Chương 2 : Như bị mất kim đan, phế bỏ võ công
Lúc tỉnh dậy , Hà Hạnh An lơ mơ mở mắt , thấy mình đang nằm trong một bệnh viện . Chắc đây là lần thứ hai cô nằm đây , còn lần thứ nhất chắc chắn là lúc Hà Hạnh An chào đời. Hạnh An ít có bệnh , chỉ ốm vặt thì nằm nhà chứ đâu rảnh mà ra bệnh viện.
Nhìn xung quanh , thấy có mỗi một mình trong phòng .Không có người chăm sóc bên cạnh như trong phim đã đành, ngay cả " đồng bệnh " cũng không có. Haha
Quan sát tỉ mỉ thì chân tay bó bột , tay trái truyền nước, phòng tuy rộng rãi đẹp đẽ nhưng chẳng có ai mà bụng thì đói. Chợt nhìn thấy túi xách hơi xước xác trên bàn bên cạnh , tay trái ngượng nghịu xách lấy. Xuýt rơi , hú hồn. Đấy , gãy chân gãy tay nó khổ khỏi nói , như bị mất kim đan , phế bỏ võ công vậy .
Lấy điện thoại , may quá , không bị vỡ . Tai nạn giao thông tầm 7 giờ 30 mà bây giờ đã 2 giờ . Eo ơi, sáng không ăn gì , không đói mới lạ. Mở ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ .Ôi mẹ ơi !!! Các đồng chí ở chỗ làm !
Thế là tháng này trừ tiền lương nghỉ bệnh , trừ tiền chuyên cần . Thế là xong!
Mau mau gọi cho Vy , kể rõ sự tình và nhắc nó mang đồ ăn một cách nhanh nhất.
- " Mày xong rồi , bố mẹ mày biết thì chết với hai ông bà , cái tội to mồm con sẽ thành công làm rạng danh dòng họ ,'dứt áo ra đi cơ !"
Hà Hạnh An chột dạ uốn éo :" Ái ui , tao xin mày , tao đang trọng thương mà mày còn lôi kéo cao thủ võ lâm vào thì tao chết mất. Thôi , đừng nói cho bố mẹ tao , để hai người tự hào về chị tao thôi , lôi tao ra chấn chỉnh thì... . Thôi , đến đây nhanh lên ! "
- "Thế mày ở đâu ?"
Hà Hạnh An ngớ ra :" đây là bệnh viện nào vậy ? Tao vừa tỉnh dậy thôi ! "
Hà Hạnh An hốt hoảng, liến thoắng nhìn xung quanh , rồi thấy mình đang mặc bộ quần áo bệnh viện , nhìn trên ngực có chữ bệnh viện X , kêu lên :" bệnh viện X , X , nhanh lên . "
Một lúc sau , có tiếng cửa mở . Hà Hạnh An sốt ruột :" Nhanh lên mày , tao đói lắm rồi !!!" .
Nhưng bước vào là một người phụ nữ còn khá trẻ , hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ hiệu ra và nở nụ cười.
"Xin ...xin lỗi , em ...nhầm "
Thôi , Hà Hạnh An nên gọi bằng chị là đúng rồi , mình tuần rưỡi nữa là 24 tuổi , người ta 29 có con trai nhỏ tuổi thì có gì lạ.
Đó là chị Mai , mẹ của đứa bé lai Tây kia.
Chị kể cho An mọi chuyện. Ra là hai người lạc nhau , chị thế nào lại sang đường tìm nó. Thế là lúc mà thằng bé đột nhiên xuống đường là lúc nó nhìn thấy chị Mai .
"Hú hồn , em còn tưởng nó sợ em bắt cóc nó nên chạy đi chứ . Haha"
Chị Mai cười .Ôi mẹ ơi , xinh như vậy lấy được chồng Tây là phải , Hà Hạnh An là con gái còn thích nữa là .
" Em thật là , người thế này mà còn đùa được. Chị thật sự xin lỗi. " Chị nhìn Hạnh An chân thành nói.
- " Em đói à , ở đây chị có mua ít đồ ăn , em ăn đi này !!! "
Có chút ngại , nhưng có thực mới vực được đạo , phải ăn thì mới sống...
Vừa ăn vừa nói chuyện , nghe thì có hơi mất lịch sự , nhưng kệ đi ...
Chân tay luống cuống , tay trái cầm thìa xúc nhìn đến tội . Hà Hạnh An thầm nghĩ đến mình giống như Thích phu nhân bị Lã thái hậu chặt hết chân tay vậy . Thảm vô cùng !!!
Hạnh An nghĩ câu chị vừa nói , ăn mà cứ ngơ ra , rốt cuộc cũng trả lời , câu trả lời như nằm lòng của các bộ phim :"Không có gì , lúc đó ở đấy thì ai cũng thế thôi ! Nghĩ nhiều làm gì hả chị ! "
Chị ấy cười , tiếp chuyện :" Chị muốn hỏi em rằng , lúc đấy thằng bé nhà chị có nói gì không ?"
Suy nghĩ , lắc não một hồi Hà Hạnh An mới nói :" À , lúc em mới gặp , chào cậu ta thì thấy cậu ta chào lại thôi . Còn bảo mỗi câu "lạc mẹ" thôi " .
"Tiếng Việt ?" Chị nhìn khó tin .
Hà Hạnh An đùa vui :" thật mà , em đâu có thể nói tiếng nước ngoài. Haha"
Thì ra thằng bé đó là bố Pháp mẹ Việt , tên Lame , ở Việt Nam cứ gọi là Lâm , thảo nào đẹp trai , mắt hút hồn người ta thế vậy . Nhưng mới về Việt Nam mấy tuần , lại ít nói , gọi như là bệnh trầm cảm mức nhẹ ấy .
Hà Hạnh An không kìm được phun ra câu :" Chị à , em nói thật nhé , thằng bé đẹp trai như thế , em nguyện gãy một chân nữa để cứu nó luôn. Hahaha. "
Mai hiện tại không biết mình nên cười hay khóc cho cái cô gái này .
-" Cạch " - Cửa mở
- " Hà Hạnh An ơi là An , chị mày vừa qua nhà xong , tao tin mày không giấu được qua mấy ngày đâu , bố mẹ mày biết mày giấu họ thì mày đi đời luôn ... " . Đấy , cái giống tự nhiên như ở nhà thì mở cửa ra là phải cho một tràng .
Cái Vy mở cửa rồi vừa nói vừa đóng cửa nên không biết ở trong có người , vừa nhìn thấy chị Mai liền cầm túi đồ ăn khép nép lại chào chị.
Chị Mai đứng dậy , có vẻ hơi vội , nói : " Chị thực sự cảm ơn em , nhưng chiều nay chị cùng con phải bay qua Pháp , không tiện ở lại chăm sóc em . Em yên tâm , mọi thứ chị đã sắp xếp ổn rồi. "
- " Vâng , em chúc mẹ con chị đi bình an , vui vẻ "
Mai cười rồi bước ra khỏi phòng . Hai đứa trong phòng thì như đấu võ mồm , nói chuyện như rời xa nhau cả thế kỉ.
Chỉ tội Hà Hạnh An , tay phải băng bó , tay trái có chút xước , truyền nước . Ngượng nghịu cầm thìa bằng tay trái xúc đồ ăn.
Bỗng lại có tiếng mở cửa , một bác sĩ áo blu mang ánh sáng đẹp trai chiếu chói lọi vào phòng bệnh .
Gần 24 xuân xanh qua , Hà Hạnh An lần đầu tiên bị chảy máu mũi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top