Chap 15
Người ta nói thời gian như 1 tên trộm, nó cướp đi quá khứ và hiện tại của bạn, nó không bao giờ ngừng mà chỉ trôi qua 1 cách nhanh chóng. Đúng như vậy, sự kết thúc của 2 tháng hè đang kề bên chúng tôi. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là mọi thứ lại như vốn có. Tôi trở về nhà ở New York và bắt đầu bước chân vào đại học, cả Jen nữa. Sẽ gặp lại người bạn hàng xóm, người bạn thân ở trường nhưng tôi chẳng hề hào hứng. Tôi yêu cuộc sống yên bình ở đây. Yêu bờ cát trắng, yêu từng đợt sóng biển, yêu cái mùi mằn mặn thân quen. Tôi nhớ căn bếp nhỏ, nhớ khoảng sân rộng, và hơn thế tôi nhớ 1 ai đó. Những ngày gần đây, tôi thường suy nghĩ vẩn vơ như: Sao đầu hè tôi không trân trọng quãng thời gian đó? Sao tôi lại thờ ơ với mọi thứ trong 2 tháng qua? Sao tôi không mạnh mẽ với lòng mình? Tôi thấy hối tiếc!
- Ed! Quyển sách của con ở dưới đây này. - Tiếng mẹ vang lên, bà đang đi rà soát trong nhà để tìm từng món đồ cho vào vali. Mẹ có vẻ lo xa khi chuẩn bị trước nhưng đối với tôi thì cái vali đang vứt xó. Hôm nay là chiều thứ năm, chỉ còn lại 2 ngày nữa( tức đến chủ nhật) chúng tôi sẽ rời khỏi đây.
- Con có nghe không đấy? - Mẹ gõ và đẩy cửa vào.
- Dạ? - Tôi nặng nhọc quay người lại nhìn hình dáng trước mắt.
- Ôi trời! Mẹ biết mà. Con còn chưa mở khóa cái vali nữa! - Mẹ lại bắt đầu lên tiếng càu nhàu. Cái điệu muôn thuở của những đứa con.
- Con định tối xếp. - Tôi nói.
- Liệu có kịp được không đấy? Mẹ chắc là con chẳng muốn bỏ quên 1 thứ gì đâu. Vì những thứ mang đi đều có giá trị về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhỉ?- Tôi biết là mỗi khi mẹ nói lí lẽ thì tỉ đời nữa tôi mới cãi lại được.
- Vầng! Con làm bây giờ là được chứ gì?- Tôi đành nhấc cái thân người nục nịch xuống khỏi giường.
- Tốt! Nếu cần gì thì gọi mẹ! - Bà lại trở về với khuôn mặt hiền từ và đi ra ngoài.
Tôi bước đến tủ đồ, vơ tạm lấy đống quần áo bỏ phịch xuống cái vali trống không. Coi như là tôi đã chuẩn bị được 1 nửa. Chán, chẳng có gì làm, tôi chạy sang phòng anh John chơi. Anh luôn là người nghĩ ra mấy trò vớ vẩn để làm trong những lúc rảnh rỗi. Nhưng có vẻ bên đấy, tình cảnh không khác gì so với tôi cả. Vừa mở hé cánh cửa ra thì tôi đụng vào cái gì đấy, rơi cái cốp rồi tự nhiên anh John ré lên ầm ĩ.
- Cái gì vậy? - Tôi hốt hoảng hỏi.
- Thật là! Tí là đổ chồng CD. - Qua khe cửa tôi thấy anh luống cuống ôm chồng băng để lên bàn. Cái chồng CD anh John quý như vàng. Còn đặt tên cho từng cái nữa: Candy này, Luv, Jim Jim cái gì nữa. Rõ dở hơi!
- Phù. May mà không có xây xức. Vào đi!- Anh hẩy tay ra lệnh.
- Chẹp! Có mỗi mấy cái băng vớ vẩn. - Ngồi phịch lên giường tôi thờ ơ nói.
- Nó bằng cả cái gia tài đấy! Đừng có khinh thường!- Bất bình anh nói.
- Ờ. Cứ coi như thế đi. - Đá quả bóng vào góc tường tôi tiếp lời.
Bây giờ phòng anh như bãi chiến trường vậy. La liệt quần áo, sách truyện và các đồ linh tinh. Giữa phòng là 2 cái vali to đùng với đủ thứ bên trong. Không những thế mà mấy túi thể thao bên cạnh cũng đang trong tình cảnh phình bụng. Phòng tôi sạch hơn nhiều! Tôi vớ cuốn album ngay cạnh giường lật ra xem. Bên trong thì đầy rẫy ảnh anh John hồi bé đến giờ. Niếng răng này, người toàn xương nữa, lùn tủn rồi đen xì, tóc lỏn tỏn vài cọng. So với bây giờ mà nói thì gọi là dậy thì thành công rồi. Tôi lật tiếp mấy trang sau, và đập vào mắt tôi là tấm ảnh to đùng với 1 đứa con trai đang mặc bộ đồ con lợn (có vẻ đã xỉn màu), nhe hàm răng sún, tóc được cột thành 3 chỏm trên đầu, phụ kiện thì nơ, vòng đủ thứ. Khỏi phải kể, tôi phá lên cười như thằng dở, lăn lộn trên giường. Anh John thấy thế giật mình chộp ngay lại quyển album, mặt biến sắc.
- Chẳng có gì buồn cười cả! - Anh thét với khuôn mặt đỏ ửng, xấu hổ.
- Ha... An...anh có một...hố hố... tuổi thơ...Thật... d...dữ dội...há há há há~~~- Tôi cứ ôm bụng lăn lộn trên giường 1 lúc lâu mặc cho anh John chồm lên chồm xuống đánh tới tấp.
Vừa lau nước mắt tôi vừa xuống cầu thang, bên cạnh anh John vẫn lừ lừ lườm.
- Điên à? Tính giết người chắc?- Thấy chúng tôi tự nhiên Jen chửi ầm lên. Chắc tiếng động của bọn tôi làm cậu ấy bực mình.
- Điếc cả tai.- Đút 1 thìa đầy kem Chucky Berry vào mồm cậu cằn nhằn tiếp. Nhưng tôi không để tâm lắm vì trong đầu vẫn chàn ngập bức ảnh thế kỉ vừa nãy. Nhưng đột nhiên cô Tess từ ngoài vườn vào với gương mặt bàng hoàng nói.
- Ôi!... Phải làm sao bây giờ?- Chúng tôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô đang khuỵ xuống. Với nói không ra lời cô nắm vạt áo anh John thốt lên.
- Jilly... con bé...
Xe chúng tôi lao vun vút trên đoạn đường cao tốc dài hơn chục cây số để đến nơi tổ chức tang lễ của Jilly. Theo như lời Jen đã từng kể, Jilly là không chỉ là người em họ mà còn là 1 người bạn thân thiết của cậu ấy. Bao nhiêu mùa hè họ đã cùng nhau trải qua, vậy nhưng giờ đây những giây phút ngọt ngào ấy mãi tan biến và chỉ còn là kí ức đau đớn. Nhân viên pháp y đã cho rằng nguyên nhân của sự việc này là do dùng thuốc ngủ quá liều và stress nặng dẫn đến trầm cảm. Sáng hôm qua bố mẹ của Jilly mới biết đứa con gái yêu quý của họ đã ra đi mãi mãi.
Bước vào nhà tang lễ, tôi cảm nhận được luồng không khí u buồn bao trùm nơi đây. Tiến đến gần cỗ quan tài, tôi dễ dàng trông thấy bóng lưng 1 người đàn ông cúi đầu chắp tay cầu nguyện. Nhận ra dáng vẻ đó, cô Tess vội đến bên, nắm vai người đàn ông ấy khẽ nói.
- Anh Hubert!- Thoáng ngạc nhiên, ông đứng bật dậy, gương mặt dãn ra nhưng vẫn hiện ra nét u sầu.
- Ôi! Bọn anh rất mừng vì em đã đến. Mọi việc quá bất ngờ nên anh chẳng có thời gian để báo sớm. - Lúc này thì tôi chắc chắn biết rằng đó là bố của Jilly. Ông nắm chặt tay cô cảm kích nói.
- Được rồi, anh Hubert. Martha đâu rồi?
- Trời ơi! Em hãy làm ơn khuyên nhủ cô ấy giùm. Từ lúc xảy ra, cô ấy chưa lần nào ngừng than khóc, dằn vặt bản thân. Nếu cứ như vậy thì anh lo sẽ đổ bệnh mất. - Ông nói 1 cách khẩn thiết, khóe mi bắt đầu đẫm nước mắt.
- Em hiểu và rất thông cảm. Anh đừng lo lắng quá.
- Ở phòng có cửa gỗ kia kìa.- Ông chỉ vào căn phòng phía bên trái. Cô Tess cũng vội theo đó mà đi tới. Chúng tôi lần lượt ôm và nói những lời tốt đẹp với bố Jilly. Bố mẹ tôi ngồi lại trò chuyện với ông thêm.
Cô Tess gõ nhẹ cửa, bên trong không có tiếng động. Cô gõ thêm 1 lần nữa rồi đành tự đẩy vào. Chúng tôi chỉ được đứng ở ngoài theo sự ra lệnh của cô. Tuy vậy qua khe cửa, tôi loáng thoáng thấy người phụ nữ trong chiếc đầm đen bằng nhung đang ngồi bệt trên sàn.
- Chị Martha! Là em, Tess đây!- Cô tiến đến nói.
- Ôi, Tess! Chúa ơi! Chị phải sống thế nào bây giờ? Phải làm sao đây? - Cô Martha ôm chầm lấy cô Tess rên rỉ trong nước mắt. Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều chăng.
- Tất cả là lỗi của chị... Tại chị mà con bé... mới thế này...Tại chị không chăm sóc... để tâm nhiều đến nó... Chị là 1 bà mẹ tồi... Hức... Hức... Trời ơi! Jillyyy... Con của mẹ...
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào cho các bạn hiểu được. Nỗi đau của 1 người mẹ khi mất con, nỗi dằn vặt day dứt trong lòng. Trước những lời tuyệt vọng ấy, chúng tôi chỉ biết lặng thinh, buồn bã suy nghĩ. Qua mái tóc dài, người Jen run lên, 2 tay cậu đưa lên bịt miệng thật chặt để ngăn những tiếng nấc vang lên. 1 giọt, rồi đến 2 giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi, lăn dài trên gò má đỏ hồng, lòng tôi nao núng! Đặt 1 tay lên vai Jen, tôi đưa cậu ấy ra ghế ngồi cho khách. Có lẽ sẽ tốt hơn khi đợi đến cô Martha bình tâm lại thì mới vào thăm lại.
Khách khứa đến khá đông, chúng tôi cũng đâu thể nào ngồi im đứng nhìn. Hầu hết là họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè của gia đình Jilly. Mãi cho đến hơn 12 rưỡi mọi người mới về đến nhà. Ai cũng mang theo tâm trạng u buồn trên nét mặt. Nhưng điều làm tôi thực sự lo lắng là Jen. Khi vừa biết tin, cả cơ thể cô ấy như rơi vào trạng thái sốc nặng tâm lý. Hay cả khi trên đường đi, ở đám tang cũng vậy, rất dễ bắt gặp được khuôn mặt đỏ hoe, thân người cứng đờ ấy. Tôi biết rằng trong thâm tâm Jen, cô ấy không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, không muốn Jilly thấy mình đang đau khổ. Nhưng điều đấy đâu có quan trọng, bởi người đang hiện hữu trước tôi là Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top