Tôi yêu anh.!!!
Tôi yêu anh!
Yêu bản tính trẻ con, vô tư của anh ấy,
Yêu vẻ đẹp, nụ cười và cả trái tim ấm áp,
Yêu những lúc anh quan tâm, lo lắng cho tôi,
Yêu mọi thứ của anh ấy ...
Yêu anh hơn chính bản thân và cho đến khi anh đã rời xa tôi, tôi vẫn yêu bằng cả trái tim này.!!
Gặp anh vào một ngày mưa gió, chúng tôi cùng trú mưa trong một hiên nhà nhỏ. Thế là anh bắt chuyện với tôi sau một hồi im lặng. Và chúng tôi biết nhau...
Vậy mà trùng hợp nhất có lẽ là khi tôi nhận ra anh là thầy giáo thực tập của mình. Ngày nhận lớp, anh nhận ra tôi, anh mỉm cười, còn tôi chỉ biết cúi đầu xuống bàn vì ngại. Rồi anh lại bắt chuyện với tôi, cũng như lần đầu hai đứa gặp nhau, rồi chúng tôi thân nhau từ ấy, từ cái ngày chúng tôi gặp lại nhau..
Đó có lẽ là khoảng thanh xuân đẹp nhất của tôi, khi mà hằng ngày chúng tôi đến trường cùng nhau, đi với nhau mỗi phút mỗi giây. Chúng tôi như anh em, cùng nhau tâm sự chia sẻ nỗi buồn niềm vui. Làm những điều điên rồ với nhau khi tôi vẫn là cậu học sinh cấp 3 quậy phá..
Rồi những năm tháng trung học trôi qua, anh tỏ tình ngày tôi bước vào giảng đường đại học. Tôi ngạc nhiên, bỡ ngỡ rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc. Anh đâu biết rằng suốt thời gian bên anh, tôi nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Và cho đến khi chính anh nói rằng anh yêu tôi, tôi mới thực sự chắc chắn tình cảm của mình. Vậy là tôi với anh, cả hai lại tiến thêm một bước nữa của mối quan hệ này..
Tôi vẫn nhớ như in hình bóng của anh ngày ấy. Nhớ bóng anh hao gầy nhưng đủ để che chở cho tôi mỗi khi mưa to nắng hạ. Anh luôn vô tư nhưng đôi khi khó tính, anh trẻ con nhưng có lúc lại trưởng thành đến bất ngờ. Anh yêu tôi, như tôi yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Anh luôn bên tôi mỗi khi tôi có chuyện, luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn và sẽ không bao giờ trách móc dù tôi có làm gì sai. Cho đến khi đã yêu nhau, tôi vẫn luôn ghẹo anh rằng..
" Anh đã lên kế hoạch để tán tỉnh em đúng không? "
Anh cười, một nụ cười ấm áp. Anh bảo rằng không phải mà là duyên số đã đưa chúng tôi gặp nhau...
Mỗi ngày bên nhau, là mỗi ngày tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhớ lại tôi từng nói với anh
" Chúng ta sẽ có 1 gia đình hạnh phúc anh nhỉ? Cùng nhau làm mọi thứ.... "
Tôi vẫn nhớ mãi khuôn mặt cười tươi của anh, nhớ cái siết tay ôm tôi vào lòng rồi thỏ thẻ...
" Chúng ta sẽ hạnh phúc "
Nhưng nào đâu ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi đến vậy. Ngày tôi nhận được lời cầu hôn của anh trong lễ tốt nghiệp, anh lặng lẽ cầm bó hoa đứng dưới hàng ghế nhìn tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi, rồi anh ngã xuống ngất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người...
Anh bị ung thư giai đoạn cuối, phải, nó là cú sốc với tôi. Còn anh, anh biết trước nhưng nào đâu anh lại giấu tôi. Tôi khóc, anh vỗ về. Tôi buồn, anh lại động viên tôi. Anh à! Sao lại ngốc đến thế chứ? Sao anh lại chịu đựng một mình thế này?
Vậy là chúng tôi tiếp tục vượt qua nó, dù biết nó chẳng kéo dài bao lâu nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có điều kỳ diệu đến với chúng tôi.
Anh vẫn vô tư, vui vẻ dù biết bệnh tình mình đi đến đâu. Còn tôi, bên ngoài vui vẻ là thế nhưng lòng nào có yên. Tôi lo cho anh, muốn được cùng anh làm nhiều điều mà chúng tôi chưa thực hiện. Nhưng có lẽ đúng như ai đó đã nói với tôi rằng
" Rồi một ngày, cậu sẽ gặp đúng người, nhưng còn thời điểm thì phải trông chờ vào tương lai "
Chính tôi đã không tin vào nó, vậy mà giờ đây bản thân tôi lại ở trong hoàn cảnh này..
Ngày anh trở về nhà khi bệnh đã trở nặng hơn. Tôi đã tự mình chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, vì anh từng nói rằng anh muốn kết hôn với tôi. Tôi háo hức chờ anh trở về nhà, anh mặc vest thật đẹp, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau như mọi lễ cưới khác. Đơn giản không hoành tráng nhưng nó làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết bởi vì cuối cùng giây phút tôi cùng người mình yêu được về với nhau. Nhưng ông trời lại chẳng thương xót cho tôi, phải chăng kiếp trước tôi đã làm gì sai trai để giờ phải nhận kết cục đắng cay thế này?
Anh ra đi khi vẫn còn trong vòng tay tôi, chúng tôi vẫn đang nói chuyện, nghĩ về tương lai cùng nhau, vẫn còn hàn huyên về chuyện cũ mà... vậy sao anh lại ngủ sớm đến thế chư? Vậy mà khi trong tôi đang vỡ òa, mắt nhòe đi vì nước mắt tôi vẫn nghe anh nói rằng
" Anh yêu em, Minh Minh! "
Giờ đây, ngồi nghĩ lại tất cả những gì mà tôi đã cùng anh trải qua. Tôi chỉ muốn mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, từ ngày chúng tôi gặp nhau dưới mưa...
Lạ thật, sao hôm nay trời lại mưa nhỉ? Trên cao có lẽ anh cũng đang nhớ về em anh nhỉ? Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta lại được ở bên nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top