3.

Ba tôi làm kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà, việc quản lý hàng hóa và sổ sách chi tiêu tiền bạc hàng ngày đổ lên vai mẹ. Ba dành hết sức lực và thời gian để tìm khách hàng, chiêu thức cạnh tranh và các nguồn cung cấp. Nếu so với mô hình công ty bây giờ thì ba tôi là CEO, Thu mua kiêm Sale và Marketing, còn mẹ tôi là Giám đốc tài chính và Kho vận.

Bối cảnh như vậy cũng thấy, dù có thương con thương cái, ưu tiên hàng đầu của họ là xoay trở vừa đủ để cho ba đứa nheo nhóc này đi học, có cái bỏ vào miệng, có quần áo đẹp mà mặc Tết. Đừng nói gì tới phát triển IQ với EQ, nào phương pháp Montessori hay là BLW, kiểu Do Thái hay là kiểu Nhật.

Đó là chưa nói, ba mẹ tôi rất hay khẩu chiến, và những lần đó là ầm ĩ cả đêm đến tận 12 giờ khuya. Tiếng ba tôi quát nạt, mẹ tôi trách móc trộn hòa lại thành một vở kịch dài tập đầy ám ảnh.

Chị em tôi giận và sợ ba, nhưng cũng chẳng dám hó hé gì. Đàn ông gia trưởng lại cộc tính là đối tượng không bao giờ nên kết hôn. Nếu lỡ cưới rồi mới biết, tốt nhất nên đặt giấy ly hôn sớm chừng nào tốt chừng đó, đừng đặt cược với cuộc đời bọn trẻ.

Bởi vì, đứa trẻ trong tình trạng đó, phải phát triển tự thân. Nó sẽ bằng suy nghĩ sơ khai nhất của mình mà lớn lên, như cây như cỏ, nắng hướng nào sẽ vươn hướng đó, gặp ong bướm thụ phấn thì sẽ ra hoa, gặp châu chấu sâu rầy thì tàn lụi.

Không có can thiệp nào về tâm lý, "không thể kịp thời nhìn cây sửa đất nhìn con sửa mình". Dù mẹ tôi cũng đã cố dành ít thời gian hỏi han chuyện học hành bè bạn, nhưng hẳn là chẳng thấm vào đâu.

Thế nên chị tôi có phần yếu đuối, lo âu thái quá, đối với chuyện gì cũng sợ hãi rất nhiều thứ, và thường dễ tổn thương. Chị lớn nhất nhà, trách nhiệm lại càng đè nặng. Tính chị gần gũi và yêu thương mẹ, mẹ là tất cả mọi lẽ sống của chị và chị bảo vệ mẹ bằng mọi giá.

Ở một chiều khác, tôi lớn lên với thái độ bất cần và ngang ngược. Mẹ tôi càng khen chị, bảo tôi lấy chị làm gương, cho chị dò bài rèn tôi học, tôi càng tỏ ra chống đối. Lúc nhỏ chị em còn chơi với nhau đủ trò vui, nhưng khi bắt đầu vào tuổi ương bướng, tôi thật là một đứa khó dạy.

Có thể mẹ tôi không tin, nhưng tôi bây giờ đường hoàng tử tế, làm một con người tốt, quả thật phải cảm ơn ông trời không cho tôi gặp phải một đám bạn tồi.

Một phần vì tính thụ động ít chia sẻ, suốt tuổi học trò tôi không có bạn thân, dù cũng hay tụm năm tụm ba với một đám con gái giờ ra chơi để nói xấu đám khác hay bàn tán chuyện phim trên tivi.

Dạo đó có phim Thiên thần bóng tối của Jessica Alba đóng, khá là hot. Rồi cả Tiểu Yến Tử nữa, rần rần cả vài ba năm, đến phần bốn thì chìm mất tăm.

Series phần tiếp theo mà thành công qua số bốn chắc chỉ có Fast & Furious.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top