Chap 13
Jennifer
Dạo gần đấy, tôi nhận thấy có điều gì đấy lạ thường ở Michael. Cậu ấy ít nói, hạn chế việc cười hơn và tôi không nghe thấy những câu đùa cợt như trước nữa. Có nhiều lúc tôi cố bắt chuyện trước nhưng Michael chỉ trả lời ầm ừ rồi cho qua, nhất là khi tôi nói về mọi người, gia đình. Lí do hình như tôi đã lờ mờ đoán ra, có lẽ cậu ấy ghen, với Ed. Ban đầu tôi thấy như vậy có phần hơi đáng yêu nhưng không có nghĩa là tôi cố tình làm cho cái ghen đấy tăng. Để làm Michael vui, tôi đã bện 1 cái vòng cho cậu ấy. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, tôi cứ cười suốt trong lúc làm. Chắc vì vui quá nên tôi không để ý quơ ngón trỏ vào cái dao rọc giấy bên cạnh. Vết thương nông thôi nhưng đem lại cảm giác rất xót mỗi khi cử động. Vì vậy những ngón khác phải hoạt động hết công suất để bện nốt mấy đoạn cuối cùng của sợi dây. Trông đúng là không chất lượng bằng đoạn trên những đối với tôi là thành quả rồi. Chỉ nghĩ đến việc đem tặng nó cho anh John, Michael, Ed là tôi thấy phấn khởi nhiều. Nhưng việc đem tặng cho Michael lại chẳng đem lại thuận lợi lắm khi cậu ấy vẫn giữ thái độ đấy. Thứ duy nhất tôi thấy được là cái cười gượng và lời cảm ơn ngắn gọn. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chắc cậu ấy ngại, không thích thể hiện ra, đấy cũng là 1 phần thành công rồi. Nhưng sự việc đâu chỉ đơn thuần như tôi nghĩ, bởi điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới lại xảy ra trước mặt.
Đó là vào buổi chiều thứ 6 - ngày cuối cùng của đợt trại hè năm nay. Tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Michael, vừa nói chuyện phiếm vừa sắp xếp đồ đạc vào vali. Mọi người đổ hết ra ngoài sân hát hò trước khi về rồi nên phòng vắng tanh. Được 1 lúc lâu sau, Ed bước vào. Nói mới nhớ, thái độ của cậu ấy cũng rất lạ, ăn cơm thì hay ăn với Finn và Dan, gặp thì chỉ chào hỏi qua loa. Ôi! Tôi phát mệt vì 2 người này.
- Hây!- Tôi chào, khẽ liếc liếc về phía Michael. Cậu ấy hẳn đang đứng dựa bên cạnh cửa để đọc tạp chí và chẳng buồn quan tâm (Ơn trời! Là Michael đã bình thường).
- Ừm! - Ed khẽ trả lời. Bây giờ thì tay của cậu ấy đã 90°/○ hồi phục, nên bỏ luôn cả băng ra.
- Cậu có nghĩ là cô Gwen sẽ phát hiện tụi mình không thông báo cho họ về... tay ý?
- Chắc... Không đâu. Bọn mình đã thống nhất rồi mà. - Ed xua xua tay, chúng tôi đã nhất chí là giấu nhẹm chuyện cái tay đi. Vì lợi ích của đôi tai 3 đứa.
Tôi nhảy xuống khỏi cái bàn, nó quá gồ gề, cao cho tôi ngồi lên.
- Cậu có thể lấy hộ mình cái ghế inox đằng kia được không? Làm ơn!- Tôi chắp 2 tay lại, nở nụ cười tươi thật tươi. Đó là nụ cười khi tôi nhờ vả ai đó, hầu hết đều hiệu nghiệm trừ anh John.
- Cái này à? Được. - Cậu ấy dùng tay trái kéo lê cái ghế đi đến chỗ tôi.
( Sơ đồ trên là bối cảnh của đoạn này)
Mọi chuyện dường như chẳng trở nên yên bình như tôi nghĩ khi Ed đi đến chỗ Michael. Lúc này Michael vẫn đứng ung dung đọc tạp chí và Ed thì đang cặp ghế trong nách đi. Nhưng bằng 1 cách điêu nghệ, khéo léo nào đó mà chân Michael vô tình mà cố ý thò ra quặp cả ghế lẫn người. Không có gì để níu lấy, Ed quờ tay vào cổ áo Michael và khiến Michael theo đà ngã đè lên trên( Lớp 1: Ed, lớp 2: ghế inox, lớp 3: Michael). Tôi giật mình đứng bật dậy, bàng hoàng trước những gì diễn ra tôi lặng im. Chưa nhận định được hết sự việc, thì tôi lại thấy khuỷu tay của Michael chuyển động. Không phải nhấc tay lên để đứng dậy mà là dí xuống, day day thiệt để lên cái tựa của ghế. Ban đầu tôi tự hỏi cậu ấy làm cái gì vậy, nhưng khi nhìn thấy cái tay 90°/○ đã khỏi của Ed bị đè bên dưới tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa. Thế này là thế nào hả Michael. Bị đè lên đã đau rồi, cái tựa tiếp xúc với tay cậu ấy lại đính đầy mấy cái vật nhọn của mấy thằng nào đó.
- Aiiii... Đau thật!- Michael đứng dậy, phủi phủi khuỷu tay.
- Cậu đang làm cái quái quỷ gì thế?- Nắm chặt lấy tay, Ed nghiến răng nói. Cậu ấy biết đây không phải là cố ý, tôi cũng vậy.
- Lỡ rồi thì thôi. Tay cậu băng thêm cũng chả hề hấn gì đến tôi. - Tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy, tôi không ngờ 1 câu nói như vậy mà lại phát ra từ Michael. Đầu óc tôi đang loạn cào cào lên, nơ ron thần kinh chạy hết công suất.
- Cái... gì? - Ed trừng mắt giận giữ nhìn cậu ấy.
- Hừ. - Michael cười khẩy 1 cách khinh bỉ.
- Xin lỗi Ed mau! - Như đã nói, đầu óc tôi trống rỗng, nhưng đó là 1 câu nói tôi thấy thật sự hài lòng. Michael nhìn thẳng vào tôi, có lẽ cậu ấy đã dự đoán được trước chuyện này.
- Tại sao? Đừng đổ lỗi cho tôi?- Bây giờ cậu ấy lại lên tiếng trách móc. Cái gì đang diễn ra thế này? Tôi thật sự tức run lên, 2 tay nắm chặt. Cảm giác của hôm party đang ùa về
- TÔI BẢO CẬU XIN LỖI ED MAU!- Tôi gào lên giận giữ. Làm 2 con người phía trước trố mắt nhìn. Nhưng Michael đâu phải dạng vừa, cậu ta không bao giờ chịu mình lép vế, thua ai cả.
- KHÔNG BAO GIỜ! CHUYỆN ĐẾN MỨC NÀY LÀ DO CÁI BẢN TÍNH RÁC RƯỞI CỦA MẤY NGƯỜI CẢ! NHỮNG GÌ... THUỘC VỀ MICHAEL NÀY ĐỪNG BAO GIỜ MONG... CƯỚP ĐI ĐƯỢC!- Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc cắm chặt vào tim tôi, thân người nóng bừng, run lên từng đợt. Mọi thứ xung quanh chúng tôi đang dần sụp đổ. Tôi không muốn níu kéo, tôi không muốn dừng lại mọi chuyện tại đây. Sợi dây tình duyên đang đứt, nhưng vẫn cái gì đó nào đó lưu luyến ngăn lại, vì nó tiếc nuối, chưa muốn rời bỏ vì cơn bão lớn ập đến dữ dội.
- Kết thúc. Tất cả đã kết thúc. - Tôi nói, cổ họng vẫn nghẹn ứ không thôi. Mi mắt ướt sũng, khung cảnh trước mặt nhòe đi.
- Được. - Không 1 chút suy nghĩ, đắn đo Michael trả lời rồi quay người bước ra ngoài. Đôi mắt ấy vẫn còn ẩn chứa thù hận.
Ed vẫn im lặng nhìn chúng tôi nãy giờ, cậu ấy thấy sự bắt đầu và kết thúc của cả 2. 1 điều tồi tệ!
Đi, vô thức, đau đớn. Tôi cứ như vậy trong rất lâu, đến khi chân đã mỏi nhừ, tấy đỏ. Ngồi bệt xuống vệ cỏ, tâm trạng đã khá hơn, tôi rút điện thoại ra, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Carmen. Cuối cùng cậu ấy cũng không thể đến được. Nếu Carmen ở đây cậu ấy sẽ biết phải làm gì.
Tút... tút... rút.
- Alô! Jen à? - Tự nhiên tôi thấy giọng cậu ấy thân thương hơn bao giờ hết. Như vớ được cọc, tôi xổ ra 1 tràng hết tất thảy mọi chuyện. Cậu ấy chỉ lặng im và nghe, nhưng thế cũng là 1 nguồn động viên lớn rồi.
- Jen! Mình xin lỗi. Nếu tối đấy mình không bảo cậu thì bây giờ... Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng níu giữ được nữa. Chi bằng hãy quên nó đi cho lòng nhẹ nhàng. Nghĩ đây là 1 chuyện may mắn vì nếu không thế thì con người của Michael cậu sẽ chẳng khám phá ra sớm. Đừng tự trách mình, lấy cái đấy làm đà để sau này đi dắt mũi bạn trai. Okkk!!!- Tôi khẽ cười trước lời an ủi của Carmen. Cậu ấy đúng là 1 người bạn tuyệt vời, đi khắp nơi cũng chẳng tìm ra ai hợp với tôi như vậy đâu.
- Ừm! Thôi mình ngủ đây để mai còn dậy sớm về nhà. Bai nhé! - Nhìn đồng hồ, tôi nói.
- Love you!!!- Và cậu ấy cúp máy.
Đêm ấy, như Carmen khuyên, tôi rũ bỏ mọi nỗi buồn và chìm sâu vào giấc ngủ. 1 giấc mơ đẹp mà tôi không muốn tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top