Chương 1 :


Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trong tháng . Có nghĩa là Hà Hạnh An chỉ cần cố gắng vượt qua được những số ngày đó là sẽ có tiền lương .

Hà Hạnh An không sống cùng bố mẹ đã mấy năm, họ ở tỉnh khác , sống cùng hai bác , cũng khá về tài chính . Chuyện kể ra thì dài dòng, cái đứa bạn thân chí cốt Vy - cái đứa chửi mắng rằng mày thật ngu ngốc khi không thi đại học , đến khi nó học xong đại học báo chí thì về quyết định cái đùng rủ Hạnh An mở tiệm cafe kinh doanh , nói đó là thú vui ấp ủ từ lâu.

Hà Hạnh An không biết gì về việc kinh doanh này nên chỉ coi như ở trên tầng ba , đi kiếm việc làm khác trên thành phố , rảnh thì về phụ Vy một tay.

Việc làm ăn cũng như thú vui của Vy ngày càng thuận lợi. Nó còn mở rộng bán đồ ăn nhẹ cùng nhiều đồ uống khác , đúng như nó nói : ' có cái gì hay không , quan trọng là có lòng tham và cầu tiến' - cái kiểu tài không đợi tuổi nó như diều gặp gió, như Dương Quá gặp Cô Cô vậy .

Hà Hạnh An chỉ cần đi xe buýt một đoạn ngắn rồi sang đường là tới 'Công ty ' - là một siêu thị điện máy , Hạnh An là một nhân viên quèn kiểm tra sổ sách , tuy nghe có vẻ nhẹ nhưng đau đầu vô cùng .

Con đường này vào mùa đông giờ cao điểm thật kinh khủng , không nhận ra đâu là đâu . Hà Hạnh An bèn xuống xe đi lối đường cửa sau siêu thị cho đỡ nhiều người qua đường , đứng đông thế này thì sang đường khi đèn đỏ thì cũng lâu.

Trời thì lạnh, tay thì xách một túi nặng cafe cho các đồng chí ở chỗ làm, gió tựa như Kỉ Băng Hà thế kỉ 21 cứ phả thẳng mặt .Eo , vì tiền , vì lòng tham mà phải chịu đựng thế này thật sự đáng được tăng lương lắm đó chứ !

Đang đến vỉa hè Hạnh An thấy một đứa bé. Ây u , thấy trẻ con An đã cưng muốn chết mà thằng bé này lại lai Tây . Đúng vậy, theo cái thói ' thấy người sang bắt quàng làm họ ' , cô e hèm : ' hello baby =))) ' . Thằng bé quay lại , nói hơi ngọng :" ...Ch ..ào" . Ngớ người một lúc thì hỏi han đôi câu về thằng bé . Thôi rồi , trẻ lạc . Bị lạc mà tinh thần cực kì bình tĩnh , thái độ của người phương Tây có khác . Hà Hạnh An xốc lại tinh thần , xốc luôn túi cafe và túi đồ để sang cầm tay trái .Đang lúi húi cúi đầu nói để chị giúp rồi chỉnh lại đồ thì thằng bé chạy ra đường .

Quá bất ngờ , Hà Hạnh An hét to :"Này , dừng lại , nguy hiểm lắm !!!" .

Khi thằng bé đấy quay lại thì đúng lúc có một chiếc xe sang trọng lao đến gần đấy với tốc độ rất nhanh. Mọi việc thu gọn trong con mắt ngố của Hà Hạnh An.

Hạnh An chân tay cứng đờ , túi cafe làm luống cuống cả đầu óc , không biết thế nào . Hà Hạnh An sử dụng hết công suất lao đến , ôm lấy thằng bé rồi đẩy nó ra ngoài , còn mình vì còn lực lúc chạy mà tay va vào đầu mui ôtô rồi ngã nghiêng người ra bên cạnh... Hà Hạnh An ngã xuống.

Tai nạn giao thông...

Dù chiếc ô tô phanh kịp thời...

Cafe nóng văng tung tóe , bốc hơi .

Trời mùa đông tháng 11 chợt mưa.

Vụ tai nạn giao thông không có một giọt máu nào. Hà Hạnh An bị gãy cả khuỷu tay và cổ tay , thêm combo trẹo cả cổ chân .

Cái vụ tai nạn này chẳng có máu me gì cả , nhưng Hà Hạnh An cứ trợn tròn mắt , thế nào mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào ôtô rồi lại nhìn thằng bé . Cảm giác đau đớn cùng cái lạnh giá buốt tê tái của mùa đông miền Bắc cùng ập đến. Đau theo kiểu phim kiếm hiệp truyền kì bị đánh trọng thương nhưng không có máu , chỉ là lục phủ ngũ tạng bị phá hủy. Hạnh An giật mình , thấy tay chân mình không có cảm giác gì , sợ hãi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top