# 1 Ngày em đẹp nhất !
Hôm nay em thật đẹp trong tà váy cưới trắng tinh tươm .. Haa... thở hắt một hơi rồi nhẹ lê bước lên tầng cao nhất của tòa nhà này . Gió mát lồng lộng từng cơn nhẹ rối tung mái tóc uốn kĩ càng cùng tấm vải voan trắng trên mái đầu em.....đêm nay trăng nhẹ nhàng ngó xuống trần gian mà soi sáng ...... những ngôi sao kia cũng thật lấp lánh... Có lẽ chút men say trong người khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo để sợ hãi mà lại vượt qua rào chắn an toàn một cách dễ dàng .. Với tay tháo đôi cao gót trắng duyên dáng đã bó vào chân em đến mỏi nhừ cả ngày rồi ngồi xuống dưới khoảng trống kia. Đôi chân khẽ đung đưa theo chiều gió mát mẻ một cách tinh nghịch như trẻ con ......em khẽ ngân nga câu hát
" Romeo save me somewhere we can be alone
I'm be waiting for you but you never come.... "
rồi lại lặng lẽ ngắm thành phố rạng rỡ ánh đèn .. con đường tấp nập xe cộ ... bất giác em rơi nước mắt ... em là đang khóc cho bản thân mình ư ? Hay khóc vì điều gì ? Em cũng chẳng biết nữa .... Mưa rồi ! Ông trời ban xuống những hạt mưa nhỏ dịu dàng kia để làm gì ? ..........Phải chăng...... là để rửa trôi đi những sự tiếc nuối trong em ... là ... để gột rửa đi sự đau khổ mà em phải chịu đựng hay chỉ là....... đang thương hại em ? .... Sao cũng được giờ em không muốn phải quan tâm nó nữa... em.... mệt mỏi rồi . Ngày hôm nay là ngày em đẹp nhất ... lặng nhìn lòng đường dưới kia.. liệu em có nên quay trở về.... về với vòng tay ấm áp của mẹ .... là mẹ thiên nhiên... sẽ ôm lấy đứa con đầy tội lỗi này vào lòng chứ ? Hay là ngay khi em đáp xuống mặt đất ấm nóng kia ..... không phải sự ra đi của một con người mà trong mắt họ..... em chỉ là 1 kẻ ngu ngốc làm trò dại dột ..... Em dần mường tượng ra khung cảnh đẹp đẽ của bản thân trong bộ váy trắng lấm lem máu chính mình.... nở một nụ cười nhạt..... liệu có ai tới đây cứu rỗi lấy em không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top