Chương 1 : Trở Về
Lộc cộc...lộc cộc...Tiếng bánh xe của vali ma sát với nền xi măng gồ ghề cứ vang lên liên tục trên quảng đường vào làng Kim Hương , tiếng bước đi trộn lẫn với tiếng ma sát của vali như một bài nhạc dạo của một bài hát nào đó đang được phát trên cái loa trước làng.
Dọc đường đi mấy đứa trẻ trong làng cứ quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái với ánh mắt khó hiểu và tò mò.
Trời vào đông nhiệt độ đang giảm dần tuy là buổi trưa còn có ánh nắng nhưng cũng rất lạnh vậy mà cô gái đó lại mặc một cái váy jean ngắn , mặc cái áo khoác lông dày , chân đi đôi boot đen hai tấc , để lộ đôi chân trắng nõn thon dài ra bên ngoài , trên mặt đeo một cái kính đen loại to gần như che hết nửa khuôn mặt , tóc dài thẳng đến eo cứ bay tán loạn trong gió.
Một tay cô kéo vali một tay cầm điện thoại cứ một lúc lại nhìn vào màn hình và cô gái đó không ai khác chính là Trương Anh Đào , người từng là nổi ám ảnh kinh hoàng của mấy đứa trẻ trong xóm vào 10 năm về trước.
Đi vào làng thêm 500m , quẹo trái lại đi thẳng thêm 300m , bước chân của cô gái cứ như trong quân đội , lưng thẳng bước đi đều đều cứ như sắp phải ra trận đến nơi , khi đến một ngã ba cô dừng lại , trước mặt hiện lên ba căn nhà ở ba góc , nhìn kĩ thì thấy căn nhà ở giữa mỗi bên đều có một con hẻm , hai căn còn lại thì đứng đối diện nhau , nhìn tổng thể thì ba ngôi nhà trông cứ như một hình tam giác nối nhau.
Cô đi đến căn nhà 2 tầng có mái ngói đỏ trông có chút cũ kỉ ở giữa , đứng trước cánh cổng được làm bằng gỗ sơn màu đỏ sẫm mà thở dài , lần cuối cùng cô đứng trước cánh cổng này đã là 5 năm về trước rồi.
Nhắm mắt lại , những ký ức của 5 năm qua hiện về, như một thước phim tua chậm trong đầu cô.
Năm 2017 , sau khi tốt nghiệp trường đại học Hà Thành chuyên nghành logistics cô quyết định ở lại thành phố này để làm việc.
Khi còn bé cô đã luôn nghĩ rằng , thành phố lớn mới là nơi dành cho mình—nơi có những con tàu khổng lồ cập bến mỗi ngày, có ánh đèn sáng rực dù đã nửa đêm, cô muốn trở thành một phần của nhịp sống ấy, muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể đứng vững giữa những cơn sóng dữ dội của cuộc đời.
Vậy nên sau khi tốt nghiệp cô đã nỗ lực đi gửi CV xin việc , đi làm thực tập sinh , sau một năm quay qua quay lại như chóng chóng thì cuối cùng cô đã trở thành nhân viên chính thức của Tập Đoàn Vận Tải Biển Tân Đại Dương , tuy chỉ làm việc ở chi nhánh nhưng thật sự là lúc đó cô đã rất tự hào về bản thân mình.
Cô vẫn còn nhớ hôm đó sau khi nhận được thông báo tuyển dụng chính thức cô đã ngay lập tức điện về nhà báo tin cho gia đình , cô vui đến mức cả đêm không ngủ được , Cô cứ nằm đó, tưởng tượng về tương lai , nghĩ về viễn cảnh có thể tự mua cho mình một căn hộ nhỏ, thoát khỏi cảnh thuê trọ chật chội , nghĩ về việc trong tương lai có thể mua nhiều món đồ mình thích mà không cần nhìn giá.
Và sau này cô thật sự đã thực hiện được nửa ước vọng đó , sau 2 năm tuy không mua được nhà nhưng cô đã thuê được một căn hộ to hơn căn nhà trọ cũ của cô nhiều còn có ban công có thể trồng hoa cỏ nữa , cô có thể mua được những thứ mình thích và đương nhiên là vẫn phải nhìn giá và còn có một khoản tiết kiệm nhỏ nữa.
Nhưng tất cả kế hoạch mà cô đã tỉ mỉ sắp xếp đều sụp đổ vào 1 năm trước.
..Kẹt...Tiếng mở cửa từ bên trong phát ra khiến cô từ dòng kí ức quay trở lại. Cửa đột ngột mở ra khiến cả hai người đều sững sờ , đứng đối diện cô là một cậu thanh nhiên cao ngang hơn cô nửa cái đầu , da trắng , tóc mái ngố dài rũ xuống ngang chân mày và đây không ai khác chính là đồng bọn của cô , đứa em trai trời đánh nhỏ hơn cô 10 tuổi Trương Anh Hạo.
Thằng nhóc này cứ đứng đơ ra , trố mắt nhìn chằm chằm cô , 60 giây trôi qua lúc cô định lên tiếng thì nó như hoàn hồn lại chạy vào nhà , vừa chạy vừa la lên.
"Ba ơi , mẹ ơi , bà điên...à nhầm chị hai về kìa...Ba ơi , mẹ ơi"
Hên là lúc này hàng xóm xung quanh đều đi làm cả rồi nếu không thì chưa đến giờ cơm chiều là khắp cái làng này đều biết cô đã về rồi.
Anh-bà điên-Đào : ..Hít một hơi thật sâuuuu.
Cô nhấc vali qua cửa , đóng cửa lại rồi kéo vali vào nhà , khoảng sân vườn phía trước nhà vẫn như ngày xưa không thay đổi chút nào , cái xích đu ba làm cho cô hồi bé vẫn còn nguyên đó , cây hồng được trồng hồi thôi nôi của thằng Hạo , chỉ là giờ đã vào đông nên cây hồng trơ trụi lá như cây gỗ khô , mấy cây mai anh đào của bố đã rụng hết lá , trên các cành đầy những nụ hoa nhỏ xinh , mấy chậu lan hồ điệp mẹ trồng trên bậu cửa đã nở rộ, từng cánh hoa mềm mại khoe sắc rực rỡ , phía trước gian nhà bếp là vườn rau nhỏ do mẹ tự ươm trồng từ rau gia vị , rau salad , cà chua mỗi loại đều có 1 ít.
Nhìn những khung cảnh quen thuộc khiến tôi như nhìn thấy bản thân của rất nhiều năm về trước , khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm , ngày ngày cùng mấy đứa bạn chạy khắp đường làng ngõ xóm.
Ngày ấy, tôi đã rời đi với bao hoài bão, để rồi giờ đây quay về, chợt nhận ra rằng nơi này chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người là khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top