Chương 1: Cảm giác lạ
Bạn có tin vào, chuyện chúng ta sẽ xuyên không về thời cỗ đại hay chiều không gian nào đó ? thời điểm chúng ta bắt gặp người tình định mệnh của mình. Sẽ như thế nào?
Chào tôi là JungKook, hiện tại đang là sinh viên ngành mỹ thuật, tại trừơng ĐH seoul, là sinh viên cuối cấp, và đặt biệt tôi có tình yêu vô cùng to lớn cho lịch sử, tôi sống khá là thực tế và chẳng bao giờ tin vào viễn tưởng đặc biệt là XUYÊN KHÔNG, nhưng thật là trớ trêu, tôi lại có cô bạn thân là con nghiện thể loại XUYÊN KHÔNG này.
Kim Yeon Lin đang đọc truyện xuyên không.
- Có có chứ trời ơi tui tin tưởng vào xuyên không vô cùng, ước gì xuyên không rồi gặp ý trung nhân.
Hai mắt sáng rỡ mở to tròn nhìn JungKook.
- Ê Kookie à cậu có tin vào xuyên không không vậy.
JungKook đang đọc sách lịch sử nghiên cứu về thời Joseon của Hàn Quốc, đặt quyển sách xuống quay mặt nhìn Kim Yeon Lin.
Ằng hắn 1 cái
- Nè nè có thôi đọc mấy cái xuyên không nhảm nhí này chưa, không chú tâm học gì hết sắp phải nộp đồ án cuối kì rồi đó.
Kim Yeon Lin bĩu môi
- Biết rồi tớ, cũng lo học lắm đó đừng đùa.
JungKook cười chọc quê
- Vậy mà có người rớt môn phải thi lại.
Kim Yeon Lin quê đỏ mặt, chuyển chủ đề.
- Đang đọc sách à sao mà siêng năng vậy, cái gì đây " Lịch sử thời Joseon"
JungKook nói
- Lịch sử thời này khá là hay luôn đó tìm đọc đi, bổ ích hơn xuyên không nhiều.
Kim Yeon Lin đáp lại dõng dạc
- Thôi bỏ đi chán phèo không có gì kịch tính. Tui đi mua đồ ăn vặt đây.
Quay người bỏ đi
Đột nhiên Kim Yeon Lin quay người lại nhớ ra điều gì đó.
- À đúng rồi Kookie hình như thời này có 1 vị vua rất là đẹp trai luôn, nhưng mà nghe nói khá là tàn bạo. Sau khi lên ngôi đựơc một thời gian thì triều đại sụp đổ.
JungKook nhìn Yeon Lin ngạc nhiên
- Sao biết hay vậy tớ chưa nghiên cứu tới.
Yeon Lin đáp
-Thì đọc xuyên không đó hahaha, thấy chưa đọc xuyên không mà tớ cũng biết nữa đó.
JungKook nhìn băng đôi mắt khinh bỉ
- Dẹp đi không có xuyên không xuyên ơ gì hết.
- Nè hình như quyển sách này có cả hình của các vị vua thì phải, Kookie đây tớ kiếm cho. A đây rồi xem đi.
-Đó là vị vua này nè Kim Taehyung, mà nghe nói anh ta có một người tình, nhưng đặc biệt là không rõ đây là nam hay nữ, có người đồn nữ còn người đồn nam. Tiếc là anh ta mất khá là trẻ.
JungKook nhìn vào bức hình khá lâu, cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi, tim lúc này không ngừng đập mạnh, đau như muốn thắt lại, nhưng tại sao khóe mũi lại cay như vậy?
Yeon Lin lay người JungKook
- Kookie, JungKook nè sao vậy tự nhiên cái im re.
JungKook đáp
- À không có gì
- Cuối tuần này có buổi tham quan bảo tàng lịch sử cậu có đi với tớ không YeonLin.
Yeon Lin trả lời
- Cuối tuần này bận đi săn truyện mất rồi xin lỗi Kookie.
- À không sao vậy để tớ tự đi cũng được
Sau giờ tan học JungKook cùng Yeon Lin đi tới thư viện trả sách .
-Nè Kookie à nảy cậu suy nghĩ mà nhìn trầm tư quá vậy.
-À không có gì, chỉ là khi nảy nhìn hình thì tớ có cảm giác khá là quen thuộc với vị vua đó.
- Hay cậu từng gặp ai có gương mặt như vậy hả.
- Tớ cũng không biết nữa. Thôi bỏ đi không nghĩ nữa, trả sách xong hay đi ăn nha nay tớ bao.
- Okie Kookie oh yeah.
Cuối cùng thì ngày tham quan bảo tàng lịch sử cũng tới, trên chuyến xe bux biển số xxx chở hàng khách đến bảo tàng, ngày hôm ấy trời khá đẹp nhưng trong lòng JungKook vẫn thoang thoảng nổi bất an, vô cùng khó tả, cuối cùng cũng tới đươc bảo tàng, đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên.
Nhưng vì sự hiếu kì, jungkook đã tách ra đi lẻ.Khi đến được phòng trưng bày các kỉ vật của thời Joseon, cái gây ra sự chú ý cho JungKook chính là bức tranh khá lớn và được che kín bằng tấm vải lớn có thêu rồng phụng, sự tò mò và hiếu kì JungKook đã mở tấm che, xuất hiện trước mắt JungKook chính là bức tranh họa lại chân dung của vua Kim Taehyung, kì lạ thay lúc này tim Jungkook đau thắt lại như có gì đó bóp chặt lấy trái tim, mũi lại cay và hai dòng nước mắt bắt đầu tuông ra không ngừng. Bên tai lại nghe thấy " Ta sẽ tìm được em " dù rất nhỏ.
" Không hiểu tại sao lại buồn như thế, không hiểu tại sao nước mắt cứ vô cớ chảy ra như thế này, cảm giác này chính là gì đây".
Bầu trời lúc nảy vẫn còn trong xanh vô cùng, đột nhiên cả 1 vùng trời lúc này đỏ như màu máu, bầu trời xuất hiện một mặt trăng máu khổng lồ, quá sợ hãi JungKook vội chạy ra ngoài, nhưng không thấy 1 bóng người, rõ ràng là lúc nảy rất đông người hiện tại lại không có ai JungKook hoảng hốt chạy ra sảnh lớn của bảo tàng.
- Có ai không
Nhưng vẫn không có hồi đáp JungKook vội chạy đến cửa thoát hiểm tưởng sẽ thấy mọi người, đi vào cửa thoát hiểm lại dẫn ra một cái hang, cái hang nối liền với cánh rừng nhỏ, JungKook vừa chạy vừa hét, bầu trời vẫn là màu đỏ rực, không cẩn thận JungKook trượt chân ngã xuống vách núi và hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top