Chương 3 : Phúc bất trùng laiiiii

   Bác sĩ trẻ tuổi bước vào , vầng sáng đẹp đẽ từ cửa phòng cũng từ đấy ánh lên.
   Ựa !!!

   Nhưng sau những bước chân chậm rãi đó là một loạt cac động tác của một bác sĩ thực thụ , cực nhanh cũng cực nhẹ nhàng.
  
Sau khi kiểm tra "mức độ trọng thương" của Hà Hạnh An,  chàng bác sĩ dặn dò vài câu cho vị y tá đằng sau .
   
   Quào , giọng nói ấm áp kinh khủng !!!

      Hà Hạnh An không phải loại người mê trai quá độ , nhưng tới tầm tuổi này mà bạn trai còn không có thì cô chẳng còn gì để mất cả , trong đó có mặt .

   Hà Hạnh An bất động trước những hành động vừa rồi. Đấy , cô là một người đơn giản,  cứ thấy trai đẹp là đơ .

  Cũng không phải trước đây chưa từng gặp trai đẹp , mà vì trước đó chân tay lanh lẹ , mà trai đẹp luôn tạo đám đông nên cái chứng ngại ngu ngốc của thiếu nữ trỗi dậy , luôn luôn tìm cách lẻn ra chỗ khác . Điều đó khác với Vy , Vy luôn trưng ra bộ mặt trên thế giới này ai ai cũng bình đẳng , cũng  "tầm thường " như nhau nên nói chuyện rất hợp gu ,nên người người nhà nhà , thiên hạ bốn phương đều là bạn .

   Trong cảnh đơ đó , Vy đã bắt chuyện với cô y tá. Đó là cô cũng tầm bốn mấy rồi , khuôn mặt dễ nhìn nhưng mắt rất nghiêm . Cảm giác jai người đang đàm đạo một vấn đề vô cùng uyên thâm chứ không phải là tình hình sức khoẻ. 

   Đã hết một buổi về cánh cửa mở ra mở vào để người vào người ra .Cuối cùng cũng chỉ còn hai người trong phòng . Vy vừa nhìn điện thoại vừa nói . Hà Hạnh An vừa ăn vừa nghe .

  Quào x2 !!! Hạnh An số nhọ bây giờ được an tọa trong phòng bệnh Vip. Hơn thế tiền viện phí cũng được chị Mai và phía gây tai nạn chi cho . Hơn thế lại còn được chuyển trong thẻ tín dụng 20 triệu gọi là tiền " dưỡng thương " . Người đời nói đâu có sai , khổ sở nhiều ắt vẫn sẽ được hưởng phúc . Đúng vậy ! Không sai.

  Đấy , chỉ cần nhắc đến tiền thôi , không cần nhìn đến mà mọi sự đau đớn của gãy tay gãy chân đều tan biến . Hahaha

      Hai con người trong phòng đang buôn chuyện về vấn đề văn hóa xã hội. Ai đời số Hà Hạnh An lại được " đền bù " hậu hĩnh như vậy , thật tốt quá !

Khoảng 4 giờ chiều , Vu phải về cửa hàng . Hà Hạnh An cũng không làm khó vì có y tá giúp đỡ.
 
   Lại là tiếng gõ cửa.

   Lần này là ba người.  Một quý bà ăn mặc sang trọng nhưng nhìn rất dịu dàng , một quý ông toát vẻ nghiêm nghị lạnh lùng bước vào.

    Trời , ai mà biết được , tưởng họ nhầm phòng chứ , Hà Hạnh An đâu có dám đến gần mấy người như này nữa là quen thân .
  Người phụ nữ " quý tộc " ngồi xuống cạnh Hạnh An và câu chuyện bắt đầu.

  Đó là bậc phụ huynh của cái vị lái chiếc xe lúc sáng.

     Họ đến đây để nhận lỗi. Có lẽ đây là sự trùng hợp có tỉ lệ cực cao , cực kinh khủng , đấy là chủ của một chuỗi siêu thị điện máy trong thành phố này , đương nhiên có cả siêu thị mà Hạnh An làm - ông Trần Tuấn Thanh .

    Nếu hai người là vợ chồng thì quý bà đây trông rất trẻ , chắc hẳn bà đã ngốn hết vẻ đẹp của mấy cô gái như Hà Hạnh An rồi.

    Ừ hừm.  Nghe có vẻ được đấy nhưng có nhất thiết là phải vậy không ?  Có phô trương vậy không ?  Họ giàu vậy thì có để lại cho Hà Hạnh An tiền viện phí thì cũng là quá đủ rồi. 
 
Quý ông thì vẫn đứng ở ngoài cửa phòng , xong một lúc chắc thấy khó chịu điều hoà bệnh viện nên đi ra vẫn vẹn nguyên khuôn mặt ban đầu . Hà Hạnh An nhớ đến tính bố mẹ mình , chắc chắn bác gái này bắt ông ta đến đây cho bằng được .

- " Ừm , bác xin lỗi cháu . Cũng trách bác quá nuông chiều nó nên nó luôn đi gây hoạ lung tung .... Tuấn Lâm!!! Vào đây , vào đây mà xin lỗi đàng hoàng cho mẹ " . Gọi sao nhỉ , vợ của sếp , ' bác ' Thủy quay ra cửa phòng nói.

Lại mở cửa. 

   Hà Hạnh An chân tay bất động nên để thể hiện cảm xúc chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn. 

Gì chứ , cái người lái xe đây à ? .

  Mặt mũi tuy đẹp nhưng không phải là gu của Hà Hạnh An. Cách ăn mặc quá là fashion , quá " chất chơi " . Tại sao một người đàng hoàng thanh niên trai tráng mà lại có mắt nhìn về thời trang lại khủng thế nhỉ ? Tuy là hàng hiệu , hàng real đấy nhưng nhìn thôi là Hà Hạnh An bèn tìm cớ uống nước , buồn cho " người sống cùng thế hệ " với mình .

  Chỉ nghĩ mình có đứa con như này thôi Hạnh An cũng không muốn nghĩ lấy chồng nữa rồi .

     Hai tay hai túi toàn đồ thuốc bổ xịn để lên bàn bên cạnh.

- " Tôi xin lỗi , do tôi không chú ý lái xe. "

Gì chứ , nếu cậu chú ý thì cả Hà Hạnh An và thằng bé bay rồi .

Tính cách của mình Hà Hạnh An cũng không hiểu nổi , không biết mình là Từ Hi thái hậu hay là Tiểu Yến Tử hay nữa . Hạnh An gượng gạo nói chuyện :

- " Thực ra tôi cũng có lỗi , tôi cũng không nhanh nhạy mà giữ thằng bé. "

  - " Cháu thật tốt quá đi , đã như thế này mà vẫn còn nói vậy được ".

Hà Hạnh An thầm nghĩ trong đầu , haha , cái lời thoại này không nói không được , mà nói ra thì được khen , tại sao không nói .

Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau. Hà Hạnh An với bác gái nói chuyện hồi lâu , để hai người kia đi về .

   - " Cháu 24 tuổi ạ " .

  - " Ôi thế à , con trai cô , Tuấn Lâm ấy , nó 22, vẫn học đại học. Ây chà ! gái hơn hai , trai hơn một,  bác thấy cháu cũng là một cô gái tốt , cháu là con dâu bác thì còn gì bằng ... Mới hồi đầu năm bác có xem bói , nói số con trai cô lấy được vợ tốt nhưng lúc mới gặp lại xích mích nhau . Bây giờ ngẫm lại thấy đúng thật ! " .

     Bác gái à , bác xem bói ở đâu mà linh thế ! Hà Hạnh An tự nghĩ đến việc mình đi xem bói mà ông thầy bảo 24 tuổi con sẽ lấy tổng thống Mỹ rồi đến năm 23 tuổi tức tốc  định cư ở Mỹ chờ người đến rước ( vợ bé ). Haha nghĩ tới đấy mới biết mình ngu thế nào !
   
   Mà con bác cũng mới 22 , làm gì mà vội.  Thôi thì cũng là người lớn lo nhiều , Hà Hạnh An tiếp nốt chuyện :

  -  " Cháu đã nằm bệnh thế này mà bậc vẫn hỏi về việc này được . Haha bác dễ thương thật đấy " .

  Bác Thủy bèn rót ra ly thuốc bổ ở trong túi , hướng dẫn cách sử dụng rồi kể chuyện .

   Tuấn Lâm ấy đích thị là " Nhị thiếu gia " của nhà họ .Nghe thôi đã thấy sung sướng thế nào rồi ! Tất nhiên cậu ta sẽ không có một sự đau khổ mất mát của tuổi thơ vì trọng trách chính là do anh của cậu ấy lo , cuộc sống thoải mái tự làm tự chọn nên sẽ không có tình tiết kêu gào với cha mẹ rằng : " Đây không phải cuộc sống mà con muốn ! " như trong phim . Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top