Chương 1: Làm quen nhé?

_ Mùa hè năm 2000_

- tớ hứa từ giờ sẽ bảo vệ cậu!.

Đúng là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ hồn nhiên, nó có thể chỉ là buột miệng tuột ra nhưng đối với người bị cả thế giới ruồng bỏ thì lại là một chuyện khác.

Mạc Tiễn là một cái tên chỉ cần nghe qua đã mang đầy sự hạnh phúc, giàu sang, chắc hẳn khi cha mẹ đặt cho em cái tên này mong muốn em sẽ có cuộc sống như biết bao người mong ước.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩa do người ta đồn thổi nhau chứ nó không mang đến sự bình yên cho thân chủ.

Tưởng sinh ra trong một gia đình tử tế em sẽ được sống một cách trọn vẹn nhưng một biến cố xảy đến đã làm vỡ mộng về thế giới mà em cho rằng tuyệt vời nhất: năm 10 tuổi, bố vô tù, mẹ phải đi làm giúp việc cho gia đình giàu có để nuôi em cũng như trả hết nợ nần cho bố.

Đi học.. một thứ nghĩ chừng như đơn giản nhưng lại là một nỗi ám ảnh đối với em. Vì bố bị người ta lừa nên mới có cái cảnh chốn tù ngục ấy, em không những không nhận được sự an ủi hay lời hỏi thăm qua loa nào đó về tình hình hiện tại mà lại bị phỉ nhổ, chê bai rằng gia đình em vô học, một nỗi ô nhục của xã hội.

Mỗi lần bác bỏ lại những lời bàn tán ấy lại là một lần bị đánh. Sao loài người có thể tàn nhẫn như vậy? Em chỉ mới là một đứa bé đang tuổi lớn, chịu những lời nhục mạ, lời xỉa xói đã khiến cho em dần vô cảm với cuộc sống bị vấy bẩn bởi lời bàn tán và quyền lực này.

Vốn nghĩ bầu trời sẽ mãi chìm trong màn đêm nơi bóng tối bao trùm cả cách nhìn và trái tim lạnh lẽo kia.. một ngôi sao nhỏ bất chợt đến - cậu ấy đến với em như cách thần linh xuất hiện ban ánh sáng cho nhân loại.

Lục Ảnh An - con trai duy nhất của tập đoàn Lục gia, sinh ra đã ở trên vạch đích, tài giỏi, xuất sắc thật đúng với tên gọi " viên kim cương" của nhà họ, nhiều người chức cao vọng trọng đều muốn con mình làm thân với anh.. khi anh đưa đôi bàn tay ra, nó như một sự cứu rỗi em thoát khỏi sự nuốt chửng của bóng tối.

- Mạc Tiễn? Cậu có sao không?.

Giọng nói trầm ấm như xua tan đi bao lời xì xào bàn tán. Bàn tay vẫn đang chìa ra chờ đón cái nắm tay của em. Rơi vào trầm tư một hồi lâu, ánh mắt anh vẫn đang dõi theo từng cử chỉ cảnh giác rụt rè ấy.

- cậu không nắm là tớ bỏ đi giờ?.

Lời nói như đang ra lệnh cho đối phương nhưng chẳng hiểu sao em lại bất giác nắm lấy nó. Hơi ấm từ đôi bàn tay như sưởi đi cái lạnh của lòng người.. em thực sự muốn nắm chặt lấy càng lâu càng tốt.. không muốn bỏ ra chút nào.

- đứng dậy đi, bẩn quần áo là bị mẹ mắng đấy.

Anh kéo tay đỡ Mạc Tiễn, dè dặt phủi những vết lấm lem trên người, nó như phần nào trút bỏ đi gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ run rẩy. Nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau lên khuôn mặt vẫn đang sợ sệt.. cậu ấy tốt thật.

Tiếng ve kêu râm ran, những tia nắng chiếu qua từng kẽ lá như ánh sáng đang cố rọi trái tim đầy vết thương kia.. Ảnh An, cậu ấy coi em như đứa trẻ vậy, khẽ nhấc tay xoa đầu một cách đầy yêu thương.

- sao cậu lại giúp tôi?..

Ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu bạn trước mặt, em sợ lại trở thành trò cười của đám người vô đạo đức kia.. nếu có chuyện đó, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- vì chúng ta là bạn mà. Bạn bè phải giúp đỡ nhau.

Không khỏi bàng hoàng trước lời nói của Ảnh An, đó chỉ là câu đáp lại cho sự thắc mắc nhưng tại sao em lại thấy nó tha thiết thế.. từ lúc mọi việc xảy ra đến giờ, lần đầu tiên là có người muốn làm bạn với em.. sự xuất hiện cùng sự ân cần ấy có khác nào đang muốn nói em không còn phải sợ cô đơn nữa nhỉ.

Bông hoa hướng dương nào cũng cần ánh sáng để nở rực.. và cậu ấy là mặt trời xuất hiện khi em rơi vào tuyệt vọng nhất.

- thật..t sao?

- Thật.

Em cười rồi, nụ cười vốn tưởng đã bị chôn vùi nay lại có thể trở lại và rạng rỡ đến thế.. cuối cùng thượng đế cũng chịu cho em một người bạn.. em vui lắm.. nước mắt
của sự hạnh phúc.

Phải, giờ đây mọi thứ xung quanh như đang yên bình trở lại cái vốn ban đầu, bàn tay nhỏ khẽ quệt đi nước mắt trên vòm má.

- ngoan nào, cậu đừng khóc nhé.

- được rồi.

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi lại bật cười, tiếng cười của sự ngây ngô, đậm nét của lứa tuổi học trò, làm cảnh vật xung quanh như bừng sáng.. có lẽ ông trời không muốn thấy cảnh em có một cuộc sống đơn độc đến hết đời nên đã mang cậu đến như một món quà.. em thích nó.

- móc nghéo nhé? Cậu đừng bỏ rơi tớ.

Bàn tay chi chít vết thương bất chợt giơ lên, em muốn cậu ấy hứa.. hứa không được để em với bóng tối.. không được biến mất.. bởi giờ đây anh là ánh sáng duy nhất cứu rỗi em..

- được, tớ hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top