Chap 4

                           Jennifer 
   Việc Ed làm mất viên đá xanh làm tôi tức giận vô cùng. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc tôi có thể hét thẳng vào mặt cậu ấy như vậy. Đương nhiên là việc đó làm tôi rất áy náy. Chắc cậu ấy thất vọng về tôi nhiều lắm. Mẹ tôi vẫn thường nhắc nhở tôi về việc kiềm chế cơn giận dữ của mình. Vấn đề là tôi chỉ làm được 65°/○ theo lời bà nhận xét.
   Tôi quyết định đi xin lỗi Ed. Ơn Chúa, rằng chị Molly- bạn gái anh John gọi đúng lúc họ đang ngồi với nhau. Tôi biết mỗi khi chị hay anh John gọi cho người kia là phải mất đến hàng tiếng đồng hồ mới xong được. Và đấy là thời cơ của tôi. May mắn sao cậu ấy không làm chảnh như tôi đã từng làm mà còn đồng ý trước lời đề nghị làm lành. Điều này khiến tôi rất cảm kích. Và để thân thiết hơn với Ed tôi đã rủ cậu ấy tới bữa tiệc của Bevis. Năm nào nhà cậu ấy cũng tổ chức tưng bừng có quy mô cỡ đại và tất cả mọi người đều được cả.
   Giống như mọi năm, mới bước vào cửa nhà Bevis thôi mà cái màng nhĩ đã chỉ muốn nổ ra. Anh John thì chắc chắn đang đi tìm chị Molly để ôm ấp rồi quấn lấy nhau cả buổi. Tôi chẳng rảnh gì để đi theo nhìn họ. Tiến đến bàn thức ăn tôi rót cho Ed 1 li nước chanh, cô Gwen sẽ mắng 2 anh em tôi nếu cậu ấy bị xỉn.
- Jennn~.- Bất ngờ 1 vòng tay lao đến ôm chặt lấy cổ tôi. Chỉ việc ngửi mùi nước hoa  tôi cũng có thể đoán ra đó là Carmen- cô bạn rất rất thân của tôi tại bãi biển Cooper này. Carmen thường sang nhà tôi chơi, ở lại qua đêm, tôi cũng ghé thăm nhà cậu ấy không ít gì. Đối với tôi, Carmen là stylist, chuyên gia về yêu đương, người mai mối( cho tất thảy mọi người mà cậu ấy quen). Nói chung là tất tần tật những thứ cậu ấy biết, quan tâm đến đều chia sẻ hết với tôi.
- Này, bỏ mình ra. Khó thở...- Tôi đập lia lịa vào cánh tay rám nắng của Carmen thì cậu ấy mới chịu bỏ ra. Hôm nay, cậu ấy mới diện bộ váy 2 dây đen, tím đính ngọc trai tôn lên eo thon.
- A ha, đau à? Í, ai đây, người quen của cậu à? - Carmen khẽ khàng vén tóc mai ra sau tai. Đúng là kiểu thật Carmen.
- Tôi là bạn của Jennifer. Edward - Ed từ tốn chào cậu ấy.
- Uầy. Cậu thật sự đẹp trai đấy. - Tôi biết là đấy là câu khen vớ vẩn của Carmen mà cậu ấy thường dùng để kết thân với 1 người con trai mới quen. Chưa để Ed trả lời lại, tôi xen vào.
- Thôi nào. Edward ngây thơ lắm. Đừng chọc cậu ấy nữa. - Carmen nhìn tôi với vẻ mặt ngờ hoặc, nhưng tôi không để tâm, lảng luôn sang chuyện khác.
- Cậu có gì đó muốn nói cơ mà.
   Có vẻ tôi bắt đúng thóp của cậu ấy. Hí ha hí hửng cậu ấy nói.
- Michael Dillen thích cậu. - Carmen luôn thế vào vấn đề chính ngay không có đầu đuôi gì cả.
- Bằng chứng?- Tôi hỏi.
- Từ Paul Partney, Michael tâm sự với Paul trong 1 lần say xỉn. Và tớ ép Paul kể lại mọi chuyện nếu cậu ấy muốn có 50$. - Carmen phổng mũi khoe chiến tích đáng nể với tôi.
- Mình không có để ý đến Michael. Ừ thì, cậu ấy rất tốt, nam tính nữa nhưng...
- Không nhưng. Đã đến lúc cậu để ý đến Michael rồi. Cậu ấy "hoàn hảo" hoàn toàn.- Carmen cắt ngang lời tôi nói 1 cách bất lịch sự.
- Mình thấy cậu ấy đang ngồi cạnh bể bơi, hãy ra đấy và làm 1 cú đánh bóng thật đẹp. Vì cậu, vì mình.- Tôi có thể thấy trong mắt của Carmen lấp lanh hàng nghìn ngôi sao hy vọng. Có lẽ cậu ấy nói đúng, đã đến lúc tôi nên để tâm nhiều đến người khác hơn vào bản thân.
- Được rồi. - Tôi nói.
- Quyết định đúng đắn đấy. Đi đi, tớ sẽ ở lại với Edward. - Cậu ấy hẩy hẩy tôi đi rồi bíu lấy tay áo của Ed.
   Đúng như Carmen nói, Michael đang ngồi nhúng 2 bắp chân xuống bể bơi, nhẩm nha 1 bài hát gì đó. Vừa thấy tôi, mắt Michael sáng rực lên, nhoẻn miệng cười để lộ 2 lúm đồng tiền.
- Chào cậu, Jennifer.- Cậu nói.
- Ừm. Cô đơn quá nhỉ?- Ôi trời, tôi đang tán tỉnh người khác sao? Tôi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy suy nghĩ 1 chút rồi nói.
- Jennifer này. Mình nghĩ chúng ta nên... hay đi chơi với nhau, đại loại vậy hoặc hơn. Ý mình là mình rất thích cậu, Jennifer à!- Không dài dòng gì cả, chỉ 1 câu thôi. Tôi đồ rằng 1 mình Carmen sắp đặt tất vụ này. Michael nhìn thẳng vào mắt tôi  2 má cậu ấy đỏ bừng lên, tôi cá là mặt tôi chẳng khác gì.
   Mọi chuyện sau đó thì tôi chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào. Nhưng túm quần lại là 2 chúng tôi đã thành 1 đôi rồi.
  Carmen vừa nhìn thấy tôi đi vào chạy ra hồ hởi hỏi:
- Sao? Sao? Nói đi làm ơn Jen. Hãy nói là cậu đồng ý. - Cậu ấy khẩn thiết nói.
- Thì thế đấy. - Tôi trả lời thành thật.
- Aaaaaaaaaaa. Không uổng 50$ của mình. Thật sự yêu cậu rất nhiều, Jen ơi!!- Carmen như phát cuồng lên, hết ôm rồi nựng má, nhảy nhót tưng bừng.
- Thôi, mình vào W/C chút. - Tôi không muốn đứng bên cạnh khi Carmen đang hưng phấn.
   Tôi phải rửa tay vì vừa nay Michael bất ngờ ôm làm đổ cốc Coke ra tay.
- Anh Kevin thật tuyệt vời. Nhìn đây, cái vòng này là hàng hiệu đấy. - Toan định mở cửa vì có người đứng đợi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- John Hamber đã biết chuyện của 2 bọn cậu chưa?
- Chưa. Nhưng mình sắp đá rồi. Kevin tuyệt hơn, lại giàu nữa. John thì...quá rẻ tiền với tớ. - Là Molly. Chắc chắn là Molly. Cái giọng khàn khàn đấy không thể lẫn đi đâu được.
- Không đủ tầm. Cả con em gái nữa. 2 anh em nhà đấy thật chẳng ra làm sao. Rác rưởi!- Tôi tức điên lên được. Nghe cái điệu cười khinh khỉnh của 2 ả mà tôi chỉ muốn ra tát sẫm mặt rồi đập cho mấy phát. Anh John đã chiều chuộng cô ta đến độ tôi còn phát ghen lên, vậy mà sao...
SẦM
   Tiếng động vừa rồi là do tôi làm. Tôi đã đá tung cánh cửa, không đến nổi hỏng mà chỉ bị đập thật mạnh vào tường và khiến vài con mắt tò mò hóng vào. Chẳng hiểu thế nào mà tôi có hành xử thiếu đứng đắn như vậy. Nhưng trong lúc đấy, tôi thật sự rất hài lòng vì quyết định đúng đắn của mình. Nếu tôi chọn cách im lặng, anh John sẽ chịu tổn thương mà anh không đáng phải nhận. Nếu tôi im lặng, cô ta sẽ càng lấn tới.
   Từ trong W/C đi ra, tôi im lặng mặt không có cảm xúc. Gương mặt của cô ả hốt hoảng tột độ, biến sắc. Bên cạnh cô bạn thân cũng giật mình không kém. Tôi không nói gì đi thẳng, nhưng đến được nửa bước cô ta nắm lấy cánh tay kéo giật tôi lại.
- Jen. Em muốn làm gì hả?- Cô ta nói trong cơn hoảng sợ và tức giận. Đôi mắt trợn lên, môi mím lại.
- Cô. Chẳng đáng 1 xu để nhận được tình yêu của anh dành cho cô. - Tôi hất mạnh tay ra khỏi bàn tay cô ả, thật gớm ghiếc.
- JENNIFER ! - Cô ta gào lên.
- Đừng bao giờ mở cái mồm bẩn thỉu đấy gọi tên tôi. - Cố kìm nén cơn tức, tôi gằn giọng nói.
   Len nhanh qua đám đông, bỏ ngoài tai những tiếng gọi của Carmen và Ed, tôi bỏ về.
   Tối hôm đấy, anh John gõ cửa phòng tôi.
- Jen. Đã ngủ chưa.? - Anh khẽ khàng hỏi, điều mà tôi chưa bao giờ nghe.
   Tôi chỉ nằm 1 chỗ và im lặng.
- Chuyện hôm nay cảm ơn em. - Rồi 2 chúng tôi không ai nói câu nào, cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng.
- Ngủ ngon, Jen.- Anh nói.
   Tuy rất ngắn nhưng tôi xúc động về câu nói đó. Anh John tuy bề ngoài thì tỏ ra thờ ơ, cứng rắn, thật chất nội tâm bên trong khá yếu lòng. Anh thương yêu mọi người bằng cả trái tim nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài. 

( Vì không tìm được tranh nào hợp với Michael nên các bạn đành chấp nhận tưởng tượng và bỏ qua cho mình nhé TT )
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phongtuyenn