Chương ngắn 2

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên như cái bánh tráng nướng giòn nóng hừng hực, thì ra là đọc bảng tên trường dán trên áo.

Rồi bất giác anh ta lại cười "Vậy em nhỏ hơn anh hai lớp rồi! Mà chúng ta học cùng trường đấy" Anh thấy tôi không phản ứng rồi sau đó không nói gì thêm dúi vào tay tôi chiếc áo mưa ấy rồi đi mất.

Đó là chuyện của ngày hôm trước.
"Cùng trường! Nhỏ hơn hai lớp vậy chắc học lớp mười hai dãy bên kia" Vừa đi vào lớp tôi vừa lẩm bẩm một mình. Tôi nhớ kỹ lại tình tiết hôm ấy không ngờ mình cũng may mắn đến như vậy. Chiếc áo mưa tôi tất nhiên vẫn còn giữ, vả lại còn cẩn thận bọc lại thành một cuộn tròn trong một cái túi nilon xinh xắn có in vài ba cái icon hình quả dâu. Của ân nhân mà phải chu đáo một chút chứ phải không nè?

Đến khi ngồi vào bàn học rồi, tôi lại
chủ động bắt chuyện với con nhỏ bàn trên Lan Thanh - lớp phó thời sự của lớp, mọi chuyện trên đời nó đều biết hết trừ một số chuyện như là các công thức toán tính Sin, Cos, Tan, Cot, phương trình công thức hay định luật Sác - lơ,...

"Ê Thanh, cậu biết anh nào học mười hai, mặc áo mưa này, khi cười có răng khểnh, cao tầm bây nhiêu đây hông!" Tôi hăng say miêu tả tường tận vóc dáng ân nhân trong trí nhớ của mình.

Miêu tả xong cũng là lúc nó quay người xuống "Tao biết đầy, một bụng. Mà mày tả đại trà quá cho nên... Tao không biết"

Tôi bất lực nhìn cái bộ dạng của nó. Nó suy nghĩ ra cái gì đó rồi bày ra bộ mặt nham hiểm quay lại "Để ý anh nào rồi?"

"Ai... ai đâu!"

"Xạo!" Nó không tin

"Là ân nhân!" Tôi phủ định

"Ân nhân! Mày có thích người ta thì đi mà tỏ tình sớm đi, chứ gần hết năm học rồi không còn nhiều cơ hội đâu, lúc đó người ta đi mất là sẽ đau lắm đó"

"Tao không có thích ai hết"

"Không tin thì thôi! Rồi mày sẽ thấy thế giới quan tình cảm mày thật sai trái" Nó khẳng định. Còn tôi thì chẳng tin vào mấy cái lời lẻ tàm phào của nó, mắng một câu đủ nghe.

"Thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top