CHƯƠNG 1: VỀ QUÊ
ĐÔI LỜI MỞ ĐẦU
Chào các bạn,
Fic này và Thợ săn phù thủy đến rất bất ngờ với mình. Phù thủy là từ 1 bức ảnh (cover của Fic), còn Nơi ấy là bắt đầu từ 1 bức thư. Thư tình của Du (có ai nhớ chap Thư tình bên Thất tịch dạ vũ không :v).
Fic này sẽ 100% không có yếu tố kỳ ảo nào :v Nó sẽ là cuộc hành trình từ tuổi thơ đến lúc học đại học rồi cuộc sống với tất bật cơm, áo, gạo, tiền của YZ.
Những chap đầu tiên kể về tuổi thơ, nơi lần đầu tiên gặp gỡ của 2 thằng. Mình sẽ lấy bối cảnh làng quê miền Bắc Việt Nam (vì mình ở miền Bắc) những năm 90, 2000 của thế kỉ trước :v
Mình sẽ lồng ghép những sự kiện tuổi thơ của mình vào Fic để Fic gần gũi hơn với ruộng lúa, cây đa, giếng nước, sân đình, triền đê, cánh diều, nồi cám lợn =))))))
Enjoy it.
.
oOo
.
- Mẹ ơi, hay là không về quê được không? Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Con làm được mà. Con đã 12 tuổi rồi. Là đàn ông rồi đó.
Hoàng Cảnh Du nhăn mũi, mặt bí xị ra xin xỏ. Cậu ta thật chẳng muốn về quê làm gì? Tại sao lại phải về quê? Tại sao lại rời bỏ nơi đô thị nhộn nhịp, hiện đại này để về cái chốn xa xôi hẻo lánh đó. Không cam tâm a.
- Tiểu Du ngoan, bố mẹ phải đi công tác nước ngoài 3 tháng. Bên đấy sẽ rất nhiều việc, không thể chăm sóc nhiều cho con được. Về quê với ông bà nội, con không thích sao? Tết năm nào về đó, cô dì chú bác cũng có cho rất nhiều quà mà.
- Nhưng chả có ai để con chơi cùng cả. Bọn trẻ con nông thôn bẩn lắm!
Nét mặt Cao Mạn Ngọc cứng lại:
- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được phép nói người khác như vậy! Con có nghe lời mẹ không hả? Mỗi lần về quê đều tự ngồi một mình một chỗ tự chơi. Con thấy như vậy vui lắm sao?
Cậu nhóc dẩu miệng lầm bầm:
- Con cũng thấy không vui. Nhưng chúng nó con không muốn lại gần. Chơi mấy trò đó sẽ bẩn hết quần áo. Mẹ lại phải vất vả giặt sạch.
Nịnh hót thành công :v
Nét mặt Cao Mạn Ngọc thoáng giãn ra:
- Con không phải lo chuyện giặt giũ cho mẹ. Con cứ chơi thoải mái. Gần nhà ông bà nội có chú Hứa đấy. Chú Hứa cũng có 1 thằng cu tầm tuổi con. Con về chơi với nó đi. Thằng bé này rất khả ái. Đảm bảo con sẽ thích. Nếu không phải lúc về quê con cứ cắm đầu vào chơi game, 1 mình 1 chỗ, không chịu tiếp xúc hàng xóm thì lần này có lẽ con lại muốn về đấy.
- Làm gì có tên con trai nào như vậy?
- Về rồi biết. Nó rất ngoan và hiểu chuyện. Mẹ chỉ ước con thể bằng 1 nửa phần tính cách năng động, hòa đồng của nó thôi. Suốt ngày ru rú trong nhà, lại còn dám buông lời khinh khỉnh. Để rồi xem, nó trị con như thế nào.
Trề môi ra cả mép, cậu bé Du bực bội.
Lại là con nhà người ta.
Hừm, chưa gặp mà đã thấy ghét tên Hứa tiểu tử này.
.
.
.
Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!
Ô tô về làng.
Thời này mà có xe máy thôi đã là giàu lắm rồi, huống chi đến ô tô. Chính vì thế, theo đuôi, chiếc ô tô này có cả đám trẻ con lít nhít chạy theo.
Hình ảnh làng quê đang vào vụ mùa in hằn lên kính chắn gió ô tô.
Những cánh đồng lúa vàm ruộm, bát ngát cò bay thẳng cánh, mùi lúa mới quện cùng tiếng nói cười của người nông dân vẽ lên một bức tranh nông thôn thật thanh bình.
Ô tô buộc phải dừng ở sân đình vì đướng xá không cho phép. Một cậu bé thành phố trắng trẻo chui ra khỏi xe, đưa mắt nhìn quanh quất rồi lại cụp mắt xuống.
“Vậy là 3 tháng tới mình phải ở đây”
Đang mải mê suy nghĩ, một quả “mũi tên rơm” không biết từ đâu bay đến, đâm trúng mông cậu bé.
Ui da.
Đau nhói cả mông.
Chưa kịp làm gì, một thằng nhóc đầu tóc lấm lem nhưng đôi mắt sáng tinh anh mang theo nụ cười rực nắng chạy đến trước mặt cậu.
Rồi, cứ đứng thế cười.
"Ôi trời ơi. Cái thằng nhóc này là ai? Sao lại chạy đến cười với mình?“
Tiểu Du đứng ngây như phỗng nhìn cậu ta, khuôn mặt mang theo nét khó chịu.
Đang định mở mồm đuổi khách, bỗng cậu bé lạ mặt đi ra phía sau cậu rồi vươn tay ra.....
Phủi phủi vỗ vỗ vào cái mông Tiểu Du đáng thương.
- Xin lỗi cậu nha! Tôi không có ý. Còn đau không? Nếu còn thì để tôi xoa mông nữa cho.
- Kh..ô..ng...
- Vậy, tôi đi nha.
Cậu ta cười với cậu 1 cái rồi chạy biến đi mất sau đống rơm to xụ vừa mới tuốt xong.
- Tiểu du, đi về thôi.
Tiếng mẹ gọi làm cậu quay trở lại về với thực tại.
"Thằng oắt con. Dám xoa mông đại ca. Ông nhớ mặt rồi đấy“
.
.
.
- Oa, cháu nội ngoan của ông đã về rồi đấy à?
- Cháu chào ông, cháu chào bà. Nhà mình có khách ạ?
- Lại đây! Đây là chú Hứa Ngụy Long, là hàng xóm sát vách của nhà ta đó. Cái thằng này, về bao nhiêu lần rồi mà không chịu đi quanh làng xóm láng giềng. Ra đường còn không biết ai với ai.
Hứa Ngụy Long là 1 người đàn ông ngoài 40. Ông tuy sống ở quê nhưng công việc là công chức nhà nước nên cũng không vất vả lắm. Nhà cũng chỉ có vài sào ruộng, cấy cày chỉ để đủ ăn mà thôi. Ông cất tiếng chào hỏi:
- Chào cháu! Chú có thằng con cũng chạc tuổi cháu tên là Hứa Ngụy Châu. Thỉnh thoảng qua chơi nhé.
- Bố Long ơi, về ăn cơm.
Tiếng 1 đứa trẻ chạy dọc từ cổng vào đến cửa nhà. Tiểu Du đưa ánh mắt khó chịu về tên bất lịch sự này. Bỗng trong lòng rợi bộp 1 cái.
Tên này chính là tên đã bóp mông cậu hồi nãy mà.
Hứa Ngụy Châu cũng giật mình, không ngờ kẻ bị mình bắn tên vào mông lúc nãy lại là đứa trẻ thành phố mà theo lời ông Hoàng lải nhải sắp về mấy hôm trước.
- Châu Châu, lại đây. Chắc 2 đứa cũng không biết mặt nhau. Đây là Hoàng Cảnh Du, cháu nội ông. Người mà ông vẫn nhắc đó.
Nói đoạn, ông nội Hoàng quay ra Hứa Ngụy Châu giới thiệu:
- Đây là Hứa Ngụy Châu, con chú Hứa đấy Cảnh Du.
Đôi mắt liếc liếc, cái miệng chết người của Tiểu Châu lại mở ra:
- Xin chào, Du. Mình là Hứa Ngụy Châu. Cứ gọi mình là Châu Châu. Lúc nãy mông còn đau không?
- Xin chào, Châu.
.
.
.
- Du ơi, dậy đi! Cháu đã hứa với ông là hôm nay đi gặt lúa cho chú Hứa rồi mà. Không dậy là không kịp đâu!
- Ông ơi, cháu không đi được không?
- Không được. Nay cả ông và bà đều đi gặt hộ chú Hứa rồi, không ai ở nhà hết. Cháu ở nhà một mình làm gì? Ông không yên tâm. Với lại, đi ra đồng cho có không khí, mấy đứa trẻ thành phố chúng mày lúc nào cũng cắm mặt vào học rồi chơi gêm gủng. Có khi không biết mặt mũi con trâu, cây lúa thế nào đâu.
- Vâng! Vâng! Cháu dậy ngay đây. Nhưng cháu không biết làm gì cả.
- Chỉ cần đủn lúa cho các chú là được.
Tiểu Du còn đang lồm cồm bò dậy, từ ngoài cổng đã có tiếng gọi:
- Du ơi Du, đi gặt lúa điiiiiiiiiiiiiii
Tỉnh cả ngủ.
"Mình có quen ai ở quê đâu nhỉ?"
Một bóng hình nhỏ con bay vọt vào nhà, đôi mắt lúng liếng nhìn Tiểu Du:
- Cậu chưa dậy à?
- Tôi đi vệ sinh.
Khâu đi vệ sinh là việc Tiểu Du thấy khó chịu nhất khi về quê.
Đơn giản vì nó thối và lộ thiên.
Vì vội đi nên cậu quên mang giấy. Vốn dĩ việc này là của giẻ lay đít nhưng cậu không thể chịu đựng được cái cảnh vươn đôi tay cầm lấy cái giẻ rồi lật tới lật lui tìm chỗ chưa bị dơ.
Thật kinh khủng.
- Ông ơi, mang cho con 1 tờ giấy ạ.
- …
- Ông ơi,…
Ông nội Tiểu Du đang chuẩn bị xe thồ nên nói với Tiểu Châu:
- Châu Châu, cháu vào nhà lấy tờ giấy mang cho nó hộ ông với. Ông đang dở tí việc. Sẵn tiện 2 thằng làm thân luôn.
Tiểu Châu chạy lạch bạch vào nhà lụi cụi tìm giấy cho Tiểu Du.
Đến nhà xí, Tiểu Châu chìa chìa tờ giấy:
- Này, giấy đây.
- Ô, sao giọng ông hôm nay trẻ vậy?
- Giọng ông trẻ để nói cháu nghe rõ hơn.
- Ông đưa vào đây cho cháu. Cháu với không tới.
Tiếp tục chìa chìa vào trong:
- Này, này, cầm được chưa…
Chìa mãi không tới mà thứ ở khe mông cứ nhão nhoẹt, bực mình, Tiểu Du nhổm người dậy nhoài người ra để lấy. Bên ngoài, Tiểu Châu vì lâu quá không thấy tên bên trong lấy được, sốt ruột, cậu ta vén cái cái mành che lên rồi nhoài người vào trong.
Hai cánh tay dừng giữa không trung. Tờ giấy rơi lả tả xuống đất.
Cả hai chết trân nhìn nhau.
Tiểu Du thì ngạc nhiên quá rồi. Vì người đưa giấy không phải là ông nội.
Còn Tiểu Châu. Cậu ta đương nhiên cũng ngạc nhiên. Cả thân dười từ đầu gối hất lên của Tiểu Du không có gì che đậy. Cái tay còn lại của Tiểu Du đang giữ áo để nó không bị tuột xuống, vô tình lại làm nơi nào đó càng lộ ra trước mắt. Tiểu JJ trên đầu còn vương vài giọt nước.
Không phải chưa từng nhìn thấy tiểu JJ của thằng khác, mỗi lần tắm sông, Tiểu Châu đều có nhìn qua, thậm chí chính bản thân mình cũng trần như nhộng. Nhưng khi nhìn tên này, cảm giác lại thật khác.
Khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Bé!
Tiểu Châu cười khoái trí, ba chân bốn cẳng bỏ hiện trường.
Tiểu Du sau khi định thần lại, cúi xuống nhặt tờ giấy lên, tưởng tượng tờ giấy là khuôn mặt tên đáng ghét lúc nãy rồi vô nát lại.
- Nát chết ngươi! Nát chết ngươi! Nát chết ngươi!
Từ từ đưa tờ giấy đã vò nát vào khe mông rồi chùi:
- Thối chết ngươi! Thối chết ngươi! Thối chết ngươi!
.
.
.
Xe thồ đã chuẩn bị xong. Đã đến giờ xuất phát.
- Du, lên đây đi.
Tiểu Châu ngoắc ngoắc tay Tiểu Du đến ngồi vào bên còn lại của xe thồ. Vốn dĩ, Tiểu Du không muốn ngồi nhưng nghĩ đến quãng đường phải đi bộ mà lại lắm cứt trâu, cứt bò. Không cẩn thận bị dính mìn dẻo như chơi. Cắn răng trèo lên sạp còn lại, quyết không quan tâm đến tên bên cạnh.
Xe thồ đây. 2 sạp bên cạnh nhé. Có xe có yên, có xe sẽ tháo yên ra
Gió mát thổi nhẹ. Hương thơm của lúa mới tràn ngập khắp cánh đồng. Hít sâu, hít căng đầy lồng ngực mùi thơm dịu nhẹ ấy rồi thở ra khoan khoái 1 cách lạ kỳ. Mới là 6h30 sáng, nếu ở thành phố thì đây vẫn là giờ mọi người tập thể dục, ăn sáng, café hay ngủ nướng. Nhưng trên đồng lúc này đã nhan nhản những chiếc nón trắng nhấp nhô, những chiếc mũ cối nhanh thoăn thoắt chuyển lúa lên xe.
Vô tình liếc mắt qua bên cạnh, Tiểu Du lại bắt gặp nụ cười ấy. Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ xuyên qua mái tóc mềm rồi mơn trớn đôi môi đang hé mở.
“Đẹp quá”
Mải mê suy nghĩ cho đến khi chiếc xe dừng lại, Tiểu Du mới biết là đã tới nơi.
Oaaaaa ! Thật thích !
Lúa xanh, thóc vàng thình thoảng phía trên cao còn có vài con cò trắng dập dờn bay qua.
- Hai đứa ở trên này tự chơi nhé. Không được….
Chú Hứa chưa kịp nói xong câu, Tiểu Châu đã nhanh nhẹn kéo tay Tiểu Du chạy ào xuống ruộng lúa.
Tiểu Du cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài, non nớt đang cầm tay mình.
“Thật mềm”
Đến khi đôi tay ấy buông ra, cảm giác mềm mại biến mất, Tiểu Du có chút cảm giác mất mát, cụp mắt lại rồi đảo mắt xung quanh:
- Chúng ta xuống đây làm gì hả Châ…. Châu…. Châu Châu?
Có chút ngập ngừng khi gọi tên cậu, cuối cùng Tiểu Du vẫn quyết định gọi Châu Châu.
Đôi mắt lấp lánh đưa lên, rồi phun ra 3 chữ:
- Nhặt trứng chim.
Nói xong, như nghĩ đén điều gì đó, Tiểu Châu lại cười khoái trá. Tiểu Du trưng cái mặt ngơ ra một lúc lâu, kí ức lúc sáng bên nhà xí quay về. Đen mặt lại, vội vàng đi đến táng luôn 1 phát vào lưng Tiểu Châu. Việc đó cũng không làm cậu ta ngừng cười.
Lọ mọ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, thu hoạch của cả hai chỉ vỏn vẹn hơn chục quả trứng chim bé bằng ngón tay cái người lớn. Đặc biệt trong 1 tổ chim, 2 người còn bắt được 1 con chim con đang mọc lông.
- Biết chim gì đây không?
Lắc lắc.
- Tôi sẽ nuôi con chim này. Về nhà sẽ đóng 1 cái lồng chim bằng cây đay, rồi bắt sâu, côn trùng, châu chấu cho nó ăn. Cậu có biết nuôi chim không vậy?
Lắc lắc.
- Mà có biết sâu với châu chấu hình dáng thế nào không?
Lắc Lắc rồi gật gật, rồi lại lắc lắc.
Thở dài, Tiểu Châu nằm ườn lên đám cỏ trên bờ. Vì lúc nãy vào ruộng lúa quằn quại trong đó tìm chim, không để ý nên có chút ngứa. Chính vì thế, hiện tại, cả 2 đều cởi bỏ quần dài, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Vô tình đưa mắt về phía này xem vì sao tên tiểu tử này lại có thái độ với mình, hình ảnh Tiểu Du thấy lại là đôi chân thon dài và trắng. Đặc biệt rất thẳng. Thẳng hơn cả đám con gái vẫn mặc váy đồng phục đi học ở trường trên thành phố.
Hình như vẫn còn ngứa, Tiểu Châu đưa tay gãi đành đạch, không thèm để ý hình tường bản thân. Cơn ngứa cứ kéo dài đến tận đùi non mới ngừng lại.
Bỗng, Tiểu Châu giơ tay đưa xuống vỗ độp 1 phát.
Tiểu Du vì bất ngờ mà hết hồn nhắm mắt lại.
“Không phải chứ! Mới nhòm đã đánh người ta. Hồi sáng không phải thấy cả gốc đến ngọn của người ta rồi sao?”
Mãi không thấy mình bị sao, hé mở đôi mắt. Tiểu Du thấy trong lòng bàn tay cậu ấy đang có 1 con vật nhỏ nhỏ, xanh xanh và đặc biể có 2 cái càng rất to.
- Đây là châu chấu. Lúc nãy tôi có nói với cậu đấy.
Chưa kịp hoàn hồn nên mặt cứ ngơ ra.
- Này, tôi nói cậu có nghe không. Đồ chim nhỏ.
Từ “Chim nhỏ” được nói ra thành công đem Tiểu Du về hiện tại.
- Cậu nói ai chim nhỏ. Chim tôi rất to.
Tiểu Châu dùng ngón tay ước lượng rồi ướm vào con chim non vừa mới bắt được trên bờ:
- Haha, còn bé hơn cả chim non này nữa =))))))))))))
Vồ lại bóp cổ cậu ta, Tiểu Du nói lớn:
- Cậu bảo ai chim nhỏ, đồ Châu Chấu!
- Cậu bảo ai là Châu Chấu?
- Cậu đó. Nhìn đi, cả hai đều có 2 cái đùi rất toooooo
- Đây là 2 cái càng mà.
- Tôi không cần biết…
Náo loạn cả một hồi, Tiểu Châu lên tiếng:
- Thôi được rồi, hai chúng ta thi đi. Nếu cậu thắng tôi sẽ không gọi cậu là đồ chim nhỏ nữa.
Giỏng tai lên nghe ngóng:
- Thi gì?
- Cậu biết châu chấu rồi đúng không? Là con lúc nãy á! Bây giờ thi xem ai bắt được nhiều châu chấu hơn.
- Được.
Hào phóng đáp ứng dù chả biết cm gì. Tiểu Du hùng dũng lao xuống ruộng.
- Ô ! Cái tên này !
Lần này tới lượt Tiểu Châu ngơ ra.
Chưa kịp đứng dậy, từ đằng trước đã phát ra tiếng kêu:
- A. đau quá ! Châu Châu ơi ! Mau cứu tôi ! Châu Châu !
[Hết chương 1]
============================
Mọi người thấy thế nào?
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top