Chap 2: Phía sau một cô gái.

Hôm nay là kỷ niệm ba tháng quen nhau và một tháng yêu nhau của tôi và Hân. Tình yêu của chúng tôi nói thế nào nhỉ, nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng thật ra mà nói tình yêu này không nhẹ nhàng chút nào đâu, để có được một tháng yêu nhau này tôi đã trải qua gần một năm vất vả đấy. Để tôi kể bạn nghe.

Thật ra tôi gặp Hân từ khi chúng tôi mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học.

Vì ý muốn của bố mẹ mà tôi nộp hồ sơ vào ngôi trường này trong khi đam mê lại dành hết cho nhiếp ảnh. Bị cấm đoán và ngăn cản từ gia đình khiến tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi cho đến khi gặp cô ấy.

Không phải vì cô ấy đã nói hay làm điều gì khích lệ tôi (lúc ấy Hân chẳng làm gì ngoài thu mình vào một góc cả), chỉ là vì cái dáng vẻ ấy thôi.

Hân chẳng xinh, tôi công nhận điều ấy, cái dáng vẻ mà người ta gặp mười lần thì đến lần thứ mười một cũng hỏi "Cậu là ai?" (là câu cô ấy luôn tự nói về mình) nhưng trong mắt tôi Hân là một cô gái rất đặc biệt.

Người ta bảo trong tình yêu may mắn là gặp đúng người đúng thời điểm và tôi đã có được may mắn ấy.

Đó là vào một buổi chiều tà, khi mà cái ánh nắng đỏ cam của mặt trời phủ kín những mảng mây, những vòm cây, những con đường, khu phố. Tôi lang thang tìm cho mình chút yên tĩnh sau một bài kiểm tra thì bắt gặp Hân ở trạm xe buýt.

Cái tiết trời mùa thu khiến mọi thứ trông có chút đượm buồn, cô gái ấy với cái đầm trắng họa tiết hoa cỏ ngồi vắt vẻo trên ghế chờ, mái tóc dài hơi rối vì gió thu cuối ngày bay phất phơ. Hân ngồi đấy nhìn xa xăm, khuôn miệng nhỏ chắc đang lẩm nhẩm bài hát nào đấy. Cái đầu lâu lâu lại ngó bên này, nghía bên kìa, tưởng chừng như đang chờ đợi xe buýt tới.

Nhưng không, cô đơn giản là chỉ ngồi đấy. Mặc cho bao chuyến xe trả khách hay đón khách lên Hân cũng chỉ đưa mắt nhìn rồi mỉm cười. Hình như cô ấy thích ngồi nhìn người khác như vậy; lắng nghe câu chuyện (thực chất là nghe lén) từ những người đang đứng đợi xe; trông theo hình ảnh những cậu nhóc, cô nhóc cấp hai, cấp ba vội vã xuống xe về nhà sau giờ học; đôi lúc xách giùm túi đồ cồng kềnh cho một bà hay bác nào đó, và rồi Hân lại ngồi đấy. Có đôi lúc, Hân chợt ngẩn người nhìn gì đó rồi nhanh chóng giơ ngón cái và ngón chỏ ở cả hai bàn tay tạo một khung ảnh rồi lia qua thứ mà cô ấy vừa nhìn, nheo mắt giống như đang chụp một bức ảnh, trên môi luôn nở một nụ cười tươi. Có lẽ những "khung ảnh" ấy đem lại cho Hân rất nhiều niềm vui.

Hình ảnh đó lại khiến tôi ngứa nghề, tôi cũng muốn chụp những bức ảnh, muốn ghi chép cuộc sống bằng những bức ảnh, thế mà...

Sau đôi phút ngẩn ngơ tôi nhìn lại thì đã thấy Hân biến mất, trên băng ghế đợi không còn bóng người, và cũng chợt nhận ra trời đã tối rồi.

Không ngờ tôi có thể đứng một chỗ mà nhìn một người lâu đến như thế. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Hân.

Lần thứ hai là ba tuần sau đó, khi tôi ghé phòng trọ thằng bạn để làm bài tập nhóm. Hân cũng ở nhà trọ ấy. Khi tôi rời đi thì Hân mới về, chúng tôi lướt qua nhau nơi cổng nhà, mùi hoa nhài từ cô ấy vương vấn tôi một lúc lâu.

Theo lời thằng bạn thì được biết cô gái đó là người bí ẩn nhất khu nhà trọ. Hằng ngày cứ như một cái bóng, lầm lũi đi đi về về, chẳng bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với ai, thằng bạn tôi còn bảo mấy lần tối muộn bất thình lình gặp Hân còn tưởng ma.

Lúc ấy tôi mới biết chuyện Hân rất khó gần, chỉ thích ở một mình, có vẻ lầm lì, khó chịu nữa. Sự khác biệt về hai hình ảnh mà tôi đã thấy và nghe khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu về Hân nhiều hơn.

Nhưng thật khó khăn khi mà tôi chẳng thể kiếm được bạn bè, facebook hay số điện thoại của cô ấy. Qua lời thằng bạn mà tôi đã nhắc trước đó, bằng mọi cách dụ dỗ, cưỡng chế cùng mối quan hệ rộng thì cuối cùng nó cũng kiếm được vài thông tin cho tôi.

Hân tên đầy đủ là Đoàn Khả Hân, sinh viên năm hai trường đại học "hàng xóm" của tôi, đến từ vùng đất Tây Nguyên đầy gió và nắng, thật sự là một cô gái kỳ lạ và... hết.

Khi bạn tò mò muốn tìm hiểu một người nhưng lại chẳng thể biết được điều gì về người đó thì bạn sẽ làm gì? Không biết có giống mọi người hay không, cái cách mà tôi làm người ta gọi là "bám đuôi". Tôi theo cô từ khi Hân bắt đầu ra khỏi nhà (đương nhiên tình báo viên là thằng bạn tôi, ngoài ra còn vài người được "cài" trong lớp học của Hân để tiện thể nắm bắt thời khóa biểu của cô), khi cô ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ trên chiếc xe buýt sớm, khi cô ăn sáng ở quán ăn, khi cô ghé quán café sách gần trường của chúng tôi, nhấm nháp cốc cà phê sữa rồi đắm mình trong thế giới những con chữ. Hằng ngày mọi việc đều lặp đi lặp lại như thế, có khác cũng chỉ là trang phục có khác nhau đôi chút, là vài lần nổi hứng Hân lại đi lang thang và ngồi ở bến xe buýt như lần đầu tôi thấy Hân.

Cũng từ đó, tôi biết nhiều về Hân hơn. Hân không khó gần như người ta nói, chỉ là không biết mở miệng ra sao mà thôi, có lần tôi thấy sự lúng túng của cô khi cần gấp một món gì đấy trong cửa hàng nhưng không thể nói rõ, khuôn mặt đỏ bừng lên vì bối rối, vội vã khiến tôi cảm thấy yêu mà cũng không ít bực.

Hân thích những trang phục đơn giản và thoải mái, cô cũng chẳng quan trọng hóa vẻ bề ngoài mà đa phần con gái thời nay hay chú trọng.

Khi buồn chán Hân thường đi lang thang, nhìn cuộc sống xung quanh rồi tự khiến tâm tình khởi sắc.

Đôi khi cô rất trẻ con, nhìn trời bất chợt một cơn mưa rào mà bĩu môi bất mãn nhưng rất nhanh chóng hòa mình vào cơn mưa ấy, để từng hạt mưa thấm ướt dần tóc, lăn tăn trên làn da trắng mịn mà mỉm cười.

Khi Hân mỉm cười vui vẻ vì một câu chuyện nào đó từ tủ sách đã cũ ở quán café quen thuộc trong cái góc khuất gần như chẳng ai ngồi ngoài cô.

Những lúc ấy trông Hân thật giống một thiên thần, và dần dần album ảnh trong điện thoại tôi lấp đầy hình ảnh người con gái ấy.

Nhưng với một người chuyên về nhiếp ảnh như tôi thì chất lượng những bức ảnh ấy thật không đáng nhắc đến. Và thế là tôi lại quay về với cái máy Canon đã gắn bó gần 5 năm với mình sau khi viết một đơn cam đoan sẽ không để nhiếp ảnh ảnh hưởng đến việc học hiện tại cho ba mẹ.

Tôi cầm lại máy ảnh và đương nhiên lại càng có thêm nhiều ảnh, cả của Hân (mà đến giờ là đã có một album cực lớn mà tôi định khi đến thời điểm quan trọng nào đó tôi sẽ lôi ra làm bất ngờ cho Hân), và cả những cảnh vật tôi thấy hằng ngày.

Tôi up những hình ảnh chụp cảnh lên face, một phần muốn đem ảnh cho mọi người cùng thưởng thức, một phần vì biết đâu Hân lại xuất hiện, cô ấy thích cảnh sắc như vậy, cũng đôi lần lôi điện thoại ra chụp, biết đâu bất ngờ chúng tôi "vô tình" va phải nhau.

Và điều bất ngờ ấy phải gần một năm sau mới xuất hiện (khi chúng tôi từ sinh viên mới chập chững vào trường đã lớn thêm một tuổi, khi các bức ảnh của tôi dần trở nên phổ biến và cô ấy vẫn mãi chưa nhận ra có một cái "đuôi" bám theo đã lâu là tôi).

Đó là một ngày đông, tôi lại như thường lệ đứng dưới nhà đợi Hân xuất hiện. Cô mặc một quần jean đen, một áo khoác đen to sụ và ấm áp, cổ quàng một khăn len màu đỏ tươi, đôi bàn tay đeo hai bao tay có gắn cục bông hình con thỏ tinh nghịch xốc lại ba lô đằng sau. Có lẽ Hân đi xa, và đương nhiên tôi cũng đi theo.

Sau hai lần đổi xe Hân dừng ở một bãi biển, cô chơi đùa ở đấy cả ngày. Làm đủ thứ mà người ta thường chơi trên bãi biển, ngoại trừ tắm biển ra, đương nhiên trời lạnh thế này thì dù cô ấy có sở thích khác người đến mấy cũng không làm tổn hại đến sức khỏe mình đâu, Hân là một cô gái thông minh mà.

- Này, cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế?

Là Hân gọi tôi, hôm nay là kỷ niệm một tháng yêu nhau mà, dù vậy cũng không thay đổi cách xưng hô, vẫn tớ - cậu như ngày nào. Nói vậy thôi chẳng có ai trong hai chúng tôi để ý cả, là cô bạn thân của Hân bắt chúng tôi làm điều gì đó thật đặc biệt để kỷ niệm ấy.

Thật ra cô bạn đó tôi quen biết lâu rồi, một lần tình cờ trong những người theo dõi những bức ảnh của tôi, tôi phát hiện Nga – tên cô bạn đó, là bạn cực thân của Hân khi ảnh đại diện của Nga là hình chụp chung trông rất tình cảm của hai người. Và đương nhiên tôi chẳng bỏ lỡ cơ hội, tôi chủ động kết bạn với Nga và thẳng thắn trình bày lý do.

Rất nhanh Nga vượt qua sự bất ngờ hơi sốc ban đầu để trở thành quân sư tình yêu đúng hiệu cho tôi. Từ sở thích đến thói quen, nét tốt hay tật xấu đều được Nga nói ra hết, tính ra thì chúng tôi khá là hợp nhau đấy, chỉ trừ một điều. Hân ăn cay, cực kỳ cay còn tôi thì ngay cả tương ớt cũng ăn không được.

Nếu có một cô bạn gái có sự khác biệt trong khẩu vị với mình có vẻ không ổn lắm thế là tôi học ăn cay, đến mức một lần phải nhập viện vì loét dạ dày.

Cũng không ngờ "khổ nhục kế bất đắc dĩ" lần đó lại khiến Hân chủ động nói chuyện với tôi, thật là lúc đó mừng không sao tả hết vậy mà vẫn phải tỏ ra bình thường. Nhất là khi cô ấy cố ngăn tôi không ăn cay mà bịa ra lý do vội đi học, trông cô ấy ăn thật là dễ thương. Tâm tình tôi ngày đó rất vui, đến nỗi mấy đứa bạn tưởng tôi xuất viện rồi mà lại bị "lây" bệnh tâm thần nào đó. Ây, phải thông cảm cho tôi, thời cơ ngàn vàng của tôi tới rồi mà.

- Này, hôm nay lạ lắm nhé. Hỏi không trả lời, cứ nghĩ đi đâu rồi còn cười ngớ ngẩn nữa chứ.

Hân lại nhìn tôi hỏi lần nữa, ánh mắt có chút không hài lòng và tò mò.

Vỗ nhẹ đầu cô ấy, xoay Hân đối diện với mặt biển rồi ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, nói:

- Là tớ đang nhớ lại hình ảnh cậu ở biển này mùa đông vừa rồi thôi. Thật đẹp, phải không?

- Ừm, công nhận cậu chụp rất đẹp, album ấy cũng rất nổi còn gì.

- Điều đó không quan trọng, quan trọng vì nó mà tớ mới có cậu bên cạnh hôm nay.

Hân không nói gì. Có lẽ cũng giống tôi, cô ấy đang hướng về phía mặt biển dập dềnh sóng dưới cái nắng hơi gắt của tháng đầu hè mà mỉm cười.

Chúng tôi chọn Bãi Cháy cho kỷ niệm một tháng yêu nhau của mình vì cả hai đều cảm thấy nó rất có ý nghĩa, mặc dù với tôi cái bến xe buýt kia có vẻ đặc biệt hơn. Bởi vì...

- Này! – Một lần nữa Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. – Còn nhớ bưu thiếp cậu dùng để tỏ tình tớ chứ?

- Ưm....

Đó là bức ảnh đẹp nhất trong album "Cô bé mùa đông" của tôi, bức ảnh Hân ngồi bó gối trên bãi cát ngắm hoàng hôn, cái đầu hơi ngửa về đằng sau. Lúc chụp cảnh này cũng không khó, vì Hân cứ ngồi như vậy trong khoảng vài phút, bấm máy một lần thế là ra "kiệt tác" này.

Tôi in nó ra dưới dạng bưu thiếp đằng sau ghi vài dòng tỏ tình: "Cậu luôn gọi bức ảnh này là kiệt tác, là khoảnh khắc cậu đẹp nhất trong suốt 20 năm cuộc đời, nói tớ thật giỏi. Tớ lại thấy mình thật may mắn khi được chụp lại khoảnh khắc ấy. Nhưng đó là không đủ. Không chỉ là lúc cậu đẹp nhất, mọi khoảnh khắc còn lại trong cuộc đời cậu tớ đều muốn ghi lại bằng ánh mắt của tớ, máy ảnh của tớ, và bằng con tim của tớ nữa. Mình yêu nhau đi <3".

Bạn thấy lãng mạn không? Tôi thấy cũng được mà, vậy mà khi đọc xong vẻ mặt Hân lại trông rất nghiêm trọng mới ghê chứ.

Cô ấy đăm chiêu hỏi tôi rằng: "Bộ nhớ của cậu bao nhiêu GB?".

Có lẽ mặt tôi lúc ấy ngố lắm nên Hân rất nhanh bật cười, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, ngón tay chỏ chỉ chỉ vào phía ngực trái của tôi: "Tớ hỏi bộ nhớ của cậu liệu có đủ lớn để chứa cả cuộc đời tớ không? Tớ không thích hình ảnh của tớ bị mất hay bị xóa đâu. Nếu có, cậu liệu hồn đấy!".

Đấy, ngay cả lúc đồng ý Hân cũng khác người mà. Mà hình như tôi lạc đề rồi thì phải, Hân đang hỏi gì ý nhỉ? À!

- Sao thế? Có vấn đề gì với bưu thiếp độc nhất vô nhị ấy rồi ư?

- Không. Chỉ là có một chuyện định hỏi lâu rồi mà giờ đứng ở đây tớ mới nhớ ra. Trên bưu thiếp ấy, cậu có in chìm một dòng là "Nơi ấy ba chấm", có nghĩa gì vậy? - Hân quay người thoát khỏi cái ôm của tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ cô ấy quan tâm đến điều này lắm.

- Cậu đoán xem.

- Nơi ấy... ta gặp nhau?

Tôi cười, nắm tay Hân đi dọc bãi biển.

Nghe cũng có ý nghĩa lắm chứ nhưng nơi chúng ta gặp nhau là bến xe buýt mà chúng ta rất nhiều lần ngồi chung ở đấy cơ Hân ạ.

Còn nơi này, nó có ý nghĩa với tớ vì khi dõi theo cậu nô đùa trên bãi biển ấy, khi chụp những bức ảnh đó, tớ mong muốn được ở bên cậu mãi mãi. Nơi ấy là nơi tớ muốn bảo bọc cậu trong vòng tay tớ, muốn nắm tay cậu đi hết con đường dài phía trước, muốn hình bóng tớ là duy nhất ánh trên đôi mắt đầy yêu thương của cậu.

Vậy đấy, my love!

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#school