Kẻ Sát Nhân
Chuyện gì đang xảy ra? Cái quái gì đang diễn ra? Đây là 1 trò đùa đúng không? Hiện có rất nhiều nghi vấn đang đặt ra tại trụ sở cảnh sát khi một Kageyama Tobio đang ngồi ung dung để xem tài liệu phá án
"Kageyama!" theo tiếng gọi Kageyama ngẩng đầu lên để gặp ánh mắt đội trưởng của mình "ohaiyo, Daichi-san"
"Sao cậu lại ở đây và tại sao lại xem tất cả các tình tiết vụ án này"
Nhướn mày "hừm tôi cần 1 số tư liệu"
"Để làm gì?"
Cậu không trả lời mà chỉ cho anh 1 nụ cười mỉm "tôi xong rồi, cám ơn Daichi-san. Chúc 1 buổi sáng tốt lành" và cậu đi khỏi trụ sở cảnh sát
Kuroo "có chuyện gì vậy?"
Daichi "nếu tôi biết!"
Cuộc gọi đến từ 'Ông già'
Kageyama "vâng?"
Saiki "vậy đã có tin tức nào chưa?"
"Bác Ryo, cháu cần Bác gửi tất cả các tài liệu về những vụ án được đóng nhãn tự tử trong 1 năm trở lại đây mà trụ sở đã tiếp nhận. Cháu sẽ cho Bác câu trả lời sau"
"Được"
"Có phải Akaashi-san đang tiếp nhận vụ này không?"
"Hừm, vì đang diễn ra 1 vụ khác nên những vụ tự tử thế này được giao cho Akaashi"
"Được rồi, hãy chắc chắn lấy gửi cho cháu tất cả tài liệu mà Akaashi-san đã thu thập được, dù chỉ là chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua"
"Sao thế? Có chuyện gì với Akaashi sao!"
"Không. Sao Bác lại hỏi thế?"
"Ta thấy cháu quan tâm đến cậu ta hơi nhiều nên tò mò thôi"
"Haiz, chúng cháu chỉ là người quen thôi, Bác đừng có mà nghĩ lung tung. Phải rồi, nhớ đừng gửi quá công khai đấy, cháu vẫn chưa muốn tiết lộ nhiều đâu"
"Được"
Kết thúc cuộc gọi. Về nhà để xem các tập tinh được gửi qua. Kageyama gửi chúng qua máy in ra. Lật xem các sấp báo cáo dai dẳng chỉ để kết án là tự tử không bình thường chút nào. Hẳn là những vụ này đã bị ép buộc khép lại
Đặc điểm chung giữa các vụ việc là không có dấu vết ép buộc, nạn nhân được báo cáo là tự cắt cổ tay để máu chảy ra đến chết, họ mặc đồ rất mới
Nạn nhân đều là những cô gái có mái tóc vàng, hầu hết là vẫn trẻ. Họ không có mối thù cá nhân nào dẫn đến việc bị trả thù điều này có ý nghĩa khi họ kết luận là tự tử
Trong đó có 1 nạn nhân tên Jane Mavok hình như là người ngoại quốc, vẫn chưa tìm được thông báo mất tích của người này. Nạn nhân này chỉ mới được tìm thấy 2 ngày trước
Đúng là chẳng có gì liên quan đến việc có hung thủ phía sau cả nhưng Kageyama có 1 cảm giác những người này tuyệt đối không tự tử. Hít 1 hơi thật sâu cậu xam qua những bức ảnh
Có 1 chi tiết làm cậu lưu ý với những tờ giấy lưu lại này do Akaashi đã phát hiện ra, có 1 tấm có hình 1 logo rất mờ nhạt, chắc hẳn là chưa ai chú ý đến
Đều có những lời cuối cùng 'chào tạm biệt thế giới độc ác này. Tôi sẽ sống trong 1 thế giới tươi đẹp'
Nó giống như là 1 người bị ám ảnh về việc gì đó mà cậu chưa có cơ sở để giải thích, hẳn là người đó có vấn đề về đầu óc rồi hoặc nói đúng hơn là bị ám ảnh
Điện thoại rung lên cậu nhận được tin nhắn lại có 1 vụ tự tử khác được tìm thấy. Cậu muốn đến hiện trường kiểm tra
Trên đường lái xe đi cậu thoáng thấy Akaashi cùng Bokuto đang nóng lòng bắt taxi nên ghé qua
Mở cửa kính xuống "chào Akaashi-san, Bokuto-san"
Bokuto "hey Kageyama"
Akaashi "chào Kageyama"
Kageyama "hai người đang làm gì thế?"
Bokuto "chúng tôi cần đến hiện trường 1 vụ án nhưng xe của chúng tôi có chút vấn đề"
"Oh, hai người có thể lên xe tôi. Dù sao tôi cũng đang rảnh"
Akaashi "sẽ không phiền cậu chứ?"
"Không, giờ này rất khó bắt taxi. Nhanh nào chẳng phải họ đang chờ sao"
Không nói nhiều nữa hai người lên xe Kageyama và phóng đi
"Địa điểm ở đâu?"
"Công viên trung tâm Shinjuku Chou"
"Ok"
Đến nơi Kageyama theo sau họ 1 cách thầm lặng nhất có thể để vào được hiện trường mà không bị ai chú ý
Kageyama hỏi "Akaashi-san anh đang cầm thứ gì vậy?"
Khiến anh ta hơi giật mình không ngờ cậu nhóc này vẫn đang ở đây "Kageyama cậu vẫn ở đây?"
"Vâng?" nghiêng đầu hỏi anh như thể 'sao lại không'
Chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm giác cậu nhóc này có thể giúp đỡ được nên lặng lẽ mở tờ giấy đã tìm được trên thi thể nạn nhân ra
Ngoài câu bình thường như những lần trước, lần này còn thêm 1 câu nữa 'catch me if u can detective'
Câu này để Kageyama thấy được giống như là 1 sự thách thức, trong đôi mắt cậu bùng lên 1 ánh lửa, cậu tự nhủ sẽ bắt bằng được tên này
Mắt cậu tìm kím xung quanh, vụ án được thông báo cách đây chỉ 2 giờ, có thể hung thủ thực sự vẫn còn quanh đây
Akaashi "Kageyama cậu đang tìm kím ai vậy?"
Kageyama "tôi xem thử hung thủ còn quanh đây không?"
"Nhưng đã hơn 2 tiếng, nếu là tôi thì tôi có thể thoát ra trong vòng chưa đến 30 phút. Điều gì làm cậu nghĩ hung thủ vẫn còn ở xung quanh"
Kageyama đưa tờ giấy đung đưa cho anh "cái này"
Bokuto chạy tới "neh Akaashi, họ tìm thấy chiếc xe đẩy đã chở thi thể"
Akaashi "ở đâu Bokuto-san"
"Trong cái hồ phía trước" Kageyama đi cùng 2 người họ đến nơi chiếc xe đẩy được kéo lên. Cậu vẫn nhìn xung quanh để tìm kím 1 chút cảm giác của kẻ giết người xem như thế nào
Một nơi nào đó, 1 cặp mắt như rắn đang thích thú nhìn cảnh các thám tử bị đùa giỡn rất thích thú. Đột nhiên có 1 tia rùng mình khi hướng của 1 người nào đó có đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn theo hướng của kẻ đó
Hắn đột nhiên bước nhanh đi trong đám đông, dù biết ở khoảng cách xa như thế sẽ không thể nào phát hiện ra khuôn mặt của hắn được
Bokuto phát hiện Kageyama nhìn chằm chằm 1 lúc mới đột nhiên chen vào hỏi "Kageyama cậu đang nhìn gì vậy?"
Khiến cậu bé giật mình trong giây lát, trán đổ mồ hôi quay lại với Bokuto "ah Bokuto-san không, không có gì đâu"
"Thật sao, nhìn cậu giống như đang rất mệt mỏi"
"Không, tôi chỉ là . . . hơi . . .hơi mệt 1 chút" cậu thở hổn hển giống như vừa chạy mấy chục cây số ấy. Xém nữa sụp đổ Bokuto nhanh chóng đỡ lấy cậu
Akaashi cũng tiến tới "Kageyama, thật sự không sao chứ"
Cậu lắc đầu, lúc nãy xém chút nữa cậu có thể nhìn được khuôn mặt kia rồi chỉ là có ai đó đã ngăn cản tầm nhìn của cậu trong gang tất. Đấu tranh tinh thần rất mệt mỏi, cũng may là cậu vẫn chưa bất tỉnh
Akaashi "Bokuto-san chúng ta đưa Kageyama về xe thôi"
Bokuto "ừm, ở đây cũng không còn gì để điều tra nữa"
Họ muốn đưa cậu về nhà nhưng Kageyama ngăn lại "đừng cứ lái xe đến trụ sở đi"
Bokuto "nhưng cậu vẫn còn mệt, chúng tôi có thể đưa cậu về nhà"
"Không sao Bokuto-san, giờ tôi khỏe rồi" có tranh cãi tiếp cũng chẳng được gì, Akaashi đành lái về phía trụ sở
Vừa vào trong họ đã nghe than thở. Kuroo "sao năm này nhiều người muốn chết thế, tôi vẫn còn yêu mạng sống lắm đây"
Daichi "đã có hơn 50 vụ báo cáo là tự tử trong chỉ chưa đến 1 năm. Cái này là trùng hợp hay ngẫu nhiên thế"
Kuroo "ah bro, thế nào rồi"
Bokuto "vẫn vậy"
Daichi "hm Kageyama sao cậu ấy lại ở đây?"
Akaashi "xe chúng tôi bị hư nên được Kageyama cho đi nhờ"
Kageyama hơi nhức đầu vì lúc nãy dùng hơi nhiều năng lượng tâm linh, giờ cậu chỉ muốn tìm chỗ ngủ cho rồi "nước, cho tôi nước" nhìn đôi môi khô khốc kia, giống như đã khát lâu lắm rồi vậy
Akaashi vội vã đưa cậu ngồi xuống ghế rồi đưa tới 1 ly nước cho cậu. Chỉ một hơi làm sạch, bộ khát lắm à
Trưởng đi ra vì có lẽ quá nhiều vụ tự tử khiến họ gặp chút phiền phức "mọi người, án có tiến triển gì không?"
Bokuto "chưa thể kết luận trưởng"
"Là thế nào, vậy nạn nhân là tự tử nữa à"
Akaashi "không hẳn. Vì lần này xác là được người khác kéo tới đó. Tôi nghiêng về mưu sát hơn"
Kageyama lên tiếng "Akaashi-san nói đúng"
Saiki giờ mới nhìn thấy cậu bé vì bị che khuất trên chiếc ghế phía sau "oh Tobio, thế đã suy nghĩ . . . " nhanh chóng bị cắt đứt. Kageyama "xin chào cục trưởng. Đã lâu không gặp, rất vui được gặp lại ngài" cậu đưa cho ông ta 1 nụ cười chói lóa khiến ông ấy im bặt
Nghĩa là phải biết phối hợp tình hình đúng không "ah đúng, lâu quá không gặp"
Kuroo "à rế hai người quen nhau sao?"
Saiki "ta quen cậu ta thông qua 1 người bạn"
Daichi "vậy ngài là người cho phép Kageyama xem các hồ sơ sao?"
Akaashi cùng Bokuto "hồ sơ?"
Saiki "hahaha thật ra cậu ta là do ta nhờ hợp tác trong vụ án này"
Akaashi quay đầu ngay lập tức "Kageyama cậu là cảnh sát"
Kageyama chớp mắt "không không nha, tôi chỉ là 1 người bình thường, rất rất bình thường. Sao anh hỏi thế?" còn làm bộ mặt rất ngây thơ
Saiki "đúng vậy, đúng vậy. Ta chỉ nghĩ là Tobio có 1 chút quan điểm khác về vụ án thôi. Dù gì cậu ta cũng đã giúp đỡ nhiều vụ trước đó"
Kageyama lại cho nụ cười chói lóa "không cần quá khen Saiki-san. Tôi chỉ giúp có chút xíu thôi"
Ông tiến lại vỗ vai cậu "đừng đánh giá thấp bản thân, dù gì án cũng đang bí bách. Sự giúp đỡ của cậu rất có ích. Làm thám tử cũng phải cần kím cơm mà. Có suy nghĩ về việc đến đây làm không?"
"Hahaha ngài thật biết đùa"
Bokuto "gì Kageyama là thám tử, tại sao tôi không biết nhỉ?"
Akaashi "tôi cũng không biết Bokuto-san"
Kageyama xoa ót trả lời "thật ra tôi chỉ học lấy bằng thám tử vì vui thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm thám tử thật. Còn về việc đến đây làm sao, ôi Saiki-san cho tôi xin miễn đi. Tôi không thích bị gò bó đâu"
Kuroo "woa lấy bằng thám tử để vui thôi à"
Daichi "Kageyama chẳng phải cậu nói cậu là ca sĩ à"
"Vâng, tôi là?"
"Ca sĩ???"
"Làm gì ngạc nhiên thế! Tôi chỉ hát tự do thôi nên mọi người không biết cũng phải"
Saiki "thế cậu chịu giúp lần này chứ"
Cái này đâu phải là nhờ mà là ra lệnh nha, lão già chết tiệt "ổn thôi, ngài phải trả chi phí cho tôi đó, và tôi nhắc lại là tôi không phải chính thức được chứ"
"Bất cứ điều gì, cậu bé"
Akaashi suy ngẫm lại vậy lúc trước trưởng bảo cậu gửi các hồ sơ qua chẳng lẽ là đưa cho Kageyama. Hai người này chắc chắn có bí mật
Sau khi giao lưu xong. Saiki đã quay về phòng. Kageyama bắt tay vào điều tra ngay và luôn
Bokuto "cậu định làm ngay bây giờ à"
Kageyama "vâng, dù gì sớm bắt được hung thủ chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Tôi nghi ngờ hắn đang đẩy nhanh tiến độ"
Kuroo hứng thú "sao lại nghĩ vậy"
"Vì mảnh giấy mà hôm nay chúng tôi phát hiện ra"
Họ lấy tất cả các hồ sơ của vụ tự tử trong vòng 1 năm nay nhìn lại. Kageyama hỏi "Akaashi-san đã có thông tin về nạn nhân Jane Mavok này chưa?"
Akaashi "để tôi đi tìm Semi, chắc hẳn là đã có rồi"
Nhắm mắt lại nghĩ các chi tiết liên quan, các dấu chéo đã bắt đầu rồi, 'đúng vậy chắc hẳn là cùng 1 hung thủ. Nhưng tại sao vẫn có 1 chưa tìm thấy thông tin. Lật lại, lật lại . . . '
Nghe giọng nói của Bokuto "hừm nạn nhân tên Jane này vẫn chưa được báo cáo đã mất tích, có khi nào là sống ở khu vực khác không?"
Kuroo "bro, tôi nghĩ cậu thuộc loại hành động hơn là suy nghĩ đấy, làm thế nào mà . . . "
Kageyama đột nhiên mở mắt ra, đúng đây chính là nạn nhân mà cậu không thể liên hệ được trong vụ án. Đứng bật dậy lao đến lắc vai Bokuto "Bokuto-san anh là thiên tài"
Ba người vẫn chưa phục hồi lại "gì?" ngơ ngác nhìn anh
Kageyama có chút hạnh phúc trên khuôn mặt "tôi cần 1 bản đồ"
Kuroo "để làm gì?"
"Bokuto-san đã cho tôi 1 ý tưởng"
Ngay lúc Kuroo lấy 1 tấm bản đồ từ bàn của Matsukawa, Akaashi bước đến "Kageyama, chúng tôi đã xác định được . . . "
Kageyama "để tôi đoán, cô ấy sống hoặc học tập quanh quận Shinjuku"
Akaashi mở mắt bất ngờ với thông tin, cũng báo hiệu cho 3 người còn lại là chính xác "làm thế nào mà cậu . . . "
"Akaashi-san, tôi có 1 giả thuyết, nếu tôi đúng về điều này"
"Cậu định làm gì?"
Nhưng Kageyama không trả lời anh. Mắt cậu cố định trên bản đồ, tập trung sâu sắc. Sau đó cậu dùng cây bút của mình để đánh dấu "nạn nhân sống ở đâu?"
Akaashi chỉ vào 1 nơi "đây, gần trường của cô ấy"
Kageyama gật đầu và vòng quanh trường. Sau đó cậu đi xuống phía nam bản đồ và đặt một dấu X tại Công viên Yoyogi, nơi mà nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Cậu lại lên bản đồ một lần nữa, gần Ueno, và vòng quanh trường trung học của cô. Từng người một, Kageyama đã đi qua các báo cáo của các nạn nhân trước đó trong tâm trí của mình, vòng quanh nhà và trường học của họ và dấu X tại nơi họ được tìm thấy. Công viên Tokyo ... Công viên bên ngoài đền Meiji ... Công viên Kansen-en ... Công viên trung tâm Shinjuku ... Với mỗi dấu X được đánh, Kageyama có thể cảm thấy sắp đến được đích. Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển của các thành viên khác khi cậu băng qua công viên cuối cùng và thẳng người nhìn chằm chằm vào bản đồ
"Cái này . . . " họ đều có chung 1 suy nghĩ "tên sát nhân ở shinjuku"
Kuroo "tuy đã hạn chế khu vực nhưng shinjuku là 1 quận lớn"
Kageyama đưa ra 1 tấm hình có chứa mảnh giấy có kí hiệu mờ nhạt kia "tôi cần anh xác định dấu hiệu trên tờ giấy này là từ trường nào, tôi nghi ngờ người đó đã có thứ này lâu rồi"
Bokuto "sao cậu chắc chắn thế?"
"Vì mỗi trường học chẳng phải đều phát cho học sinh 1 tấm giấy như thế này sao", họ đồng ý rồi di chuyển nhanh để làm nhiệm vụ
Chờ họ đi hết Kageyama mới xoay người ra khỏi trụ sở. Cậu không thể đi chung với người khác vì quá nguy hiểm. Tự mình điều tra thì hơn
Cậu gọi điện "moshi Semi-san"
Semi "ah là Kageyama, có chuyện gì à"
"Anh đã tìm được dấu hiệu đó là trường nào chưa ạ"
"Là Nohebi"
"Được rồi. Arigato"
Cậu cúp máy và phóng xe đến các cửa hàng tiện lợi gần nhiều địa điểm gây án nhất trước, sau khi may mắn có 1 nhân viên đã nhớ khá mơ hồ về khuôn mặt của hung thủ. Cậu nhờ người quen phác họa lại chân dung kẻ đó. Rồi mới phóng tới trường học, gặp hiệu trưởng nói chuyện rồi đi đến clb bóng chuyền ở đó mới hiểu sơ về người tên Suguru Daichou này.
Chà, còn 1 điều khá nan giải thì người này và Kuroo hình như có quen biết. Không biết tự tay bắt người quen thì sẽ thế nào đây!
Cậu hỏi thăm địa chỉ nhà của người tên Suguru này, đến nhà thì chỉ gặp được mẹ kẻ đó, bà ấy nói con trai bà đã không về nhà lâu rồi. Từ khi bạn gái nó tự tử, nó đã du học bên ngoài, từ đó không còn liên lạc với bà nữa
Chắc hẳn có gì đó liên quan đến cái chết của bạn gái mới khiến con người này thành ra như vậy
Vừa quay lại sở, cậu lại cảm thấy có gì đó rất căng thẳng "có chuyện gì thế Kuroo-san?"
Kuroo "Kageyama, chuyện là lại có thêm 1 vụ mất tích nữa"
"Là ai?"
Hơi khó khăn để nói ra "là bạn gái của Yamguchi, cô gái tên Yachi Hitoka", vừa nghe đến bạn mình bị báo mất tích, cậu đã có 1 cảm giác không hay từ trên đường về đây, không ngờ lại là thật
"Ở đâu, mất tích khi nào, có ai nhìn thấy không?"
"Chính Yamaguchi gọi điện báo, cô ấy đang trên đường từ trường về thì phải. Hiện Sawamura cùng Akaashi đã đi xem xét rồi"
Cậu bây giờ không suy nghĩ gì nhiều chỉ mong tìm được bạn cậu càng sớm càng tốt "Kuroo-san" cậu đưa tờ giấy phát họa kẻ sát nhân ra "truy tìm người này ngay lập tức"
Nhìn vào tờ giấy anh đã thấy quen thuộc "đây là . . ."
"Chính là đội trưởng cũ của Nohebi, người quen của anh đúng không?"
"Tôi đã không gặp cậu ta trong 1 thời gian dài, nhưng làm sao lại chính là người này được . . . chắc có nhầm lẫn gì đó"
"Tôi không có nhiều thời gian giải thích Kuroo-san. Một là anh phát lệnh tìm kím, hai là tôi tự tìm" rồi cậu vội vã lao ra ngoài đi tìm
Khi hỏi nhân viên ở cửa hàng tạp hóa đó đúng là có thấy 1 kẻ như vậy đến đây nhiều lần, nhưng không lần nào mua thứ gì cả
Cậu quay về nhà vội vàng lấy 1 số thứ rồi đi hỏi thăm địa chỉ căn hộ mà hắn cùng bạn gái hắn đã từng ở
Khi đến nơi thì trời đã tối, Kageyama để lại 1 tin nhắn cho Saiki Ryo địa chỉ nhà của Suguru. Nếu cậu gửi tin cho trưởng thì chính là muốn ngài không được để lộ ra tại sao cậu lại biết được hắn ở đây. Saiki cũng dễ dàng hiểu ra vấn đề
Hành động 1 mình, Kageyama trèo qua các đường ống dẫn đến tầng 2. Cậu nghe tiếng thét bên trong khá nhỏ hẳn là cửa cách âm.
Phóng mình vào cửa kính, cậu đã che mặt hoàn toàn, Suguru tức giận vì có kẻ phá hỏng kế hoạch nên giao chiến với kẻ đó. Nhìn thấy máu đã chảy Kageyama hẳn sẽ vội vã mà giảm phòng bị của mình
Nên cậu cũng bị đánh trúng không ít lần, cuối cùng cũng đo ván hắn, trói người lại. Kageyama tiến đến bên Yachi. Vết cắt khá sâu nhưng cấp cứu kịp thời sẽ không sao cả. Trước khi vào cậu đã dùng sim dùng 1 lần gọi cấp cứu đến nên xe cứu thương đến trước cả cảnh sát
Cô gái quá sợ hãi mà bám vào cậu không buông, thật hết cách, cậu đành dỗ dành người này rồi từ từ buông lỏng cho nhân viên y tế đến. Kế tiếp trước khi cậu tránh đi thì cảnh sát rốt cuộc cũng đến nơi
Bokuto hỏi nhân viên "ai là người đã gọi cấp cứu"
"Anh ta ở . . . à rế vừa nãy vẫn còn sao giờ không thấy nữa"
Daichi cùng Kuroo vào trong tòa nhà thì thấy Suguru đã bị trói lại, họ áp giải kẻ đó lên xe về đồn
Akaashi nhìn vào tấm kính như thấy có người nhìn theo vội quay đầu lại thì kẻ đó đã biến mất ở góc cua.
'Đúng là Akaashi quá chú ý rồi' Kageyama phải nhanh chóng trở về nhà thay đổi lại đồ đạc. Cậu làm như chưa biết gì đến khi nhận được cuộc gọi của Daichi thì mới quay trở về đồn
Trong phòng thẩm vấn. Kuroo "cậu chính là kẻ đã liên tiếp sát hại những cô gái sao Suguru?"
Hắn cười "tôi là người giúp những con người khốn khổ đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn, hahaha"
Mẹ kiếp! Họ xém nữa là đánh phạm nhân rồi. Akaashi phải vào ngăn cản. Daichi "cậu cần phải khai những hành động phạm tội của mình ra và chịu trừng trị của luật pháp"
Suguru "tôi không làm gì cả"
Họ có đe dọa cỡ nào cung không ăn thua, cuối cùng hắn nói "nếu để anh ta ở lại thì biết đâu tôi sẽ khai đó"
"Akaashi"
Akaashi "được, hai người ra ngoài đi, để tôi xử lí"
Khi chỉ còn Akaashi cùng Suguru trong phòng giam. Anh cảm nhận được giống như đây không phải là con người thật của anh ta, đôi mắt đó cứ nhìn anh chằm chằm mà nổi cả da gà
"Anh không phải Suguru"
Hắn cười, 1 nụ cười làm cho kẻ khác ớn lạnh "chào, nhà tâm linh"
Anh hoảng hốt biết rằng đây chính là mục đích của hắn, chỉ còn anh trong này. Tay bị còng kia đột nhiên bật khỏi bàn làm những người bên ngoài cũng giật mình theo
"Akaashiiiiiiiii" họ mở cửa vào lại không thể mở ra giống như đã bị ai đó chặn lại
Kuroo "sao lại không mở được"
'Rầm, rầm' Bokuto đá cánh cửa ấy vẫn không ăn thua. Daichi đi tìm chìa khóa để mở. Cảnh tượng trong trụ sở phải gọi là náo loạn cả lên
Ánh đèn đột nhiên chớp tắt liên tục, các cánh cửa đập rầm rầm theo cơn gió mạnh thổi rào rào, có biết bao ghê rợn
"Akaashi, Akaashi, Akaashi"
Akaashi vì không chuẩn bị theo đồ nghề nên ở thế hạ phong. Anh bị người này choàng tay qua cổ cố siết anh đến ngộp thở
May mắn thay Kageyama đã đến kịp lúc, khi phát hiện Akaashi bị giam trong đó với con quỷ kia, cậu đã dùng năng lực của mình để đá cánh cửa đó
Cánh cửa như chỉ để cậu vào sau đó không mở ra được. Họ la lối bên ngoài, Kageyama giải thoát cho Akaashi xong rồi dùng năng lực lần nữa mở cánh cửa ra đẩy anh ra ngoài. Cậu bị níu lại bên trong
"Kageyamaaaaaaaaaaa"
Lần này tấm rèm che đột nhiên rũ xuống, họ không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Camera cũng bị hỏng, hiện tượng này đúng là kì dị
Kageyama phải cố hết sức giằng co mới thoát được ra ngoài, không có dụng cụ trừ tà thì chẳng thể làm ngay được, cậu đánh thứ đó đến ngất đi rồi thở hồng hộc đi ra
Akaashi cùng Bokuto lao đến đỡ cậu "Kageyama, cậu không sao chứ"
Vẫy tay cậu nói "không. . . không sao . . . tôi ổn . . ." mà vẫn lấy hơi lên như rất mệt. Daichi cùng Kuroo đi vào phòng giải người đó vào phòng giam chờ lấy lời khai sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top