Chap 1
Như một cơn gió nhẹ, anh khẽ lướt qua cuộc đời nó. Đó là một ngày hè năm nó học lớp 10. Kết thúc một năm học mệt mỏi, nó tự thưởng cho mình một chuyến đi lang thang đến một vùng đất lạ. Xốc vali lên và đi, năm nay nơi nó hướng đến chính là vùng đất Tây Bắc thơ mộng. Tây Bắc là một vùng hứa hẹn những thú vui, những cảnh đẹp say đắm lòng người trong những ngày hè oi ả. Nhí nhảnh chạy theo đoàn khách du lịch đi lên bản, nó tai đeo headphone vu vơ hát. Giọng nó trong trẻo và rất có hồn, dường như hòa chung vào với lời hát. Bản làng đã xuất hiện trước mặt, những căn nhà sàn lấp ló trong núi rừng. Giữa hàng trăm căn nhà, nó không biết phải chọn nơi đâu. Bỗng một bàn tay to lớn, ấm áp kéo nó đi. Hơi bất ngờ, nó ngước lên. Là một chàng trai to lớn, khuôn mặt hoàn mỹ không chút biểu cảm.
-Anh là ai? Tính đưa tôi đi đâu vậy? Ê.....nè anh điếc hả? Cứu! -Nó gào thét kêu cứu mong rằng "tên bắt cóc" sẽ sợ mà thả nó ra. Nhưng không, anh ta vẫn lầm lũi kéo nó đi. Càng vùng vẫy, đôi bàn tay càng siết chặt nó hơn. Biết là có kêu cũng không ích gì, nó đành đi theo anh ta, trí tưởng tượng được thả lên tận mây xanh. Rồi anh ta dừng lại trước một căn nhà sàn nho nhỏ bên cạnh là bờ suối nước chảy trong veo. "Chẳng lẽ đây là căn cứ địa của anh ta sao? Còn dòng suối này... chẳng lẽ... anh ta định lấy máu mình để tế thần sông!?! Trời ơi!!! Cuộc đời con còn tươi đẹp lắm!" Nó thầm nghĩ, trí tưởng tượng đang bay bổng thì một cái cốc đầu đưa nó về thực tại.
-Tỉnh mộng chưa cô bé? -Anh ta nói rồi bật cười. Từ nãy đến giờ anh nghe những gì nó nói, cộng với khuôn mặt ưu tư trông đến đáng yêu này, anh không biết cô nhóc đang nghĩ gì.
Tuy có hơi đỏ mặt trước nụ cười đó nhưng giờ đây, tính mạng nó quan trọng hơn. Nó kêu gào, xin tha, nói hết những gì vừa suy nghĩ ra.
Anh khẽ nhăn mặt, không ngờ cô nhóc này lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy.
-Em dừng lại được không? -Anh bịt tai làm bộ mặt khổ sở -Anh không phải bắt cóc đâu.
Rồi anh phải giải thích cho nó hiểu. Thì ra anh đi nhầm vào bản tình nhân. Bản này chỉ cho những cặp tình nhân thuê trọ thôi. Anh biết được tin sét đánh này thì cũng đã muộn, không kịp giờ để đi đến bản khác nên đang phân vân. Anh bảo thấy mặt nó quá ngáo ngơ, thộn thộn nên... anh đoán nó cũng lạc đường bèn kéo nó đi thuê trọ cùng. Ai dè nó tưởng anh bắt cóc nên kêu la thảm thiết.
Nó gật gù hiểu ra vấn đề.
-Ưm, từ nãy anh quên chưa giới thiệu. Anh tên Phan Hoàng Nhật Nam, năm nay học lớp 11 trường THPT Chu Văn An.
-Còn em là Phan Lê Bảo An, kém anh 1 tuổi và đang học tại trường THPT Lê Qúy Đôn.
Sau màn giới thiệu ngắn gọi đó, anh kéo nó đi. Bàn tay anh to lớn bao phủ lấy bàn tay mềm mại và nhỏ bé của nó.
Thuê phòng trọ xong, nó hạ balô xuống, đi tham quan ngôi nhà chuẩn phong cách dành cho những cặp tình nhân. Cái gì cũng đôi duy chỉ có chăn và chiếu là chỉ có một (nhà sàn đó mấy má). Tuy là mùa hè nhưng trên núi, nhiệt độ ban đêm thường giảm xuống nên có một chiếc chăn mỏng là điều đương nhiên. Nó mệt mỏi, ngồi một góc nhà, lấy gói bim bim ra ăn ngon lành. Mồm vẫn tóp tép nhai bim bim, nó gọi:
-Anh Nhật Nam....mm....mm!!!! Em đói!
Nó như một đứa trẻ, háu đói đòi mẹ cho ăn ( Nhưng anh đâu phải mẹ nó! )
-Chúng ta phải tắm đã, em tắm trước đi!
Sau khi tắm xong, nó lăng xăng kéo anh đến chỗ hẹn. Buổi tối ở Tây Bắc thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng, mọi người đang quây quần bên một ngọn lửa lớn tại một khu đất bằng phẳng và ăn uống vui vẻ. Thấy nó và anh đến, mọi người tự động ngồi rộng ra để cho "cặp tình nhân trẻ" ngồi vào. Ăn uống no say, mọi người cùng nhau chơi những trò chơi dân tộc. Nhờ vậy mà những con người không quen biết ấy xích lại gần nhau như những người đã quen biết từ lâu rồi. Có lẽ đã có một sức mạnh thần bí nào đó đã làm việc này. Nó và anh cũng vậy, cứ như là định mệnh, nó vô tình đi du lịch nhầm bản mà gặp được anh. Nhưng nó không tin, trái đất tròn, có duyên sẽ gặp được nhau nhưng để nói là định mệnh thì một lần chưa thể quyết định được. Ngồi dưới tán cây mận xum xuê, nó ăn ngô nướng, mắt nhìn vào đốm lửa đang tàn dần trong đên mà không khỏi thích thú. Bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại đút cho anh. Trời bắt đầu lạnh khiến nó rùng mình một cái. Anh hiểu ý bèn cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người ra khoác cho nó. Thơm quá! Một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu tỏa ra. Hình như là hương quế!
Anh bảo trời lạnh, kêu nó về nhà nhưng nó vẫn ngăn anh. Trăng bắt đầu lên cao, sáng và tròn vành vạnh. Anh và nó cùng ngồi dựa gốc mận ngắm ánh trăng tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Người đẹp, cảnh đẹp, không thể chê được.
Trong khi mọi người đang ngồi dưới ánh lửa tàn, kể chuyện đêm khuya thì nó và anh đang ngồi. Cô nhóc đang ngồi ngủ gật ngaybên cạnh anh. Thật bó tay với cô nhóc "ăn no ngủ kĩ" này. Khẽ để đầu cô gái tựa vào vai mình, anh ngồi cho đến khi tan tiệc, mọi người về hết anh mới bế nó về căn nhà sàn ở cuối bản.
~~~Chap 1 đến đây là hết nha mọi người. Mong mọi người ủng hộ ạ!
~~~~ Ê mà đừng xem chùa nha!!!~~~~
Dịch Vương Thiên Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top