6.

Động lực tên Phi khiến tôi vượt qua thử thách đạp xe buổi trưa khá là mãnh liệt. Thứ tư và thứ bảy là hai ngày đẹp nhất trong tuần của tôi. Lớp học ở trường mỗi ngày thật hết sức chán nản.

Tôi chỉ mong đến trưa thứ tư để đi học trên tuyển Quận.

Nhưng mà "người ấy" luôn ngồi cùng với nhóm bốn bạn của trường L., ba nam và một nữ. Bạn nữ kia để tóc kiểu sư tử và nhuộm đuôi màu vàng hoe, mốt đinh thời đó.

Phi hay mặc sơ mi đen hoặc xanh đen, trong khi cả tuyển đều mặc áo trắng. Ban đầu hai ông thầy dạy tuyển nhắc nhở, nhưng sau nghe giải thích rằng "da em đen mà mặc áo trắng kỳ lắm thầy" thì họ lại du di cho.

Có lẽ vì Phi giỏi, bài nào cũng giải xong nhanh trong top ba. Có bài khoai khoai không ai giải được thì Phi cũng giải ra.

Tôi lại càng thích người ta đến lạc lối về.

Chiều tan học, tôi như một con mộng du, đạp xe theo đuôi bạn Phi, bạn đi xe thể thao sườn ngang, hồi ấy gọi là xe đạp cuộc, cùng với bạn nam khác về hướng đường P.V.C, trong khi nhà tôi ở mé ngược lai. Tôi đạp theo đến ngã tư thì bạn với bạn kia rẽ vào một quầy hàng bán đĩa DVD.

Lúc hai anh chàng này dừng xe, thì bạn trai kia nhìn thấy tôi. Tôi run quá, không biết làm sao, đành giả bộ như cũng đi mua đĩa.

"Bạn này ơi" - Bạn nam kia gọi - "Bạn cũng học lớp chuyên Toán đúng không ha?"

"À, ừ." - Tôi trả lời. Phi cũng đứng bên cạnh quan sát.

"Bạn đi mua đĩa hả?"

"Ừm"

"Bạn tìm đĩa gì vậy?" - bạn này lại hỏi. Tôi liếc một dãy đĩa trên kệ, nói đại cho rồi - "Nhạc Backstreet Boys"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top