chương 1
Tôi nghĩ anh sẽ không đến đây chứ Frend.Cô ta ổn chứ lúc nãy tôi thấy anh nghe điện thoại từ cô ta thì mặt anh hốt hoảng lắm đấy.Em ấy sốt nên tôi chạy qua đấy xem em ấy có sao không,may mà em ấy không sao nếu có chuyện gì thì chết mất.Cảm động thật cô ta hạnh phúc nhỉ? Có được một người yêu như anh bỏ cả người vợ một tay truyền nước,một tay truyền máu như tôi để chạy đến bên cô ta.Thật ngưỡng mộ cô ấy,này này anh nên qua bên đấy chăm sóc cô ta đi đừng ở đây lãng phí thời gian cho một người vợ bệnh nặng như tôi làm gì.Cậu....Tôi thì sao? Tôi nói không đúng à? Chỉ vì cô ta bị sốt anh lại hốt hoảng chạy đến trong khi ấy,lúc tôi nhập viện,bác sĩ điện anh rất nhiều nhưng anh chẳng phản hồi.Lúc đấy là do tôi đang họp.Họp lâu nhỉ,tận 2 ngày cơ đấy,họp liên tục 2 ngày anh có mệt không.Không phải như vậy sau cuộc họp tôi còn có công việc.Công việc của anh là một công việc tầm 24-25 tuổi cao m65 đúng không? Công việc này khó chiều nhỉ?Có khi công việc này còn biết giận dỗi đấy.Ting...ting....Nghe điện thoại đi chứ công việc của anh điện kia kìa."Alo! Anh yêu à! Bé nhớ anh quá à,qua chơi với bé điiii" Vợ anh đang bệnh, anh thăm vợ anh một chút rồi qua với bé nhá!"Hứ! Vợ anh quan trọng hơn em sao?Bé nhớ anh nhắm,anh qua với bé đi,mặc kệ vợ anh nếu vợ anh đang ở viện thì có y tá và bác sĩ mò,bé bị sốt chẳng có ai chăm sóc nì,anh qua với bé đi không là bé giận anh á."Anh xin lỗi mà bé đừng giận anh một chút anh qua nhá giờ anh cúp máy đây.
Bên phía ả ta.Chết tiệt!Vợ hắn ta quan trọng với hắn hơn mình sao? Hắn nói với mình rằng mình quan trọng với hắn nhất cơ mà.Hứ! Lần này giận hắn cho hắn dỗ đã luôn.
Này em bé của anh gọi anh qua đấy kìa,ở đây làm gì để cô ấy giận thì cực lắm đấy, như lời cô ta nói mặc kệ người vợ này đi quan tâm làm gì cơ chứ,trong bệnh viện đã có y tá và bác sĩ rồi mà.Tôi đang nói chuyện với cậu thì không ai được làm phiền.Vậy à! Cũng phải thôi tôi là con búp bê sống của anh mà muốn làm gì tùy anh,gia đình anh ai cũng chiếm tôi để làm một con búp bê trưng trong nhà mà,trừ cô em út và cậu em trai của anh ra thì cả dòng họ của anh đều khen tôi là một con búp bê xinh đẹp đấy,nhưng tôi lại chọn anh làm chủ sở hữu rồi.Bây giờ cơ thể tôi linh hồn lẫn thể xác đều nằm trong tay anh rồi, dù tôi có trốn đi có từ chối đi nữa thì kết cục cũng chỉ là quay về.Bởi anh dùng tất cả những thủ đoạn để đưa tôi về mà kể cả việc bắt từng thành viên trong gia đình tôi để uy hiếp tôi.Mẹ tôi cũng vì tôi mà bị anh đánh chết,cha tôi vì tôi mà bị anh bỏ đói đếnh chết,chị tôi thì lại bị anh đánh gãy chân,tay rồi thêu cháy và bây giờ chỉ còn tôi và đứa em gái nhỏ...con bé còn nhỏ lắm đừng làm gì con bé...tôi sẽ làm theo lời anh đừng làm con bé bị thương...nó còn quá nhỏ.Nếu cậu ngoan thì em gái bé nhỏ của cậu sẽ an toàn thôi,búp bê của tôi.Vậy...tôi phải làm gì?Dễ thôi cậu chỉ cần tiếp tục làm vợ tôi cho tới khi tôi và cô ấy có lí để kết hôn thì tôi sẽ cho cậu đi.Được thôi, tôi đồng ý.Giờ thì tạm biệt tôi đi đây.
Sau khi hắn rời đi cậu chỉ biết khóc và khóc.Cậu khóc bởi sự tuổi nhục,sự nhớ nhung và cả sự căm hận nhưng chẳng làm được gì, cậu chỉ mong cứu được đứa em gái nhỏ thì việc gì hắn nhờ cậu cũng có thể thực hiện kể cả việc tự giết chính mình.
Bầu trời về đêm chỉ có một màu đen tối mù cậu nghĩ rằng những ngày tháng sắp đến của cậu cũng như bầu trời đêm này.
Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nhưng khi mở mắt ánh sáng đã xuyên qua những khe hở của cửa sổ,gương mặt một cô gái xinh đẹp được soi sáng bởi những anh nắng là một cảnh tượng tuyệt đẹp,cậu cố nhìn xem người ấy là ai, hoá ra đấy là Jane người em của tên Frend,cô ấy đến thăm cậu rồi.
Anh dâu à,anh bên mà không nói với em,khi em vừa xong việc từ nước ngoài về nghe tin anh bệnh nằm viện em hoảng lắm ý,may là anh không sao,em mừng quá.Còn tên anh hai của em đâu rồi? Đi qua nhà cô tình nhân rồi à*cậu khẽ gật đầu* Tên đó quan trọng cô tình nhân hơn anh sao? Một gã chồng tồi,lúc đấy sao anh lại chọn hắn mà không chọn anh ba của em nếu anh chọn anh ba của em thì ổn rồi,anh ấy yêu anh lắm đấy.Xin lỗi em.... Anh lỡ yêu anh hai của em rồi...mặc dù chỉ còn là vợ trên danh nghĩa nhưng anh vẫn thấy rất vui...cảm ơn em đã cho anh lời khuyên.Haizzz thật hết nói nổi anh khi nghe tin anh đi viện anh ba em đã cuốn cuồn làm việc để đến thăm anh nhưng công việc nhiều quá nên anh ấy chưa đến đấy . Em hỏi anh nhánếu anh ấy và tên anh hai đấy cùng nói yêu anh, anh sẽ chọn ai?Anh chọn anh hai của em vì...anh yêu anh ấy dù anh ấy chẳng yêu anh,dù anh ấy có xem anh là một con rối,một thú vui đi chăng nữa dù cho anh ấy có phạm sai lầm anh cũng sẽ tha thứ...Haizz anh ngốc thật người yêu anh, anh lại không yêu đi yêu thứ như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top