Không Tặc
Trong những năm qua Kageyama không chỉ biến mất mà cậu đã du học ở nước ngoài, kèm theo 1 lời giới thiệu từ bác của mình. Cậu biết được trên thế giới này có tồn tại giữa âm và dương. Chẳng hạn như có các sinh vật siêu nhiên vẫn tồn tại
Cậu theo học 1 ngôi trường và tham gia 1 cuộc huấn luyện để sử dụng thứ tâm linh mà cậu có. Cậu cũng phải học các thế võ để tự bảo vệ bản thân mình nếu không thì ông bác kia sẽ không cho phép cậu tham gia vào các buổi thực tập
Người duy nhất có liên lạc với cậu ở Nhật Bản chính là ông ấy. Sau khi đã chứng minh được các kĩ năng của cậu. Kageyama đã chính thức trở thành đặc vụ ẩn với mật danh Shadow, cậu sẽ nhận lệnh trực tiếp từ ông ta mà không thông qua bất kì một ai khác
Việc danh tính của cậu cũng là tuyệt đối bí mật. Không giống với các đặc vụ ngầm luôn ẩn mình trong bóng tối. Kiểu ẩn của Kageyama rất khác chính là tạo ra 1 vầng sáng để che đi cái bóng của mình
Càng sáng thì càng tối. Cậu trở thành 1 ca sĩ tự do trong 1 lần may mắn khi ông bầu nghe được giọng hát của cậu nhưng cậu chỉ muốn hoạt động tự do nên không kí nhiều hợp đồng chỉ có 1 người quản lí để xem xét các khoản khi cậu cần phải kí
Cậu tốt nghiệp nhanh chóng khi nhảy cấp, vì cậu luôn cố rút ngắn thời gian để được tốt nghiệp bằng cách đăng kí nhiều lớp cùng 1 lúc
Dù cậu đã tham gia 1 buổi lễ trừ tà chính thức và cũng đã được thử sức nhưng cậu không có nhiều niềm tin vào chúa. Ma quỷ không thể lợi dụng vào khe hở của cậu dù chúng biết rõ đến thế nào. Kageyama có niềm tin mãnh liệt vào 1 cái gì đó mà nó đã bảo vệ cậu khỏi bị dẫn dắt sai đường
Là 1 cha sứ thì không thể giết người sao. SAI. Kageyama là 1 tay bắn tỉa rất giỏi. Khi đã nhận nhiệm vụ để loại bỏ mục tiêu, cậu sẽ luôn hoàn thành. Nhưng không phải cậu chỉ biết nhận lệnh cấp trên mà hành động máy móc, cậu cần lí do cụ thể cho việc giết đi 1 người. Nếu cậu cảm thấy không chắc chắn thì cậu sẽ không nhận
Cậu cũng có bằng thám tử để dễ bề hành động. Công việc của cậu phải nói là vô định giống như nghề tự do thích cái gì thì làm cái đó. Nên dù có muốn điều tra cũng chẳng điều tra được gì
Nhiều khi họ chỉ thấy là 1 người thích những thứ mới mẻ học đòi phá án. Nhưng bề ngoài thì cậu luôn tỏ ra như thế nhưng bên trong đang giấu rất nhiều chứng cứ quan trọng để buộc tội họ
Cậu thường sẽ không ra mặt mà sẽ đưa hoặc gợi ý cho những người khác để họ có lí do cho vụ án tiếp tục hoặc xác định hung thủ
Nên để điều tra một Kageyama Tobio bây giờ để moi móc thông tin là 1 điều rất dễ dàng vì những thứ bên ngoài của cậu đã nói hết. Nhưng muốn hiểu được những lời nói vô tình làm họ đi đúng hướng đó sẽ không thể nào phát hiện ra
Cuối cùng sau khi kết thúc khóa học với 1 đống bằng cấp thì cậu quay trở về nước. Bác của cậu cũng đã nhờ cậu quay lại để trợ giúp 1 vụ án căm go khi họ không thể có bước tiếp theo vì đã bí bách
'Trời, ông già đó phải đang đùa tôi' cậu nghĩ thầm trong lòng khi đang ngồi trên máy bay và phát hiện ra có 2 người quen cũ. Dù cậu nghĩ chắc hẳn họ không nhận ra cậu bây giờ được. Tất cả tình hình của bạn bè và những người làm trong cục luôn được ông Bác nói cho cậu biết
'Biết ngay là có ý đồ mà, hèn gì còn đặt vé trước cho mình nữa chứ' rủa thầm xối xả nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ
Akaashi-san và Bokuto-san đang áp giải 1 tội phạm ngồi ở cuối cùng. Kageyama mặt khác ngồi ở hàng VIP. Tóc cậu chải ngược 1 bên về sau, còn đeo mắt kính đen để che dấu đôi mắt xanh hải quân của mình nên khó mà nhận ra được
Với lại bây giờ người ta cũng đã phát triển nuột nà hơn nhiều. Không ai có thể nghĩ hình dáng này lại là một omega nhỉ, rất nhiều người hiểu lầm cậu là alpha. Cậu cũng khai gian còn gì!
Khi đi vệ sinh cậu nghe tiếng ồn ở khoang bình thường. Cơ trưởng thông báo "tất cả chú ý, nếu không muốn chết thì hãy lập tức im lặng. Bây giờ chuyến bay này sẽ do ta quản lí". Huýt sáo 'ồ không phải cơ trưởng'
Không tặc, ái chà chà vừa mới về nước lại đụng phải cái vụ như thế này có phải ông trời sắp xếp để làm quà ra mắt không đây. 'Ông già chết tiệt'
'Đùng' tiếng nổ súng, hành khách hét toáng cả lên. Cậu vẫn duy trì trong nhà vệ sinh dại gì mà chui ra sớm
Có khoảng 5 tên là cướp trên chuyến bay, tất cả đều bịt đầu đen. Trong lúc hoảng loạn cậu có nghe tiếng Akaashi "Bokuto-san" hét lên. Nếu suy đoán có lẽ người trúng đạn là Bokuto-san. Cậu có phần lo lắng cho anh ta
Hẳn là 5 tên này muốn cướp máy bay để giải thoát cho tên bị áp giải kia. Cậu lặng lẽ mở điện thoại gọi cho người Bác mà cậu lưu là 'Ông già'
Ông già: "oh chào nhóc, đường về bình an chứ!"
Kageyama: "lão già chết tiệt, ông đã biết trước rồi đúng không"
Ông già: "biết gì?"
Kageyama: "đừng nói với tôi, ông không cố ý sắp đặt chuyến bay của tôi với hai người cấp dưới của ông nhé"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Như ông đoán, giờ thì máy bay bị cướp rồi"
"Ta chỉ là có cảm giác sẽ gặp chuyện, không ngờ lại xảy ra thật. Tobio, cháu phải tham gia vào việc này thôi. Ta ra lệnh cháu phải đưa nó an toàn trở về"
Nghiến răng nói "roger!" rồi cúp máy. Những việc còn lại ông ấy tự biết làm thế nào
Kageyama lặng lẽ đến khoan buồng lái, nhẹ nhàng mở cửa rồi hạ 1 tên đang cầm súng chỉ huy kia. Dặn dò cơ trưởng thay đổi lộ trình về ban đầu và đừng thông báo gì cho hành khách cả. Vì nếu không sẽ kích động 4 tên còn lại
Sau khi trói tên đó lại và lục lọi hết mọi vũ khí cũng như thiết bị liên lạc trên người. Kageyama quay lại phòng tắm, đeo kính áp tròng để che đi màu xanh của mình đổi lại thành đen. Cái gì cũng nên cẩn thận, cậu không muốn nhận người quen vào lúc này
Khoang hành khách đã bị áp chế khiến họ ngồi trong run rẩy, không dám hó hé gì nếu không sẽ bị bắn ngay lập tức. Cậu men theo ghế hành khách, cúi đầu di chuyển. Ra hiệu cho các người khác im lặng để dễ bề hành động. Thật may là họ không gây ra tiếng động gì
Chờ 1 tên đang đi đến chỗ cậu đang cúi xuống lập tức kéo tên đó qua khe hở giữa hàng ghế rồi bẻ cổ bất tỉnh. Người khách ngồi đó bất động nhìn 1 màn này, cậu đưa tay lên miệng 'suỵt'. Cũng tước hết vũ khí cùng thiết bị ra, cậu lại hạ tiếp 1 tên nữa
Giờ chỉ còn lại 2 tên ở khoang thường và 1 tên đầu sỏ. Nhận thấy Bokuto đã nằm dưới đất với máu đang loang ra, dù không trúng chỗ hiểm nhưng lại mất máu quá nhiều. Akaashi bị trói tay lại nhưng anh đã bình tĩnh hơn để phán đoán tình hình
Nhận thấy 1 người đang lấp ló phía trước, Akaashi biết người đó có thể giúp đỡ. Không ngần ngại phối hợp. Anh nói chuyện với những kẻ đó để thu hút sự chú ý
Kageyama phải biết ơn vì không cần phải ra hiệu đã hiểu được cậu muốn làm gì. Cậu nhanh chóng lao đến khóa người 2 tên. Tên trùm định chạy lại bị Akaashi gạt chân té đập đầu đau đớn
Tháo bỏ dây trói, kiềm chế 6 tên và cuối cùng họ cũng đến để giúp đỡ Bokuto, anh vẫn còn ý thức nhưng không thể di chuyển vì máu sẽ chảy ra nhiều hơn
Akaashi "trong này có ai là bác sĩ không?"
Kageyama đành lên tiếng "để tôi thử xem, tôi biết chút về giải phẩu" không còn thời gian nữa. Cậu nhanh chóng tìm tiếp viên để yêu cầu những vật dụng cần thiết
Cậu chỉ dẫn "anh làm theo tôi, giữ chặt chỗ này, đúng vậy" hướng dẫn Akaashi xong rồi cậu quay sang Bokuto vẫn nhăn mặt vì đau đớn "anh cố 1 chút, vì không có thuốc giảm đau nên sẽ hơi khó chịu, cứ hít thở từ từ, đúng rồi là như vậy"
Cậu nói thì nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại rạch 1 đường dứt khoát không thương tiếc. Sờ 1 chút có thể thấy được viên đạn hẳn là bị bắn từ khoảng cách xa nếu không nó sẽ không cạn như vậy
Lấy đầu đạn ra, cậu thoăn thoắt khâu lại miệng vết thương rồi cùng Akaashi đỡ Bokuto đến khoang Vip để anh ta nằm thoải mái
Akaashi "xin lỗi nhưng cậu có thể lo cho anh ấy không, tôi phải trông chừng bọn chúng"
Kageyama "anh có thể ở lại, cứ giao cho tôi bọn kia đi"
"Không được, cậu không thuộc lực lượng cảnh sát, tôi không thể giao cho cậu. Dù cũng cám ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi"
Nếu vậy thì cậu cũng chẳng ép "được, cứ yên tâm giao anh ta cho tôi"
Akaahsi sau khi lên thông báo cơ trưởng đã quay lại khoang thường để giữ bọn chúng. Kageyama giờ đang đưa đùi mình làm cái gối cho Bokuto người đã ngất đi vì cơn đau khi giải phẫu
Kageyama nhờ tiếp viên đem cho cậu nước ấm và khăn. Cậu tự mình lau sạch sẽ những vết bẩn quanh vết thương để tránh nhiễm trùng cùng những vết máu bám trên khuôn mặt đó
Như cảm nhận được sự dịu dàng êm ái đó. Bokuto tận hưởng chuyến bay thêm 30 phút nữa mà ngủ ngon lành
Khi đáp xuống sân bay, Bokuto là người mở mắt ra trước tiên nhìn lại người đang cho mình điểm tựa, không nhìn rõ khuôn mặt vì anh ta còn đeo kính mà lại màu đen nữa chứ. Một tay nâng đỡ đầu mình, 1 tay đặt trên ngực anh. Chẳng hiểu sao lại thấy rất an tâm
Anh không lay động người đó mà rút lui đứng lên tiến về phía sau gặp Akaashi ở đó. Khi tiếng nói của phi cơ vang lên cuối cùng Kageyama cũng mở mắt
Vỗ vỗ má không thấy người kia đâu, cậu nghĩ hẳn là đến phía sau rồi. Cũng không cần quan tâm nữa cậu thu dọn hành lí đi xuống
Bên dưới đã tụ tập đủ lực lượng cảnh sát để giúp đỡ. Cậu né tránh ngay khi gặp mặt, kéo va li và chuẩn bị bước tiến lên đường, chỉ để bị chặn lại bởi tiếng gọi "này, anh gì đó ơi"
Cậu vẫn như không nghe thấy mà kéo vali đi chỉ để họ kiên trì đuổi theo, thật hết cách. Quay lại đối mặt với 2 người họ
Bokuto vẫn đang ôm eo mình mà thở trước mặt cậu "chúng tôi muốn cám ơn vì sự giúp đỡ của anh"
Kageyama mở miệng "ah không có gì đâu, anh cần phải đến bệnh viện" nhìn lại đồng hồ "tôi cũng có việc nên xin phép"
Akaashi chặn lại "ừm khoan đã, anh tên gì có thể cho chúng tôi biết không?"
"Kevin" cậu đưa tay ra chào gặp mặt "tôi là Akaashi Keji còn người này là Bokuto Koutarou. Hân hạnh được biết"
"Chào Akaashi-san, Bokuto-san"
"Chúng tôi muốn mời cậu đến sở để cảm ơn vì hành động dũng cảm đó . . . "
"Ah thật sự xin lỗi, tôi không cần đáp lễ làm gì. Dù gì đó cũng là chuyện nên làm thôi. Hẹn gặp lại"
Cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ muốn mời cậu đi cùng kia mà thoát khỏi họ 1 cách suôn sẻ. Gặp quản lí để nhớ lại lịch trình, thật ra cậu đã bị trễ
Phải mướn 1 chiếc mô tô cậu tự lái đến địa điểm đang diễn ra liveshow. Phóng xe nhanh như gió đến nơi, thắng lại 1 cách ngoạn mục với 1 đường cong vòng cung tuyệt đẹp cùng tiếng thắng gấp 'két' kéo dài đến tậm âm cuối bản chữ cái
Vệ sĩ đã dành đường đi cho mình, cậu vừa lúc đến ngay bài hát của nhóm mà cậu đang kí hợp đồng trong buổi diễn này
Không cần trang điểm gì nhiều, với trang phục áo măng tô đen cùng mắt kính và kiểu tóc đó thì cậu cũng đã thu hút sự chú ý của fan hâm mộ rồi
Thẳng hướng sân khấu mà tiến, cậu trình bày tiết mục với tất cả đam mê. Buổi diễn rất thành công, sau đó cậu phải xin lỗi vì sự chậm trễ của mình
Tối đến trong biệt thự của ông Bác, cậu tặng cho ông ấy 1 món quà, 1 chai rượu lâu năm phải đặt trước hai năm mới có thể mua được. Ông ta hiển nhiên là rất vui mừng
Cục trưởng Saiki Ryo, sở dĩ Kageyama không phải họ này vì mẹ cậu lấy theo họ ngoại, còn người anh trai lấy theo cha "Tobio chừng nào nhóc mới dự định đến cục làm việc"
Kageyama "bác Ryo, cháu chưa muốn phải bị gò bó trong đó, chẳng phải như trước đây vẫn tốt sao"
"Haiz, Tobio ta biết là con vẫn đang truy lùng dấu vết của thứ kia để lại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy liệu có thể tìm được sao. Ta là chỉ muốn tốt cho con. Chẳng lẽ con vẫn muốn làm mật vụ ngầm"
"Chẳng sao cả! Làm bên ngoài dễ dàng thu thập tin tức hơn. Bác cứ yên tâm cháu không làm gì liều lĩnh đâu. Shadow vẫn là biệt danh ngầm không bao giờ có thể thay đổi. Chỉ khi rất cần thiết thì mới dùng đến. Cháu tin tưởng Bác"
"Thằng nhóc này đúng là biết nịnh nọt, haha"
"Người ta đã trưởng thành"
"Ha, mới hơn 20 tuổi đầu mà còn lí sự đời với ta. Được rồi nếu cháu đổi ý có thể nói với ta bất cứ lúc nào"
"Arigato Ryo-san"
"À phải rồi ngày mai là ngày tụ họp của mấy đứa đúng không. Ta nghe nói lần này họ tụ tập lại ăn mừng đứa nhỏ mới chào đời của hlv các cháu"
Mắt cậu sáng lên "thật ạ!"
"Lần này cháu có đến hay không. Cũng đã qua nhiều năm rồi nhưng ta hẳn là biết những người đó vẫn rất quan tâm đến cháu. Sawamura cứ sau ngày này lúc nào cũng nói với ta nếu như tất cả các thành viên đều đông đủ hẳn là sẽ rất hạnh phúc"
Điều này làm cậu có 1 tia buồn trong mắt, có chút tội lỗi vì đi mà không để lại gì "ừm . . . cháu cũng dự định sẽ ghé thăm 1 chuyến. Dù gì cũng phải nói lời xin lỗi vì đi mà không thông báo cho họ"
Ông vuốt ve mái tóc cậu "đừng tự trách mình, ta nghĩ họ sẽ hiểu thôi"
"Vâng, cháu cũng mua rất nhiều thứ làm quà tặng họ"
Hai người trò chuyện đến khuya thì ngủ. Sáng mai ông Bác đã cùng Kageyama ăn sáng rồi chia tay đi làm. Kageyama thu dọn 1 chút rồi lái xe trở về Miyagi. Nơi cậu sinh ra cũng là nơi khiến cậu thay đổi rất nhiều
Địa điểm đầu tiên mà cậu đến chính là ngôi nhà mang nhiều kỉ niệm tang thương đó. Dù đã qua bao năm nhưng khi bước vào cậu vẫn có thể thấy hình ảnh tái hiện của ngày hôm đó. Ngày mà cậu quyết định thay đổi ước mơ tương lai của mình
Bác đã cho người dọn dẹp nó nên không có vẻ gì là cũ kĩ, bụi bặm cả. Đi vào phòng cha mẹ cậu mở 1 ngăn kéo ra, vô tình làm rớt mảnh giấy hẳn là đã dùng băng keo dán lên mặt trên
Trong đó nói về 1 địa chỉ cũ, nơi lưu giữ 1 quyển sách mà cậu nhìn năm hẳn là rất lâu rồi. Nhét mảnh giấy vào trong túi. Cậu đi lang thang khắp nhà xem xét có bỏ qua bất cứ thứ gì mà năm đó cậu không tìm được hay không
Dưới giường cha mẹ cậu, cậu mới phát hiện ra có 1 tầng hầm, đốt đèn đi xuống. Một cầu thang bụi bặm. Nơi đó chứa rất nhiều kí hiệu của tâm linh, có kệ sách về cách diệt trừ ma quỷ cũng như cách giúp chúng giải thoát
Lật một trang sách chứa lịch sử gia đình mang họ Kageyama. Theo như trong đó nói gia đình Kageyama đã làm nghề diệt quỷ rất lâu rồi, họ thường luôn truyền cho nữ bất kể alpha hay omega chưa bao giờ truyền nam
Nam dòng Kageyama rất hiếm và thường không có sức mạnh tâm linh. Vậy điều này trái ngược với cậu vì cậu là nam và cũng có sức mạnh đó. Mẹ cậu đã từ chối thừa hưởng chức vụ kế tiếp để lấy người mình yêu, sinh ra cậu cô rất vui vì đứa trẻ không phải nữ nghĩa là cậu bé sẽ không chịu gánh nặng đè lên vai mình
Dòng họ Kageyama qua nhiều đời càng suy sụp, họ không muốn tiếp quản việc diệt quỷ nữa mà chỉ muốn sống an nhàn, tận hưởng mái ấm nhỏ của mình nên dòng họ đã tan tác từ lâu. Một số lấy theo họ chồng nên việc ma quỷ tìm ra họ là rất khó
Vậy điều gì đã dẫn đến thảm sát gia đình cậu, đây là điều mà cậu vẫn không tìm được. Tìm những thùng giấy chứa tất cả mọi thứ, cậu sẽ mang về Tokyo sau. Bất giác quên mất thời gian khi đi ra thì trời đã tối
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mang theo những hộp quà đầy đủ cho từng thành viên clb và cho đứa trẻ mới sinh của hlv Ukai cùng Takeda-sensei của họ.
Cậu không biết phải đối mặt thế nào với những đồng đội cũ nhưng sớm hay muộn cũng phải gặp lại nhau thôi. Thà sớm còn hơn muộn, đây là điều cậu đúc kết trong những năm qua. Còn việc có chấp nhận lời xin lỗi của cậu hay không thì cứ để họ quyết định đi. Dù gì cậu cũng không trông mong lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top