm qua làm gì

Cậu trả lời là đi du học, rồi bây giờ đã quay về đây. Nhóm cũng có 1 trận đấu bóng, dù nhiều năm chưa chơi lại nhưng cú chuyền của cậu vẫn chuẩn xác như vậy

Đây có thể là lần tụ tập vui nhất từ trước tới giờ của họ. Bữa tiệc nào cũng phải tàn, sáng ra họ lại phải chia tay nhau nhưng lần này Kageyama hứa sẽ giữ liên lạc, thật ra số của họ không thay đổi. Họ hẹn nhau nếu muốn gặp có thể gọi nhau ra, lần này không cho phép Kageyama từ chối nữa

Thu dọn đồ đạc cần chuyển lên căn biệt thự mà cậu đã nhờ Bác mua trên Tokyo. Cậu cần 1 nơi để có thể dễ dàng hoạt động đương nhiên chính là nhà của mình

Cậu nhờ người tuyệt mật thiết kế các cơ quan trong nhà, cũng như các camera ẩn khó phát hiện xung quanh. Nhìn bề ngào rất trang trọng, nhưng bên trong chứa đầy vũ khí, từ hạng nhẹ đến hạng nặng

Cũng có chỗ để chứa các ghi chú của vụ việc cậu điều tra, nơi lưu giữ các kiến thức từ những kệ sách mà các lá bùa xung quanh trong những chiếc hộp gỗ. Cũng có 1 phòng để thí nghiệm của riêng mình. Nói chung là rất rất tiện nghi

À đúng cậu còn quên quà cho các senpai cũ từ Aoba Jousai nghe nói lúc đó họ cũng đến thăm mình trong bệnh viện

Trong văn phòng luật Oikawa đang chán nản ngồi trong phòng mình với đống giấy tờ cho vụ kiện tiếp theo. Iwaizumi vừa ghé qua để lôi tên ham việc này đi ăn trưa

Iwaizumi "Kunimi tên ngốc đó vẫn trong đó sao"

Kunimi "à Iwaizumi-senpai, Oikawa-senpai vẫn đang ở trong văn phòng ấy"

Vừa lúc người đó bị kéo ra khỏi văn phòng thì người giao hàng đến "cho hỏi có ai là Oikawa Tooru ở đây không?"

"Là tôi" vừa nghe tên là nói liền "có việc gì sao?"

"À có người gửi quà cho anh"

Mắt anh mở to "hết đống này"chỉ vào 1 chồng quà, không nghĩ ra ai lại tặng cho cậu nhiều thế

"À không, của anh chỉ có 1 thôi, còn lại của người tên Kunimi Akira, Kindaichi Yuutarou và 3 người khác" nhắc đến đây cũng làm anh ngạc nhiên không kém

Oikawa đùa giỡn nói "đừng nói 3 hộp còn lại là Iwaizumi Hajime, Matsukawa Issei cùng Hanamaki Takahiro luôn đi"

Ai ngờ mắt người đưa hàng mở to "làm sao anh biết, tôi chưa nói mà"

"Hả?" miệng anh mở lớn hết cỡ không ngờ mình đoán đúng

Iwaizumi đập vào sau đầu "itai Iwa-chan"

"Đóng miệng cậu lại shittykawa"

Họ nhận từng người một, vì Matsukawa và Hanamaki không ở đây nên người giao hàng phải đi tiếp. Matsukawa là cấp dưới cùng đội với Kuroo và Daichi, còn Hanamaki là nhà thiết kế thời trang

Kindaichi cũng vừa trở về văn phòng từ lúc đi ra ngoài mua thức ăn cho họ. Tất cả đều bất ngờ khi ai cũng nhận được quà, mở ra chỉ có nội dung như sau 'từ Kageyama Tobio. Cám ơn vì đã đến thăm tôi' 

Họ không ngờ sẽ nhận được quà từ người đã biệt tích 5 năm trời, cảm giác thôi thúc muốn gặp lại cậu bé đó ngay lập tức. Oikawa moi điện thoại ra gọi

Iwaizumi "không chừng Kageyama đã đổi số rồi"

Oikawa định phản bác thì đã được bắt máy "ừm Oikawa-san! Có chuyện gì thế?"

Nghe được tiếng nói họ vỡ òa trong vô vàn cảm xúc "Tobio-chan, cậu đã ở đâu, . . . " chỉ để bị cướp lấy bởi Iwaizumi "Kageyama cậu vẫn tốt chứ"

"Iwaizumi-san chào, tôi vẫn khỏe, vậy mọi người thế nào rồi"

"Chúng tôi vẫn tốt, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua"

"À tôi du học ở bên ngoài, nay đã trở về rồi. Nên nghĩ cũng phải thông báo 1 tiếng"

"Vậy cậu đang ở Nhật Bản"

"Ừm chính xác thì ở Tokyo, tôi vừa quay lại từ Miyagi sáng nay"

"Tobio-chan vậy là cậu đang ở Tokyo, thật tuyệt"

"Ờm cám ơn Oikawa-san. Giờ tôi có chút bận nên xin phép"

"Này. . .chờ đã"

"Có gì sẽ liên lạc sau, ja" cậu cúp máy, họ vui vẻ cuối cùng cũng biết được tin tức của cậu bé trong những năm qua đã bị mất liên lạc, dù có gọi hay nhắn tin đều không nhận được hồi đáp

Sau ngần ấy năm cuối cùng họ cũng nghe lại được giọng nói xưa kia. Thế thì nhất định phải hẹn 1 bữa gặp mặt mới được

Trong sở cảnh sát Matsukawa cũng nhận được quà. Kenma nhận được 1 bộ trò chơi ảo có thể dùng ý nghĩ để hành động, nó được đeo vào như mắt kính nhìn 3D. Cậu rất hạnh phúc với món quà

Kuroo ghen tỵ nói "tại sao ai cũng có đến cả Kenma cũng có mà tôi lại không có gì thế, thật không công bằng"

Daichi cười "cứ từ từ cậu sẽ biết cậu nhận được gì"

"Này nói cho tôi nghe đi, cậu biết được gì rồi phải không Sawamura"

"Đi mà hỏi người kia của cậu ấy"

Lập tức vui vẻ chạy đến bên nơi làm việc của Tsukishima để nhận cái lườm của anh. Họ nhận được vé du lịch đôi ở hòn đảo dành cho những cặp tình nhân, dự là sẽ có 1 đợt nghỉ đến sớm đây

Akaashi cũng nhận được 1 thứ với người khác thì chẳng có giá trị gì nhưng với anh nó rất quý, 1 cuốn sách có chứa các cách để diệt trừ ác quỷ. Nhưng làm sao cậu nhóc đó biết anh có thể nhìn thấy được chúng mà tặng anh thứ này chứ

Bokuto được nhận 1 khẩu súng lục hàng tự làm, anh rất vui nhưng lại thắc mắc thứ này được nhập khẩu vào nước sao?

Trong tiệm cafe Crow's Nest của Suga, giờ có rất nhiều khách hàng nên họ không để ý đã có 1 vị khách ngồi đó rất lâu rồi. Quần áo chính tông hàng hiệu, áo len đen cổ cao, quần jean bó sát, mang boot nam. Nhìn hình dáng mảnh dẻ thanh lịch kia không khiến nhiều người liếc nhìn 1 cái

Vì cậu mang kính đen nên không thể nhìn được cặp mắt sẽ quyến rũ cỡ nào nhỉ - haiz chỉ mới 5 năm mà cậu đã học được cách thả thính rồi sao. Không đây chỉ là cách ăn mặc thôi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc biết thả mồi hay không. Haiz tội nghiệp cho những ai có mộng tưởng đẹp với cậu đều bị cậu vô tình để sang 1 bên

Yaku một nhân viên cũng là quản lí của cửa hàng, khi khách đã vắng anh đi tới hỏi xem người này còn cần gì không 

Kageyama "ah có thể cho tôi 1 capuchino không Yaku-san!"

Yaku chớp mắt "cậu biết tên tôi" xong lại nhìn thấy cái bảng hiệu tên của mình ngay áo, anh có chút xấu hổ nhưng lại bị chặn bởi tiếng gọi lớn "Yaku-san tôi đến rồi đây"

Chẳng ai ngoài Haiba Lev đang đến ăn trưa cùng bạn trai mình làm cậu mỉm cười đôi chút, tình cảm ghê nhưng cậu vẫn chỉ 1 mình suốt những năm này, cũng không có ý muốn lôi kéo 1 mối quan hệ nào vì sợ bị kéo vào chuyện không may

Cậu cũng chẳng có tình cảm đặc biệt với bất cứ ai ngoài công việc. Thật cô đơn khi nhìn những người bạn, đồng đội của mình đã có đôi có cặp, cậu cũng mừng thay cho họ

Lev "ah anh đang bận việc sao?" đến ôm người đàn ông nhỏ hơn trong 1 cái ôm khiến Yaku đạp cậu 1 cái má hồng hồng "muốn chết à, không thấy tôi đang hỏi khách hàng sao"

Kageyama lên tiếng "ah không sao đâu Yaku-san, anh và Lev rất xứng đôi"

Lev mỉm cười rạng rỡ "cám ơn mà khoan sao cậu biết tên tôi?" điều này làm Yaku cũng ngạc nhiên không kém, biết tên anh thì không nói gì nhưng Lev không có bảng tên làm sao người này biết

Kageyama nhận ra mỉm cười đôi chút, tháo mắt kính xuống để lộ toàn bộ khuôn mặt "xin lỗi, tôi nghĩ chắc 2 người vẫn chưa nhận ra tôi, tôi là . . . "

"Kageyama" cả 2 đồng thanh

Kageyama chớp mắt "ồ vậy là đã nhận ra"

Lev "hey chính là cậu, cậu đã biến đi đâu trong những năm . . .  aw"

Yaku "đừng bất lịch sự Lev"

Kageyama "không sao đâu, tôi vừa quay về nước thôi. Cũng đến đây để thăm cửa hàng của Suga-san"

"Cậu đã gặp Suga rồi à"

"Vâng, tôi đã gặp lại tất cả bọn họ hôm qua ở Miyagi"

Họ trò chuyện đôi chút thì Suga đã trở lại, họ trả lại không gian cho hai người. Khi Suga nói muốn giao coffee cho sở mà trong quán đang đông đúc. Kageyama tự nhận việc đưa hàng luôn, dù gì thì cậu cũng rảnh, đến xem trụ sở sẽ không có vấn đề gì

Đến trụ sở giao coffee là một sự bất bình thường vì khi đi ngang qua cổng họ không thể tin được, người giao hàng đẹp đến thế sao, cửa hàng Suga mới thuê nhân viên mới à?

Đi vào bên trong lúc mọi người bận rộn vì vụ án dày đặc đến không kịp thở "coffee của mọi người đến rồi đây" giọng nói giống như mang theo năng lượng giúp họ xua tan đi không khí ngột ngạt trong phòng

Cậu tự động đặt ly lên bàn từng người một, đến bàn Akaashi đôi mắt cậu nhận ra có 1 bóng dáng đang đè nặng lên vai anh, dù anh đã đuổi đi nhưng nó vẫn cứ bám vào

Cậu đặt một cái ly lên bàn, rồi vỗ 1 cái ngay vai anh "của anh đây Akaashi-san" khiến anh ngẩng lên từ công việc của mình chỉ để gặp một nụ cười mỉm cùng đôi mắt sáng của Kageyama

"Kageyama là cậu"

"Vâng, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, đây. Hãy thư giãn chút đi" rồi cậu đi ngang qua Daichi kéo bật cửa sổ lên, ánh sáng tràn vào giống như có sức sống mới soi rọi, khiến anh phải lấy tay che mặt "Daichi-san mở cửa sẽ giúp tinh thần sảng khoái hơn đó"

Daichi ngạc nhiên "Kageyama sao cậu lại ở đây", giờ thì có lẽ nhiều người biết cậu đều tập trung về phía cửa

"Suga-san bận với cửa hàng quá nên tôi giúp anh ấy giao coffee cho mọi người" bất chợt cậu đụng vào gì đó làm cửa sổ sụp xuống. Tiếng thét của 1 con ma làm điếc tai Akaashi vì chỉ có anh mới nhìn thấy được, mặc dù tiếng sập cửa hơi mạnh làm họ cũng hoảng theo

Kageyama "ah lỡ tay, để tôi kéo lại" chỉ 1 tay cậu kéo tấm kính lên lại, con ma lúc nãy bị kẹt tay ở đó bỏ chạy như rượt đuổi không thèm quay lại nữa

Trò chuyện với Daichi 1 chút, Kageyama quyết định rời đi, cậu lén liếc qua các chi tiết vụ án. Akaashi từ lúc được cậu vỗ vai 1 cái đã cảm thấy kì lạ, sức nặng trên vai không còn nữa. Đến khi con ma đó bị dọa sợ bỏ đi anh có chút nghi ngờ 'chẳng lẽ Kageyama có thể nhìn thấy, hay chỉ là trùng hợp'

Anh nhìn cậu 1 chút từ lúc nói chuyện với Daichi đến khi khuất bóng, như có nhiều điều cần suy nghĩ

Một buổi tối khi Bokuto nhận nhiệm vụ để hạ sát ông trùm ma túy Bắc Mỹ, nơi anh nằm ngắm bắn chẳng may lại là mục tiêu của sát thủ khác

'Đoàng' cùng lúc 3 viên đạn với 3 mục tiêu khác nhau đã được bắn ra cùng thời gian. Bokuto hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại rơi mồ hôi lạnh khi biết mình bị ngắm bắn. Kuroo là người ở cùng anh để canh chừng xung quanh

Tại đường giao nhau có hai viên đạn bị ghim vào tường. Nghĩa là 1 nhắm tới Bokuto và 1 đã cản nó lại. Dù không biết là ai nhưng anh thầm thở phào vì bạn của mình vẫn không sao. Nhưng nó đem sự nghi ngờ của họ dấy lên

Daichi "cái gì phản ngắm bắn sao?"

Kuroo gật đầu "đúng, nhưng tôi không biết vị trí chính xác ở đâu". Semi Eita được nhờ để chạy mô phỏng tìm ra vị trí hai người đã thực hiện việc giao đấu ngầm đó

Khi hỏi cục trưởng cho biết đừng quan tâm đến việc này nữa. Khi họ hỏi tại sao ông chỉ trả lời "tên sát thủ kia không phải là kẻ chủ mưu hẳn là có người thuê. Nhưng là ai thì phải cần điều tra"

Daichi "vậy còn người đã ngăn chặn nó thì sao. Tôi nghĩ chúng ta nên . . . "

Cục trưởng lại cản tiếp "việc đó không cần phải truy tìm làm gì. Ngưng tại đây đi"

Kuroo "Saiki-san ngài biết người đã dùng phản ngắm bắn đó đúng không?"

Akaashi cùng Bokuto cũng rất ngạc nhiên khi ông cười "thật không gì qua được cậu"

Kuroo nheo mắt nhìn muốn tự ông nói ra người đó là ai "dù cậu có nhìn ta đến ngày mai cũng chẳng moi được gì đâu"

Akaashi "Saiki-san người đó là phe ta hay  . . . "

Uống 1 ngụm trà "uhm, người đó sẽ tuyệt không lộ diện, nói cho các cậu cũng được nhưng không thể để thêm 1 người nào khác biết" họ gật đầu

"Mật danh của cậu ta là Shadow, ta chỉ biết nhiêu đó"

Cả đám đồng loạt "Shadow" họ đã nghe về truyền kì của người này rồi, hành sự cẩn mật không để lại dấu vết gì, luôn hoàn thành nhiệm vụ 1 cách suất sắc. Không biết làm sao 1 người như thế lại ở dưới cánh của ông ta, thật không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán

Nếu đã biết đến như thế thì họ cũng không cần phải hỏi nữa, vì có hỏi cũng chưa chắc moi ra được gì

Một buổi tối khi Akaashi theo vụ án mà anh đang điều tra, anh vô tình bị rượt đuổi bởi 1 con quỷ rất hung hãn. Mặc dù anh không sợ nhưng phải nói thật anh phải chạy vì anh đánh không lại nó

Vì quá hoang mang anh vô tình đụng phải 1 người, bàn tay đó dịu dàng nâng đỡ anh, lẩm bẩm 'xin lỗi' trước khi nhìn lên thì "Kageyama"

"Akaashi-san, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Akaashi quay đầu để tìm kím thứ đó nhưng nó đã biến mất, quay lại nhìn người trước mặt, trán anh rịn mồ hôi

Kageyama mở lời "anh không sao chứ, có cần đến nhà tôi không"

"Không sao, không cần phiền đến cậu"

"Không có gì, nhà tôi ở rất gần đây, nếu anh muốn có thể ghé qua. Dù gì thì bây giờ trời cũng đã khuya, hơn nữa khu vực này ít người qua lại vào ban đêm lắm"

Anh miễn cưỡng đồng ý, cùng Kageyama theo về nhà cậu. Nhìn vào biệt thự đó mà không có lấy một người bảo vệ nào thật đáng ngạc nhiên. Bên trong cũng không có người làm hay gì cả

Akaashi hỏi "cậu ở đây 1 mình à"

Kageyama thản nhiên "vâng"

"Không có bạn trai hay ai khác"

"Ừm, tôi không có bạn trai"

"Oh xin lỗi"

"Không sao, dù gì tôi cũng chẳng quan tâm lắm"

Bước vào nhà anh có cảm giác đầu tiên là thích vì nó không có không khí tẻ nhạt của 1 người sống mà có cả thiên nhiên trong đó nữa, thật thanh tịnh

"Cửa phòng tắm bên đó, tôi sẽ đi lấy đồ thay cho anh. Cứ tự nhiên như ở nhà"

Kageyama đặt 1 bộ đồ thay cho Akaashi bên ngoài và đi vào bếp làm thức ăn. Vừa tắm ra cả người khoan thai lại ngửi được mùi thơm làm anh cũng đói theo

Đi vào bếp thấy Kageyama đang bày đồ ra bàn, anh cũng tới giúp "không ngờ là cậu còn có thể nấu ăn"

"Vì tôi sống một mình nên cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Anh cứ ngồi đi, tôi xong rồi"

Thức ăn của Kageyama làm rất ngon, phải 1 tuần rồi anh chưa được ăn cơm do nhà nấu, Bokuto thì khỏi phải nói, anh ấy chỉ nấu được nhưng thứ đơn giản hóa hoặc đem vào lò vi sóng. Sau 1 tuần dằn vặt thì anh cũng được ăn ngon

Hớn hở xơi tái những thứ trên bàn cũng cùng Kageyama trò chuyện. Đến lúc ngủ mới phát hiện ra có nhiều phòng nhưng đã dùng vào việc khác nhau chỉ có 1 phòng là có giường ngủ

Kageyama nói "anh có thể ngủ cùng tôi nếu anh muốn, dù gì thì giường cũng rộng" anh thật không muốn ngủ dưới đất chút nào, mệt mỏi cộng thêm ăn no chỉ muốn nằm xuống nệm ấm chăn êm mà thôi

Thôi thì ngủ chung vậy, dù gì cũng chỉ có 1 đêm. Đêm này anh ngủ rất ngon, đến nỗi gần tới giờ đi làm. Mở mắt ra để thấy 1 thân thể khác đang nằm bên cạnh mình, nó rất ấm áp anh vô thức mỉm cười, chợt nhận ra mình đang nghĩ hơi sâu xa quay lại hiện tại

Kageyama cũng vừa tỉnh "ohaiyo Akaashi-san"

"Ohaiyo Kageyama"

Cậu xuống giường đi rửa mặt rồi lao xuống bếp làm bữa sáng. Akaashi vào sau, anh nhận ra Kageyama đã để một bộ đồ khác cho anh mặc dù là đồ của cậu ấy nhưng kiểu dáng cùng màu sắc phối hợp anh rất thích. Có lẽ nên mượn 1 ngày rồi trả lại sau

Không kịp thời gian để ăn "xin lỗi Kageyama, tôi bị trễ  . . . "

"Akaashi-san cầm lấy" cậu đưa cho anh chiếc bánh kẹp cùng 1 ly coffee mang đi 'rất chu đáo'

"Taxi đã chờ sẵn rồi, anh không cần quá vội"

Anh mỉm cười "cám ơn Kageyama"

"Anh được chào đón"

Anh quay lại trụ sở với 1 tâm trạng vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top