....
Màn đêm bao trùm khắp thành phố, mọi người qua lại tấp nập, không ai chú ý đến cô gái trùm mũ đen, với đôi mắt đỏ, cô đang chịu đựng cơn khát máu. Duy chỉ có một chàng trai, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, vốn bản tính lạnh lùng, không quan tâm đến bất cứ ai, vậy mà giờ không biết có điều gì thôi thúc, anh lại đến bên cạnh cô gái. Thấy có người tiến đến, Nhi vội lấy mũ che mặt mình lại, cuối đầu xuống thật sâu, không để người khác nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Hành động của cô càng khiến Isaac chú ý hơn, anh thấy cô gái thật kỳ lạ...
-Cô có cần tôi giúp gì không?
Giọng nói nhẹ bâng của anh thốt ra mà Nhi nghe sao thật ấm áp, vì ở thế giới loài người này, có ai để mắt đến cô, hỏi han trò chuyện với cô đâu. Nhưng vụt suy nghĩ qua một bên, giờ đây cơn khát máu đang hành hạ cô, cô chỉ biết suy nghĩ làm sao để thỏa mãn nó. Ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh như bị thôi miên vào đó, và cô cũng vậy, giờ đây tim cô đập loạn xạ khi thấy gương mặt anh, lần đầu cô cảm nhận nhịp tim mình như thế. Isaac thì như bị cô hớp hồn, anh đứng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nhận thấy nét quyến rũ nhưng vô cảm đến lạnh lùng, mặc dù đôi mắt đỏ anh không rõ lý do, nhưng ở cô vẫn có nét gì đó rất đặc biệt thu hút người khác. Nhi kiềm nén cảm xúc của mình lại, cố gắng khống chế cơn khát máu, nhưng hoàn toàn vô ích, cô không đủ sức, do chịu đựng quá lâu, giờ đây bản tính Ma Cà Rồng trong cô bộc phát mạnh mẽ chưa từng có. Cô mất kiểm soát lao lại người Isaac, ôm anh và khẽ cuối đầu xuống cắn vào cổ anh. Lúc này anh hoảng hốt đẩy cô xa ra, nhưng cô lại càng ghì chặt, hút từng đợt máu của anh, đến khi thỏa mãn cơn khát, hoàn toàn bình thường lại thì anh cũng đã ngã gục trên vai cô. Nhi chợt bừng tỉnh, nhìn chàng trai ngất xỉu này cô tự trách mình tại sao lại làm ra như thế, tại sao lại để mất khống chế đến như vậy. Cô hoảng quá không biết làm sao, cô đã vi phạm luật lệ của gia tộc mình, đó là không được uống máu người. Bởi ở thế giới ma cà rồng của cô sống theo hai phái đối lập nhau. Gia tộc của cô là phái thiện, chỉ uống máu động vật và dần dần tập ăn uống như người bình thường, sống hòa hợp với con người, đặc biệt là uống máu người là điều tối kỵ nhất. Còn bên phái ác họ uống máu người và luôn có ý định muốn cai trị con người, bắt con người phục tùng cho họ. Phần vì sợ hãi đã vi phạm lệnh cấm, phần vì cô không muốn anh chết, cô muốn chuộc lỗi của mình nên chỉ còn cách là biến anh thành ma cà rồng giống cô. Chỉ có thế cô mới được bù đắp cho anh và anh mới được sống.
Trong lúc Isaac ngất xỉu, Nhi đưa anh đến ngôi nhà hoang gần đó và cho anh uống máu của mình. Vì mất lại đột ngột quá nhiều máu, Nhi kiệt sức đến nỗi cô cũng xỉu ngay sau đó. Hai người bất tỉnh tựa đầu vào nhau, tựa thân vào bức tường. Họ đã rung động nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, và giờ đây, có lẽ hai trái tim này đang cùng một nhịp đập...
Bình minh lên, mặt trời gay gắt xen qua từng kẽ hở chiếu thẳng vào ngôi nhà hoang, ánh sáng chói mắt ấy làm Isaac bừng tỉnh. Đầu anh đau nhức, cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua đã xảy ra với mình, nhưng anh thật không tài nào nhớ nổi, nghiêng đầu qua lại nhưng anh vẫn không thể suy nghĩ được gì. Duy chỉ có hình ảnh một cô gái với đôi mắt đỏ, gương mặt vô hồn chiếm hết tâm trí anh.. Nhìn sang bên cạnh, anh hơi giật mình khi thấy cô gái ấy đang tựa vào vai mình, nhìn cô ngủ ngon lành nhưng gương mặt xanh xao quá, bất giác anh khẽ nhíu mày. Anh định đánh thức cô, nhưng nhìn thấy cô ngủ bình yên quá, anh không nỡ gọi, và quyết định đưa cô về nhà mình.
- Em ăn chút cháo cho khỏe đi, anh thấy em xanh xao lắm đấy, chắc bệnh rồi.
Nhi vừa tỉnh dậy thì anh cũng vừa bước vào phòng, anh mang cho cô một bát cháo mới nấu nóng hổi.
- Cảm ơn anh nha!
- À mà em tên gì vậy?
- Nhi - Đông Nhi _ Cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ như lúc trước, giọng nói không chút biểu cảm, không thể đoán được đang vui hay đang buồn.
- Tên đẹp giống người nhỉ! Anh tên là Isaac.
Nhi vẫn im lặng không nói gì. Cô không biết giải thích với anh chuyện hôm qua làm sao, và cô cũng không biết rằng anh có nhớ gì không, anh có biết mình đã biến thành ma cà rồng không. Nhưng với biểu hiện của anh hiện giờ chắc có lẽ anh chưa biết gì.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, em nói cho anh biết được không?
- À..thì..em thấy anh xỉu bên vệ đường, em đâu biết làm sao, nên đưa anh vào ngôi nhà đó, rồi em ngủ quên luôn..:))))) *cười gượng*_ Nhi lúng túng khi anh hỏi tới, cô biết thế nào anh cũng hỏi, nhưng chưa biết trả lời sao cho hợp lý.
- Vậy mà anh không nhớ gì hết..Em từ từ ăn đi nha, ăn xong rồi uống thuốc anh để trên bàn đó, xong rồi ngủ một giấc nữa đi cho khỏe, bây giờ anh đi làm, trưa anh về mang thức ăn về cho.
- Dạ! _ Nhi nhỏ nhẹ lên tiếng, rồi bưng bát cháo lên ăn vài muỗng. Khi Isaac đã đi, cô bỏ bát cháo xuống, nét mặt lại trở nên vô cảm thờ ơ.
" Em xin lỗi! " _ Nhi khẽ thốt lên, nội tâm cô giờ thật phức tạp. Cô đã lỡ bước chân vào đời anh, bây giờ cô đã biến anh thành ma cà rồng, lòng cô thật sự đau nhói, không biết nếu một ngày anh biết rồi sẽ ra sao. Cô không chắc chắn là mình có đủ sức níu giữ được anh nếu như anh biết được sự thật hay không, nhưng có một điều cô luôn chắc chắn, có trái tim nơi ngực trái làm chứng, đó là cô đã yêu anh, yêu anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên định mệnh ấy.
Còn Isaac, tim anh cũng đã bị hẫng một nhịp trước vẻ đẹp vô hồn của cô ngay từ lần giao nhau nơi ánh mắt ấy. Anh không biết rõ về cô, cũng không biết cô từ đâu đến, nhưng trong lòng anh vẫn luôn mong muốn sẽ là người bảo vệ cô, cùng cô bước hết quãng đường còn lại. Isaac không biết cô là ma cà rồng, càng không biết mình đã bị cô biến thành ma cà rồng, nên đối với anh, họ gặp nhau yêu nhau như một định mệnh, là định mệnh sắp đặt họ yêu nhau.
Chuỗi ngày hạnh phúc ấy đã biến Nhi thành một người khác, vui vẻ, vô tư, hồn nhiên, cứ như cô bắt đầu một cuộc sống mới, đây mới thực sự là cuộc sống cô từng mơ ước. Hạnh phúc ấy làm cô quên đi khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của loài quỷ dữ chuyên hút máu người và động vật, thay vào đó là khuôn mặt hay cười rất đáng yêu. Anh và cô cùng nhau xây đắp hạnh phúc dưới ngôi nhà nhỏ ấy, cùng nhau đi qua hết bao vui buồn, cùng nhau góp nhặt những kỉ niệm khó phai...Lần valentine đầu tiên, anh và cô hẹn hò ở một ngọn đồi, cũng là ngày anh chính thức tỏ tình cô và món quà đầu tiên anh tặng cô chính là sợi dây chuyền bằng thạch anh màu vàng. Nhìn sợi dây lấp lánh trên cổ, Nhi hạnh phúc không thể diễn tả, và cô nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ mãi trọn vẹn như ngày nào.
Nhưng....cuộc đời thì vốn đâu có con đường nào bằng phẳng, cái gì càng dễ có thì càng dễ mất hơn...
_______________________________________
" Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời..."
Nhi ngồi bệt bên vệ đường nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, khẽ ngân nga câu hát ấy. Giọt nước mắt cô khẽ lăn dài trên má, nhoẻn miệng cười, nhưng tim cô chảy máu, khẽ thì thầm " hết thật rồi!"
Ngày ấy....Cái ngày định mệnh ấy....hạnh phúc mà cô vun đắp bấy lâu nay đã thực sự vụt bay.... Là định mệnh...là thứ sáu ngày mười ba...." em mất anh".
_______________________________________
Hôm ấy trời vừa chập tối, thành phố đã lên đèn, ngoài đường xe cộ khá nhiều, Isaac vừa đi làm về. Anh vừa bước vào nhà chợt trong người có cảm giác bồn chồn, khó chịu, tay chân bứt rứt, có chút gì đó đau đớn làm hô hấp của anh dường như ngưng trệ. Đôi mắt anh giờ đây vừa sâu vừa đỏ ngầu, trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Cơn đói máu ngấu nghiến và không thể ngay lập tức được xoa dịu, da anh trở thành dạng trong suốt của một con ma cà rồng biến dạng, những tĩnh mạch bị thắt nút màu đỏ và màu xanh nổi lên trên bề mặt da trắng của anh. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ vật vã trong cơn đau dày vò thể xác, anh nằm dài dưới sàn nhà, mồ hôi đầm đìa. Anh cảm thấy khó hiểu về những biểu hiện lạ của mình, nằm chợp mắt chợt trong đầu anh vụt qua hình ảnh một cô gái với đôi mắt đỏ ngầu ngồi cuối đầu bên vệ đường trong chiếc áo choàng đen. Chợt anh giật mình khi nhớ người ấy là Nhi- người con gái bên cạnh anh thời gian qua. Anh định hỏi Nhi nhưng hiện giờ cô không có ở nhà, nên anh đành gác lại và cũng vì quá mệt mỏi nên anh đi về phòng ngủ trước.
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại và đi làm như bình thường, không thấy Nhi đâu nhưng anh vẫn không thắc mắc gì lắm, và dường như đối với chuyện hôm qua anh cũng không còn để ý tới. Cho đến giờ ăn trưa, Hoàng Oanh- đồng nghiệp cùng phòng kinh doanh chủ động đến ngồi cùng bàn với anh. Anh thấy cô nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì chỉ lẳng lặng ăn như không nhìn thấy. Trước thái độ lạnh lùng của anh, Hoàng Oanh hơi khó chịu nhưng không bày tỏ ra mặt mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng phá tan không khí im lặng giữa hai người:
-Nghe nói dạo này anh đang sống cùng với một cô gái phải không?
-Từ khi nào cô rảnh rỗi tìm hiểu cuộc sống của người khác vậy?
Anh không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh nhạt ném lại vấn đề cho cô. Hoàng Oanh hơi khựng lại trước câu nói của anh, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ mặt bình thường, cô tiếp tục:
-Tối vài hôm trước, sau khi đi dự sinh nhật của một người bạn về em có gặp cô ấy.
Nói xong cô cười thật tự nhiên.
Lúc này thì Isaac đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng người đối diện đầy kinh ngạc và có chút gì đó mong chờ. Anh mong chờ vì anh đang có chút lo cho Nhi, cô đã biến mất hai ngày nay rồi.
Thấy đã thu hút được sự chú ý của anh Hoàng Oanh hài lòng kể tiếp:
-Em thấy cô ấy đi một mình trên vỉa hè có vẻ khá sợ và gấp. Nhưng điều kì lạ là em không hiểu sau cô ấy lại che kín khi trời không chút gió như vậy, nên em đã đi đến gần...
Cô hơi dừng lại hạ giọng nhỏ xuống và bày ra vẻ mặt kinh hoàng:
-Anh biết không, dưới tấm khăn choàng em đã nhìn thấy gương mặt vô cùng đáng sợ đó a~_ Cô tỏ ra hốt hoảng
Nghe tới đây Isaac bỗng nhớ lại lần đầu gặp cô và những gì xảy ra tối hôm qua, anh vội đứng dậy kéo tay Hoàng Oanh lôi sòng sọc ra khỏi nhà ăn trước ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp.
Anh kéo tay cô lên đến sân thượng rồi vung ra thật mạnh làm Hoàng Oanh suýt nữa té may là cô kịp giữ thăng bằng. Lúc này Isaac chợt lên tiếng
-Cuối cùng ý cô muốn nói gì?_ lúc này Isaac rất tức giận.
Lúc cô đang loay hoay đứng lại thì nghe được anh nói vậy cô cố gắng đè nén bực tức rồi tỏ vẻ uất ức, mếu máo nói:
-Sao anh lại mạnh tay như vậy chứ, em chỉ là đang lo cho anh sẽ gặp nguy hiểm thôi. Anh không biết đâu, lúc đó cô ta giống như một con quái vật khát máu vậy. Cũng may em gặp được đội an ninh đi tuần tra nếu không chắc em đã bị cô ta cắn đến chết rồi. Anh nhìn xem...
Cô đưa cổ tay phải ra cho anh xem, trên ấy có hai dấu chấm đỏ. Isaac nhìn vết i thương đó, bỗng trong đầu anh xoẹt qua vài hình ảnh không rõ ràng. Mà trong số đó anh rõ ràng nhìn thấy có một đôi mắt rất kì lạ, rồi tiếp là hình ảnh một người áo đen cắn vào cổ anh. Những hình ảnh ấy đi qua rất nhanh, nó làm đầu anh đau khôn xiết, rồi bỗng hai mắt anh tối sầm, anh ngã trên đất không còn biết gì, chỉ còn nghe tiếng gọi nhỏ dần của Hoàng Oanh.
-Isaac à, anh sao vậy, anh đừng làm em sợ, cứu người, cứu người...
Lúc Isaac tỉnh lại thì anh đã nằm trong phòng của mình. Nhìn sang bên cạnh, anh bất ngờ khi thấy Đông Nhi đang ngủ gục ở đó mà tay cô đang nắm chặt tay anh. Anh ngồi dậy cũng vô tình đánh thức cô. Thấy anh đã tỉnh cô dụi dụi mắt còn say ngủ rồi dịu dàng hỏi:
-Anh thấy ổn chứ, có đau ở đâu không?
Đáp lại câu trả lời của Nhi là sự im lặng và ánh mắt lạnh lùng của anh. Nhi khó hiểu nhìn anh:
-Anh không khoẻ chỗ nào sao? Hay mặt em có gì sao?
Anh không nói gì mà hất tay cô đang nắm tay anh ra rồi ra khỏi phòng. Nhi sững sờ trước hành động của anh, cô cũng không đi theo anh hỏi lí do nữa mà chỉ ngồi chết lặng ở đó. Rồi từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay mà anh vừa hất ra. Ngồi thật lâu cuối cùng cô cũng lấy lại bình tĩnh, cô tự trấn an mình rằng do anh quá giận vì cô biến mất mà không nói với anh lời nào thôi, chứ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô ra khỏi phòng, tìm mới biết anh đang trong phòng làm việc. Nhớ ra lúc anh tỉnh đến giờ vẫn chưa ăn gì nên cô đi pha cho anh một ly sữa nóng. Đem đến phòng làm việc đưa cho anh, cô nhẹ giọng nói:
-Anh uống chút sữa đi, từ chiều giờ anh vẫn chưa có...
Cô chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng RẮT. Ly sữa bị anh đẩy đổ xuống đất hoàn toàn vỡ nát. Sữa nóng đổ lên tay cô nóng rát cô khẽ hô một tiếng "A"
Nhưng...mọi thứ xảy ra giống như hoàn toàn không nằm trong mắt Isaac vậy, anh không nói gì mà chỉ cắm cúi làm việc tiếp. Nhận thấy sự thờ ơ của anh, Nhi không nói gì mà chỉ đè nén nỗi đau trong lòng, cô ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn mảnh vỡ. Bỗng, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói lạnh lẽo của anh:
-Cô không thấy cô rất phiền phức sao?
Tay ngừng thu dọn cô cuối đầu lí nhí:
-Em xin lỗi, là do em không cẩn thận...
-Cô là con người đầy dối trá vậy sao?_anh cắt ngang lời cô_À, mà không, tôi quên mất cô đâu phải con người.
Lời tiếp theo anh nói ra như tiếng sét đánh trong đầu cô. Rồi chỉ nghe LẮT RẮT những tiếng thuỷ tinh từ trên tay cô rơi xuống đất. Từ bàn làm việc Isaac đứng dậy kéo cô đang ngồi xổm đứng lên.
-Hừ, cô diễn kịch hay thật đó, tôi không ngờ cô có thể dùng bộ mắt dối trá đó mà ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua...cô giỏi thật. Đúng là không phải con người thì có khác mà.
Anh cố tình nhấn mạnh bốn chữ "không phải con người" làm tim cô tê tái, như có ai đó bóp chặt muốn ngừng đập.
Giờ đây gương mặt anh thật đáng sợ, nó lạnh lẽo vô cùng, lí trí anh đã hoàn toàn bị sự tức giận che mất. Còn cô, đau đớn nhưng cô không thể làm gì ngoài khóc
.Cô muốn giải thích cho anh hiểu nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đó của anh thì lòng cô thắt lại, nó khiến tim cô như có ai bóp nát không gì có thể tả được, những gì cô muốn nói với anh cũng vì đó mà nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra được.
Ngay lúc này, những gì anh thấy được ở cô chỉ là sự chán ghét, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô. Nhìn gương mặt đó, ánh mắt đó, nhìn cô gái mà anh hết lòng yêu thương lại lừa dối anh. Nếu không phải ngày hôm ấy anh có những biểu hiện kì lạ, không phải Hoàng Oanh kể cho anh nghe chuyện đó, không phải ... trong lúc sắp ngất đi anh nhớ ra đêm hôm ấy, cái đêm đã rất lâu về trước, cái đêm mà anh không nghĩ tới nó tồn tại trong đời anh, thì...làm sao anh biết được sự thật về cô gái anh yêu và...sự thật về chính bản thân anh bây giờ. Nghĩ đến đây anh càng không muốn đối mặt với cô vì thế anh xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng xe anh rời đi, trong phòng lúc này Nhi mới ngã khụy trên sàn nhà. Cô nức nỡ, từng tiếng khóc của cô khẽ vang lên trog căn phòng. Lúc này cô chỉ cảm thấy đau, rất đau, trái tim của cô dường như tan vỡ. Cô đau đến mức hít thở cũng khó khăn. Qua thật lâu sau bỗng có tiếng đổ chuông điện thoại, cô lấy xem thấy người gọi đến là anh, cô chần chờ bắt máy. Chỉ nghe đầu bên kia là giọng anh đã say khướt :
-Cô...chính cô...đã cướp đi cuộc sống của tôi...chính cô...đã huỷ hoại tôi...cô...thật độc ác..cô yêu tôi sao...hừ...thật nực cười...cô yêu hay chỉ là muốn đền bù trách nhiệm với tôi cô nói đi...vì chính cô đã biến tôi thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này nên cô mới miễn cưỡng mà ở bên cạnh tôi mà đúng không...cô làm tôi ghê tởm chữ "yêu" quá...
Rồi bỗng anh không nói nữa, một khoảng yên lặng kéo dài đến khi anh chợt lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn
-Chúng ta...chia tay đi, tôi mệt mỏi rồi.
Trong đầu cô RẦM một tiếng, tay nghe điện thoại trượt PHỊCH xuống đất. Lúc này, cô đã không khóc được nữa, cô chỉ cảm thấy mình thật sự không thể thở nữa rồi từng tế bào trên cơ thể cô như đang rỉ máu, trái tim cô thắt lại đau đớn.
Cô biết sự thật một ngày nào đó cũng sẽ bị phơi bày, nhưng không ngờ nó lại đến với cô quá nhanh.
Mọi thứ đều có kết cục của nó, tình yêu của hai người cũng vậy đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết.
Sáng hôm sau Isaac mới trở về nhà. Bước vào nhà anh không thấy Nhi đâu, nhưng vì hơi vội vì sắp trễ giờ làm nên anh cũng không quan tâm tới. Chuẩn bị xong anh đi nhanh ra cửa, đi ngang phòng khách thì vô tình anh thấy một tờ giấy để trên bàn, tiện tay anh mở ra xem.
" Gửi người em thương!
Anh à...người ta thường nói: «hạnh phúc nhất của một người là được cùng người mình yêu sánh bước bên nhau đến cuối cuộc đời». Nhưng có lẽ cái hạnh phúc ấy em không may mắn có được...
Nhưng dù gì em vẫn cám ơn anh vì những ngày tháng qua đã nâng đỡ, che chở cho em, luôn ở bên cạnh cùng em những lúc em vui hay buồn...
Cám ơn anh vì đã cho em biết đến thế nào là tình yêu, cho em biết đến nụ cười cũng như nước mắt...
Đối với em khoảng thời gian qua là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em dù nó không được trọn vẹn...
Em cũng rất xin lỗi vì đã dối anh. Em rất muốn nói với anh sự thật nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó vì... Em biết em đã thật sự yêu anh. Em không thể rời xa anh nên em đã chọn cách che giấu để mình được ở bên cạnh anh. Em biết em làm vậy là rất ích kỷ nhưng em không thể mất anh được...vì thời gian đã quá đậm sâu khiến em nhắm mắt cũng không thể nào quên....
Nhưng bây giờ anh đừng lo nữa vì em sẽ trả lại cho anh cuộc sống tự do mà anh luôn mong muốn.
Tạm biệt người em yêu......"
Đọc xong bức thư anh hừ lạnh một tiếng rồi ném thẳng xuống bàn quay lưng bỏ đi. Bây giờ với anh những gì liên quan đến cô đều làm anh thấy ghê tởm, dù cô có nói bất cứ điều gì cũng chỉ là giả dối.
Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ ngày cô rời khỏi anh...
Những ngày này đều là những ngày mưa tầm tã, mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng đến tận khuya. Những cơn mưa rả rích mang theo tâm sự nặng nề của cô, càng làm cho nỗi nhớ nhung trong cô như kéo dài vô tận. Nhìn những hạt mưa rơi, nước mắt cô tuôn không ngừng, bây giờ trong người cô chỉ có một cảm giác đó là nhớ anh da diết...
Bình minh hôm sau, mưa cũng đã ngớt, nắng vừa hé xen qua từng kẽ lá, trên đường đi siêu thị mua chút gì ăn, Nhi đi ngang qua ngôi nhà mà cô đã từng hạnh phúc ấy. Đứng từ xa, cô không dám lại gần, cô chỉ muốn nhìn thấy hình dáng anh cho vơi bớt nỗi nhớ mong, và cũng muốn thấy để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Từ xa cô thấy anh trong nhà đi ra, có lẽ anh chuẩn bị đi làm, thấy vậy thôi là đủ rồi, cô xoay bước định đi tiếp. Nhưng chưa kịp đi, vô tình cô thấy theo sau anh bước ra là một cô gái, cô không thể tin vào mắt mình nữa... Bước gần lại một chút, cảnh hiện ra trước mắt càng làm tim cô đau nhói, cô gái ấy thắt cà vạt cho anh, rồi biểu hiện những cử chỉ vô cùng thân mật....tim cô như ai bóp nghẹn không thể diễn tả thành lời. Cô vội chạy đi, chạy thật nhanh, chạy rất xa, cô không muốn thấy và cũng không muốn tin điều ấy, cho đến khi hai chân mỏi nhừ không thể chạy nữa mà quỵ luôn xuống bên vệ đường. Không biết tình cờ hay cố ý, cô ngồi bệt đúng ngay vệ đường lần đầu cô và anh gặp nhau ấy. Khuôn mặt cô giờ đây gần như không còn chút cảm xúc, vô hồn, lãnh đạm, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi nhưng một khi thứ gì đó lên đến đỉnh điểm thì không thể kiềm được nữa, và cảm xúc cô cũng vậy, đã đủ đầy để những giọt nước mắt không ngừng tuôn.
Cơn mưa nhẹ bất chợt lại ngang qua, mưa cứ đến rồi đi, ngày ấy mưa làm cô hạnh phúc, giờ đây mưa lại làm cô đau. Mưa đẹp, mưa buồn, mưa cũng lạnh lùng, và mưa cũng giống anh... Mưa vô tình như anh vô tình ghé ngang đời cô, rồi một ngày cũng bỏ quên cô và đến với tình yêu mới. Mưa như xát muối vào vết thương cô, nó làm cô nhớ anh, làm cô nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc.
Anh giờ nơi ấy, anh đâu hay biết gì nơi đây, nỗi đau cô giấu anh thấu được mấy phần...
.................
" Ngày hôm qua, tự hứa không bao giờ nghĩ đến anh. Nghẹn ngào em khóc, giờ hạnh phúc đã không còn. Từ ngày xa anh, khoảnh khắc của đêm là nỗi buồn và nước mắt. Thà anh đừng hứa yêu em trọn đời, thà đừng nói trước ngày mai ấm êm.
Chẳng còn đôi tay anh yêu, nhẹ lau nước mắt em khi em thấy buồn. Chẳng còn bờ vai ấm áp, để em dựa vào khi có ai làm em tổn thương.
Chỉ còn lại mình em chìm trong xót xa, và đếm mỗi tháng mỗi ngày không có anh. Hãy nói cho em vì sao mà anh bước đi, không nói một câu.
......
Sao khi xưa anh nói chỉ yêu em, và cùng đi bên em suốt con đường. Gạt đi nước mắt dù lệ không muốn, vì em vẫn còn yêu anh.
Và anh có biết từng đêm nằm thao thức nhớ anh em không sao ngủ được. Chập chờn nghĩ mãi về những kỷ niệm ngày xưa khi có anh gần kề bên em. Lúc ánh nắng đầu tiên nhẹ rời khẽ qua, chợt thấy đã mất một thời gian quá dài. Và em cảm ơn anh vì đã cho em.. một giấc mơ buồn."
.......
_______________________________________
Quay về hiện tại, Nhi vẫn ngồi bên vệ đường gặp anh lần đầu tiên ấy, nước mắt cô như đã cạn khô, đau lắm nhưng cô giờ không thể khóc được nữa. Cô phải mạnh mẽ lên, cô phải trả anh về nơi bắt đầu, và cô phải trả lại cuộc sống làm người mà anh luôn mong muốn. Thà hy sinh bản thân, hy sinh tình yêu, để được nhìn thấy nụ cười của anh thì cô cũng mỉm cười đánh đổi. Tình yêu luôn kỳ diệu vậy đó, những tưởng là ma cà rồng như cô sẽ không biết yêu, không biết khóc, không biết đau....nhưng cô lại yêu anh và đau vì anh đến thế. Và lên trên hết những điều đó, cô còn biết đến hai chữ cao thượng hơn cả.....đó là "hy sinh"...
Mấy ngày không có Nhi ở bên, mấy ngày mưa tầm tã, là mấy ngày Isaac đau khổ đến tận cùng. Ban ngày đi làm, ban đêm thì anh đến quán bar, vũ trường uống rượu cho đến khi say mèm. Thật ra anh không hề sống chung với Hoàng Oanh, và càng không có chút cảm giác gì đối với cô ấy, nhưng vì đêm nào anh cũng say và Hoàng Oanh đến đón anh về. Mỗi đêm say giật mình thức giấc anh đều gọi tên Nhi, đều là những lời nói nhớ thương Nhi. Nhi đi cuộc sống anh như bị đảo loạn, không còn Nhi chờ anh bên mâm cơm mỗi ngày, không còn Nhi cùng anh làm việc nhà, đùa giỡn, không còn lời chúc ngủ ngon kèm với một nụ hôn vào buổi tối, không còn rất nhiều...thiếu vắng rất nhiều... Giận Nhi cũng nhiều, mà nhớ Nhi thì càng gấp bội. Nhi giờ đang ở nơi đâu, nụ cười Nhi có còn tươi như trước nữa không, Nhi sống có tốt không, hay cũng như anh sống từng ngày tháng khổ đau vật vã như thế này... Yêu nhau mà sao cứ phải dày vò nhau đến thế, sao cứ chọn đường hai ngả người thương thành lạ...để rồi cả hai đau đớn khôn cùng...
Nhi đến gặp anh trai là Ông Cao Thắng, cũng là ma cà rồng nhưng quyền lực hơn cô rất nhiều, chỉ có anh mới có thể có cách hóa giải cho Isaac trở lại làm người. Vừa nghe Nhi nói, Thắng đã không đồng ý ngay lập tức vì nếu muốn cho Isaac thành người thì Nhi phải tan biến mãi mãi. Là một anh trai rất nghiêm khắc và luôn coi trọng quy định, nhưng Thắng rất thương Nhi, anh không muốn Nhi vì người khác mà cả tính mạng cũng không cần. Thắng không giúp mà còn cấm cô không được nghĩ đến chuyện như vậy nữa, nhưng Thắng không hiểu tình yêu là gì đâu, vì tình yêu cũng như vì anh, cô có thể làm tất cả, kể cả hy sinh luôn mạng sống này... Bất lực cô đành quay về tộc ma cà rồng của mình để tìm cách hóa giải...
« Nếu một ngày nào đó em biết rằng em phải xa anh, thì em sẽ dành tất cả thời gian bên anh để anh được hạnh phúc thật nhiều và hiểu ra điều gì là mãi mãi...
Nếu một ngày nào đó em không lo lắng chăm sóc được cho anh, hãy sống thật tốt nhé như anh đã hứa với em, để nơi nào xa xôi em yên lòng thấy anh hạnh phúc...
Dù khoảng cách là rất xa, nhưng em sẽ xóa nhòa tất cả...
Em yêu anh...là em nói thật...»
Chiều hôm ấy, Isaac đi làm về như thường lệ đến trước cửa nhà thì anh thấy có một chàng trai đang đứng. Anh xuống xe đi đến cạnh chàng trai, hỏi:
- Anh đến đây tìm ai vậy?
Chàng trai nhìn anh một hồi rồi trả lời:
- Anh có phải là Isaac không?
-Isaac là tôi_ Isaac trả lời với ánh mắt đầy tò mò._Anh tìm tôi có chuyện gì không?
- Tôi là anh của Nhi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Isaac ngỡ ngàng khi nghe Thắng nhắc đến Nhi. Anh vội hỏi với vẻ lo lắng:
- Anh biết Nhi đang ở đâu hã? Nhi hiện giờ như thế nào? Cô ấy sống có tốt không??
- Anh bình tĩnh nghe tôi nói... Mấy hôm trước, Nhi có tìm tôi, hỏi tôi cách để giúp anh trở lại thành người, nhưng tôi không trả lời, vì nếu anh thành người chỉ có cách là Nhi phải biến mất mãi mãi. Vì vậy Nhi đã tìm đến các vị trưởng bối của gia tộc chúng tôi.........
-Anh mau nói đi, hiện giờ Nhi đang ở đâu??_Isaac gần như hét lên khi hỏi đến đây, tâm trạng anh hiện giờ như ngồi trên đống lửa.
-Thật sự là bây giờ tôi không biết Nhi đang ở đâu, tôi nghĩ anh sẽ biết nên tôi mới tìm đến anh.....
Thắng chưa kịp dứt lời thì Isaac đã phóng lên xe và chạy mất.
Anh đi khắp nơi gần như muốn lục tung cả thành phố, nhưng anh vẫn không tìm thấy hình bóng mà anh muốn tìm. Anh dừng xe bên vệ đường, bất lực, anh gục đầu xuống, bỗng anh nhớ đến lời nói của Nhi : " Anh biết không, nơi mà lần đầu chúng ta hẹn nhau í, là nơi có ý nghĩa nhất trong cuộc đời em."
Isaac vội lái xe đến chỗ ấy, chính là ngọn đồi tình yêu, nơi hẹn hò lần đầu tiên của hai người.
Chạy đến nơi, anh nhìn thấy người con gái với mái tóc buông dài xoay lưng về phía anh. Dáng người nhỏ bé cô lúc này run lên, hiện hữu lên trên là một sự cô đơn và yếu đuối. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, rồi anh thốt lên :
-Anh xin lỗi....
Cô khựng lại vài giây, cảm giác được hơi ấm quen thuộc, cô khẽ xoay người lại, mỉm cười dịu dàng với anh, bỗng anh siết chặt cô hơn, hỏi bằng giọng giận dỗi:
- Tại sao em lại đến đây, em có biết là mọi người lo lắng và đi tìm khắp nơi không??
-Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng cho em. Thật ra...
Bỗng cô nới lỏng tay anh ra, nhìn kỹ vào mắt anh:
-Sau này không có em bên cạnh, anh hãy sống thật tốt nhé. Ở nơi nào đó, em sẽ cầu chúc cho hai người. Một người em yêu, và một người yêu người em yêu .Vì yêu anh là hạnh phúc khi anh cười cùng một người tốt hơn em...
Và....Nếu có kiếp sau....hy vọng em sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, vì đời em yêu anh...chưa bao giờ là hối hận...
-Em nói vậy là sao?
Nhi không trả lời mà đáp lại anh bằng nụ cười ấm áp. Rồi bỗng anh cảm giác cô gái trong tay như dần dần tan biến khỏi vòng tay của anh. Anh cố nắm lấy tay cô nhưng chỉ bắt được khoảng không vô vọng. Khi cô dường như sắp tan biến, trên gương mặt cô một giọt lệ lăn dài trên má nhẹ rơi xuống bàn tay anh. Người con gái anh yêu giờ đây hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này...
Isaac không còn tin vào mắt mình nữa, anh ngã quỵ xuống đất khóc không nên lời. Người anh chợt có cảm giác khác lạ, da anh rạn ra trong phút chốc rồi lành lại, anh đã trở lại một con người bình thường. Anh gần như tuyệt vọng với sự thật đau đớn trước mắt, khi tận mắt chứng kiến cảnh người con gái mình yêu ra đi trong tầm tay mà anh chẳng thế níu giữ. Vì ai? Vì anh sao? Vì anh mà cô phải hy sinh như thế sao?
-Nhi ơi em về bên anh đi, anh biết lỗi rồi mà, anh hối hận rồi mà, anh không muốn làm người đâu, anh chỉ cần em thôi...Anh yêu em...là sự thật...
_______________________________________
2 năm sau...
" Chẳng thể quên nơi trên ngọn đồi hoàng hôn gió buông nhạt nhòa. Vì ở nơi ấy có những yêu dấu trao nhau của ta lúc đầu. Còn hằn in những tiếng chim hót trên cao như cũng muốn mừng duyên mình. Nhưng rồi sao một ngày như gió thoáng vụt bay. Vì ngày ấy em nói phải đi và em phải xa nơi này. Và em sẽ nhớ anh đây nhiều lắm biết mai này bao tháng ngày. Phải sống thiếu nhau và phải thấu nỗi đau khi ngọn đồi cũ xưa. Và những yêu dấu hôm nào phải quên đi..."
Isaac lại ra ngọn đồi, nơi đầy kỉ niệm giữa anh và cô, nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc... Anh rất hay ra đây, chẳng để làm gì, chỉ là nơi này luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên khó tả, và anh cũng hy vọng rằng biết đâu có một phép màu. Tình yêu của anh đối với cô vẫn nguyên vẹn như ngày nào không hề thay đổi, nếu không muốn nói là càng ngày càng sâu đậm hơn. Cô ra đi, anh phải giữ lời hứa với cô, anh phải sống thật tốt, sống cho cả anh và cô....để sự hy sinh của cô là xứng đáng.
-Chúng ta giờ đã ở hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô, người đã rời bỏ anh về với những vì sao...Thời gian trôi đi, câu chuyện cũ khép lại với những hồi ức tươi đẹp, anh không đủ giàu sang để mua hết những ký ức, nhưng anh sẽ dùng tim để giữ những điều tốt đẹp nhất từng có bên em..._Isaac khẽ thì thầm...
Chợt ở xa xa, một hình bóng người con gái quen thuộc đang tung tăng chơi đùa với cỏ hoa, miệng líu lo những câu hát :"Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời..."
Một cảm giác khó tả dâng trào khi tiến lại gần và anh nhìn thấy....người con gái ấy có đeo dây chuyền thạch anh màu vàng...
_______________________________________
THE END ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top