#1.1 Alhaitham x Y/n

## ABO + Fantasy World - R18

              —————————

Trong những giai thoại cổ tích mà đám trẻ con luôn được nghe kể khi đêm xuống, nhất định sẽ có câu chuyện về chàng dũng sĩ can đảm và mụ phù thủy gian trá...

Trên đại lục Teyvat, có một đất nước phồn thịnh được bao phủ bởi rừng rậm cực kỳ tươi tốt. Nơi đây con người rất coi trọng tri thức, coi tri thức như nhựa sống, như ý nghĩa cuộc đời của mỗi người. Vương quốc Sumeru dưới sự cai quản của Tiểu Vương Kusanali ngày càng phát triển và đi lên. Chất lương cuộc sống càng tốt hơn, người ta càng trở nên tham lam và mong muốn nhiều hơn những thứ mình có...

Tại nơi tận cùng của rừng thẳm, có một cây đại thụ kì lạ, cả một khu vực chỉ có duy nhất cái cây đó mọc được lên cao, bên dưới là đầm lầy, dây leo và bụi gai. Nghe nói cái cây đó là do phép thuật của tên phù thủy ngự trị tại tạo ra.

Những người bị tên đó bắt được đều có trí nhớ mơ hồ, không thể nhớ được là nam hay nữ, chỉ biết rằng họ đã phải trải qua những cuộc "tra tấn kinh hoàng". Họ trốn khỏi nơi đó rồi chạy đến Thành Sumeru, nơi duy nhất hiện lên trong đầu họ.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng khi số lượng người đến báo cáo và sự sợ hãi của dân chúng ngày một nhiều hơn. Không một ai có bất cứ thông tin gì về bản thân tên phù thủy đã bắt nhốt họ và mục đích của hắn, ngay cả Tiểu Vương Kusanali cũng không có bất kỳ tri thức nào về hắn, điều đó càng làm người dân lo sợ.

Và rồi...

"Hỡi vị hiệp sĩ anh dũng, hãy đưa ánh sáng đến nơi tận cùng của rừng thẳm và diệt trừ tai hoạ đang đe doạ đến vương quốc."

Sắc lệnh thảo phạt được ban xuống, người hiệp sĩ Alhaitham đã cùng thanh kiếm và cuốn sách của mình lên đường đến nơi mà kẻ thù đang trú ngụ.

Khu rừng nguyên sinh càng đi càng âm u, ánh mặt trời dẫu có khó khăn len lỏi qua tán lá vẫn chẳng thể chạm đến mặt đất, những nhánh cây cứ đan vào nhau như muốn vươn dài ra ôm trọn vùng đất nguyên sinh này.

Không khí có phần lạnh lẽo, gạt qua biết bao dây leo và bụi gai, cuối cùng anh cũng đã tìm được cái cây có hình thù kì quái theo lờ những người đã trốn thoát được kể lại.

Alhaitham bắt đầu quan sát xung quanh, anh để ý đến từng ngóc ngách nhỏ và đáng ngờ nhất mong sẽ tìm được gì đó. Sau một hồi lâu vẫn chẳng thu hoạch được gì, Alhaitham trầm ngâm trước gốc cây đại thụ xù xì.

"Không có lối vào hay thông đạo bí mật nào, là tà thuật che mắt sao?"

Kể từ khi anh bước vào nơi này, Alhaitham luôn thấy gáy mình gai gai, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng chuông lúc xa lúc gần, anh chắc chắn có thứ gì hay ai đó đang dõi theo anh, nhưng không lần nào anh phát hiện được dấu vết của thứ đó. Ngay cả là lúc này, trận gió mạnh mà vốn dĩ không thể xuất hiện càng khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên xung quang vắng lặng như tờ, Alhaitham hơi rùng mình đưa mắt nhìn lên trên, ngay tức khắc anh đã bị tập kích bởi vô số phấn từ cánh bướm. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh không thể tấn công, Alhaitham dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu vẫn không thể chống lại màn tập kích bỉ ổi này.

Cơ thể anh như bị rút hết sức lực, cơ bắp vốn săn chắc nay lại mềm nhũn, Alhaitham đã phải khuỵu gối trước cây đại thụ.

Trên một cành cây thật cao nào đó, giọng cười khúc khích cùng một bóng dáng xuất hiện, vui vẻ nhìn Alhaitham dần dần ngất lịm đi.

"Ôi trời, ta hơi quá tay thì phải."

Tiếng nước chảy róc rách và mùi cỏ sau mưa quẩn quanh khắp không gian.

Alhaitham đã tỉnh lại, ngay trước khi nhìn rõ xung quanh, anh đã nhận ra mình bị xích cả tay và chân, giáp sắt và áo trong đã bị cởi ra hết, chỉ còn độc một chiếc quần dài.

Sợi dây leo trông có vẻ già cỗi nhưng chắc chắn vô cùng, Alhaitham dù đã hồi phục được phần nào sức lực vẫn không thể làm nó lỏng ra.

"Trò quỷ quái này là của ngươi sao, tên phù thủy hèn nhát?"

Vài tiếng cười nhỏ vang lên trong góc tối, tiếng chuông Alhaitham đã nghe thấy trong rừng đã vang lên, quả nhiên anh đã bị theo dõi ngay từ đầu.

Tấm áo choàng đen huyền điểm vài chấm trắng phủ kín quá nửa khuôn mặt kẻ đối diện, tà áo dài đến gót chân, tên phù thủy còn chẳng dùng giày hay dép cỏ, cứ chân trần mà bước đi.

Khoảnh khắc tên phù thủy lộ diện, tiếng chuông tinh tế vang lên ngày một gần, Alhaitham cảm nhận được toàn thân râm ran lạ thường.

Loại trang phục kì lạ này anh chưa nhìn thấy bao giờ, những mảnh vải nối với nhau hở hang táo bạo lại vừa vặn che đi những nơi tư mật. Lại còn có một thứ mùi ngọt đến kì lạ cứ ngày một nồng nặc trong phòng.

"Ngươi là kẻ đầu tiên được đến nơi này, hãy hãnh diện vì điều đó đi."

Tên phù thủy này rảo bước đến bên Alhaitham, ả đưa tay chạm vào mặt và tóc anh, mùi da thịt ngọt ngào và giọng nói như đường mật khiến tâm trí anh quay cuồng.

"Chẳng có gì để hãnh diện ở cái chốn tồi tàn này."

Alhaitham quay phắt đi để tránh khỏi bàn tay kia của ả phù thủy.

"Ôi chao! Chàng nỡ nói như thế với nơi chúng ta sẽ hoà làm một ư?"

Alhaitham rùng mình.

Ả đang nói cái quái gì vậy?

Kì lạ rằng anh lại không thấy bài xích hay ghét bỏ, ngược lại khi đập vào mắt là làn da như ngọc ngà cùng cặp bồng đào vừa tầm tay, anh lại thấy có chút mong chờ.

Tất nhiên Alhaitham sẽ chẳng chịu thừa nhận dễ dàng.

"Ta đã mong chờ biết bao đến hôm nay, khi mà chàng đã chủ động đến với ta."

"Chàng không biết ta đã khổ sở thế nào đâu, khi đám đàn ông xấu xí kia cứ một mực muốn vồ lấy ta."

"Ta đã rất chung thuỷ chờ đợi chàng đó."

"Alhaitham của ta."

Ả ôm lấy Alhaitham, hôn nhẹ lên trán mắt, sống mũi và môi anh, kéo xuống yết hầu đang lên xuống kịch liệt.

Hơi thở anh nóng lên và nặng nề, Alhaitham trừng mắt nhìn kẻ đang áp sát vào mặt mình cười khúc khích.

Bàn tay nhỏ trắng ngần nhưng lạnh lẽo từ ôm quanh cổ anh dần rời xa, đi từ xương quai xanh đến ngực, rồi xuống dàn cơ bụng và dừng lại ở cặp quần.

"Cút."

"Chàng vội vàng như vậy làm ta vui quá đi."

Cách vài lớp vải, ả như có như không vờn nhẹ trên cự vật. Alhaitham ngày càng bực bội khó chịu, anh gằn lên đe doạ ả phù thủy nhưng có vẻ ả còn lấy làm thích thú.

Cách ả hôn thật ranh mãnh, mặc cho Alhaitham không chịu hé miệng ả vẫn có thể ép anh phải nhận lấy đầu lưỡi ả. Ngọt, ấm và rất mềm.

Theo lối mà tay ả vừa dẫn đi, ả dần trườn xuống dưới, khi đi ngang qua vùng ngực săn chắc, ả để lại một vết cắn cùng một dấu hôn.

Ả quỳ xuống trước Alhaitham, đôi mắt vốn ranh ma xảo quyệt nay lại mù mờ và đắm đuối trước thứ mà ả hằng mơ ước.

"Ta mong chàng chưa từng để đứa con gái nào khác thưởng thức thứ này trước ta."

Ả phù thủy đặt tay lên đùi Alhaitham, áp sát cơ thể vào phần dưới của anh, không nhanh không chậm dùng miệng cởi quần của Alhaitham.

"Ta đã nói...cút..."

Sắc mặt Alhaitham vô cùng khó coi, ngay cả bản thân anh còn chẳng mấy để tâm đến thứ đó, vậy mà bây giờ lại có kẻ như phát cuồng vì nó.

"Ôi chao!"

Ả phù thủy vừa kéo quần anh xuống, thứ to lớn ấy lập tức bật ra rồi đập vào mặt ả. Ả không những không né tránh mà còn giữ nguyên tư thế, hít lấy mùi hương nam tính và mạnh mẽ của anh.

"Ta biết chàng là một Alpha cực kỳ đặc biệt, nhưng ta chưa nghĩ tới loại kích cỡ này..."

"Ta không thể cầm hết nó chỉ bằng một tay."

"Alhaitham... Alhaitham của ta...Cặc của Alhaitham..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top