#Ngày chia tay
Ánh nắng chiếu qua ô cửa nhè nhẹ, đậu lên làn da cậu như bừng sáng. Dáng anh tiến lại gần, cậu chỉ vừa thấy thôi, nụ cười đã rơi nơi khóe môi.
Chiếc chuông cửa chào mừng kêu lên những tiếng nghe thật vui tai, dáng người cao bước tới, giọng nói trầm ấm như những âm điệu tuyệt vời của ngày mới:
– Em chờ lâu chưa?
Cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, tay vẫn nghịch ngợm ly trà sữa:
– Anh đã bảo rằng em đừng uống quá nhiều đồ ngọt mà, không tốt cho sức khỏe!
Cậu lại cười, nụ cười sáng bừng tựa ban mai:
– Em cứ cười vậy làm anh giống như tội đồ rồi.
Nhún vai một cái, cậu xoay người qua gọi phục vụ mang cho mình ly nước ép dưa hấu, còn thì đẩy cốc trà sữa qua cho anh:
– Sao lại bắt anh uống đồ thừa như thế?
Đôi mắt cười híp lại vẻ tinh nghịch, anh chỉ còn biết lắc đầu cười trừ:
– Anh chiều quá nên em hư rồi!
Cậu bĩu môi dài cả thước, rồi lại nở nụ cười đẹp tuyệt vời!
– Em vẫn khỏe chứ?
– Ừm, em bình thường. Công việc của anh sao rồi?
– Cũng cứ vậy.
Anh nói xong thì cứ nhìn cậu chăm chăm, tay khẽ đưa lên cọ cọ vết nâu dính trên khóe môi cậu đầy dịu dàng:
– Em sắp thành mèo thật rồi đó.
Cậu khẽ cười trừ … Đúng là anh chiều cậu đến hư rồi!
– Wonu hay hôm nay mình đi chơi đi!
Cậu hào hứng đề nghị, mà cũng chẳng để anh kịp suy nghĩ gì cậu đã kéo anh đi rồi. Wonwoo luống cuống để lại ít tiền trên mặt bàn rồi theo cậu!
– Junie em định đi đâu?
– Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò, giống như trước đây.
Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng le loi rồi vụt tắt như ngọn nến trước cơn gió. Chẳng hiểu trong não bộ anh bây giờ, suy nghĩ gì đã xuất hiện đầu tiên nhỉ?
Mà có lẽ Jun không để ý điều đó lắm, cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm hết cái này đến cái nọ, thỉnh thoảng lại lôi anh ra xoay vòng vòng bắt thử đồ, bắt chơi game, lại còn mè nheo muốn ăn những món chưa bao giờ có cơ hội thử.
Wonwoo chẳng hề phàn nàn điều gì cả, anh chiều theo mọi ý thích của cậu, đi theo cậu từng bước không rời.
Không biết Jun có để ý không nhỉ? Rằng bàn tay to lớn của Jeon Wonwoo chưa hề rời khỏi bàn tay cậu. Những ngón tay đan vào nhau vừa khít, chẳng để ra dù chỉ là một kẽ hở.
– Anh nhìn này, em trông thế nào?
Cậu đội đôi tai mèo kết hợp đeo một chiếc nơ hồng cỡ bự, nhìn Jun phải nói là cực cực cực kì đáng yêu.
Wonwoo cứ tròn mắt ra nhìn, suốt từng đó năm bên nhau, anh chưa bao giờ thấy Jun sờ đến những cái thứ đồ nữ tính như vậy.
– Wonu~ Jeon Wonu~~
- Ừm, em đáng yêu lắm Junie.
– Em biết mà!
Jun cười tít, nhưng cậu cũng chỉ thử vui vậy mà thôi.
– Anh! Mình đi chợ đêm nhé! Ở đấy có nhiều …
– Junie.
Họ nhìn vào mắt nhau, dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại giống như chẳng còn lời nào để nói cùng nhau nữa.
Đón lại những cái túi từ tay anh, cậu khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp ấy nhưng sao trong một thoáng chốc cũng thật xa lạ.
– Sáng mai anh bay đúng không? Vậy nếu có lần sau, chúng ta sẽ đi chợ đêm nhé!
– Junie.
– Có lẽ em sẽ không thể tiễn anh đi được đâu. Coi như buổi đi chơi này thay cho lời tạm biệt của em đi.
Cậu thuận tay chỉnh lại áo khoác cho anh, rồi nhìn vào đôi mắt luôn ẩn chứa biển tình kia, Jun muốn lưu giữ ánh nhìn ấy thật lâu, lâu thật lâu, để mỗi khi nhắm mắt lại cậu đều có thể mường tượng về nó.
- Junie, anh ...
– Đi đường cẩn thận, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho em. Từ nay về sau, chúng ta sẽ có ngày gặp lại với một tư cách bên nhau thật khác, em mong tới lúc đó anh sẽ vẫn mỉm cười chào em. Giờ muộn rồi, em phải về thôi. Em đi nhé, Wonwoo.
Cậu luôn ngắt lời anh, ngay đến lời tạm biệt cũng không cho anh nói mà lại quay bước bình thản đến vậy.
Cho tới lúc Wonwoo thật sự định hình được câu chuyện giữa họ thì bóng lưng Jun đã khuất xa khỏi con đường ấy rồi.
Anh buông thõng đôi vai, mắt cứ nhìn mãi về phía con đường đông đúc người trước mặt mình. Họ đã sánh bước bên nhau bao nhiêu lần trước đây rồi nhỉ? Nào có ai đếm đâu, vậy mà sao giờ mọi thứ xa lạ thế?
Có lẽ cũng sẽ chẳng còn gì thân thuộc sót lại nơi này nữa rồi. Jun đã quay bước rời đi rồi mà, cho nên mọi thứ lại trở về thành xa lạ. Xa lạ với Jun, xa lạ với Wonwoo, xa lạ với hai người bọn họ.
.
Wonwoo tạm biệt mọi người, sự hoạt bát hiếm hoi của cuộc sống một màu đầy tẻ nhạt nơi anh.
Thực ra đôi mắt anh cứ ngóng mãi về phía cửa, có lẽ trong lòng anh le lói một tia hy vọng nào đó, dù chỉ nhỏ nhoi thô nhưng vô cùng mãnh liệt.
- Đừng chờ nữa, nó sẽ không đến đâu.
Một câu nói chẳng quá mười chữ lại đánh anh đến tỉnh mộng, cũng đúng nhỉ.
– Vậy là hết thật rồi!
Bánh xe vali chầm chậm lăn, bước chân người chậm rãi, phía trước này chẳng phải nơi ấy, chẳng còn chúng ta. Phải đi thôi.
Anh nghĩ lại từng khoảnh khắc, kể cả ngày cậu ngồi trước mặt anh nói rằng 'Chia tay thôi'. Ừ, có đậm sâu đến mấy cũng chẳng thắng nổi những ham muốn một tương lai ổn định, bình yên và hạnh phúc. Vậy thì chia tay.
Đến tận khi tiếng ù ù của động cơ máy bay cứ vang lên không ngớt, những áng mây trắng trôi lững lờ ngang tầm mắt mình, anh mới như chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh mới biết mình thật sự không còn Moon Junhwi trong đời rồi.
Nụ cười lúc này chỉ còn là chua xót, là bất lực.
Tạm biệt em, thanh xuân tốt đẹp của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top