Chương 2: Bạn cùng bàn
Cửa lớp khẽ mở ra một lần nữa, và tôi không biết có phải vì mở quá nhẹ hay vì tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi, mà khoảnh khắc ấy bỗng nhiên trở nên chậm lại một cách kỳ lạ.
Một cậu bạn bước vào – dáng cao gầy nhưng rắn rỏi. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, vài sợi bất quy tắc rũ nhẹ xuống trán. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, phần tay áo được xắn gọn đến gần khuỷu tay như thể đã quá quen với sự chỉnh tề ấy. Quần tây đen vừa vặn, hai tay đút trong túi quần, còn trên vai là chiếc balo màu đen đeo chéo qua vai một cách vô thức, nhưng lại tạo ra một cảm giác cực kỳ... hợp.
Ấn tượng nhất vẫn là chiều cao của cậu – nhìn sơ cũng phải tầm một mét tám mươi lăm – khiến cả lớp như thu nhỏ lại trước sự xuất hiện, và chiếc kính gọng đen càng làm gương mặt cậu nổi bật đến mức không thể bỏ qua.
Ngay khi bước đến bục giảng, cậu đứng cạnh thầy chủ nhiệm một cách lười biếng nhưng chẳng hiểu sao trông vẫn rất cuốn hút.
Thầy Hiếu nở nụ cười tươi trước khi giới thiệu:
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta năm nay. Em giới thiệu với mọi người đi."
Cậu học sinh mới hơi nghiêng đầu, đôi mắt sau lớp kính lười biếng nhìn xuống dưới lớp. Rồi bằng giọng trầm thấp, ấm áp đến mức làm tôi bất ngờ, cậu nói:
"Xin chào, tôi tên là Lê Quang Minh Đức."
Cả lớp lập tức xì xào. Một vài bạn gái phía trên khẽ đẩy nhau. Không cần ai nói thẳng ra, nhưng rõ ràng khí chất của Minh Đức đã khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
Rồi không biết ai bắt đầu, nhưng cả lớp đồng thanh chào theo thói quen:
"Chào cậu, bạn mới! Mong được giúp đỡ!"
Ngay sau đó là tiếng khoe khoang rất... đặc trưng vang lên phía trên tôi.
"Đấy! Thấy chưa, tôi nói rồi mà! Học sinh mới là nam!"
Tôi và Quỳnh Chi liếc Thành Nhân, cố giữ mặt nghiêm nhưng cuối cùng vẫn bật cười.
"Này, cũng có ngày cậu đoán đúng đấy." – Tôi thì thầm.
Quỳnh Chi gật gù, nhấn mạnh thêm:
"Đúng đó! Chứ trước giờ toàn nói tào lao, có lần nào trúng đâu!"
Hai đứa tôi nhìn Thành Nhân bằng ánh mắt trêu chọc đầy cố ý.
"Uầy, giỏi ghê luôn. Vừa đẹp trai lại vừa có trực giác... mạnh mẽ ghê ha."
Thành Nhân bĩu môi nhưng mặt lại đắc ý không che giấu được.
Câu chuyện chưa kịp đi xa thì rầm! Tiếng cây thước của thầy Hiếu đập lên bảng vang lên như sét đánh ngang tai.
"Này! Giữ trật tự lại! Chú ý cho bạn mới nào!"
Cả lớp giật mình im thin thít.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Đúng khoảnh khắc ấy, Minh Đức cũng nhìn về phía tôi. Ánh mắt sau lớp kính chạm vào mắt tôi trong một nhịp rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến tôi giật nhẹ mình, tim lỡ mất một nhịp.
Tôi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, giả vờ như không có chuyện gì, dù tai đã bắt đầu nóng lên.
Thầy đảo mắt nhìn quanh lớp rồi dừng đúng ở hàng cuối – chỗ tôi đang ngồi.
Ánh mắt thầy như ngầm báo trước điều tôi sắp biết rằng phía bên cạnh tôi... là chỗ trống duy nhất còn lại
"Trong lớp còn một chỗ trống phía cuối, gần cửa sổ." – Thầy nói rồi nhìn sang Minh Đức.
"Em xuống ngồi cùng bạn Khánh Giang nhé."
Tôi hơi sững người lại. Tôi đã quen ngồi một mình từ lâu, nên khi nghe thầy nói như vậy... thật sự hơi bất ngờ. Nhưng không phải kiểu không thích – chỉ là cảm giác lạ lẫm.
Có lẽ do lúc nãy chúng tôi vô tình chạm mắt nhau nên Minh Đức nhìn về phía tôi khá lâu. Rồi cậu chậm rãi gật đầu.
"Vâng ạ."
Cậu bước xuống phía dưới lớp. Mỗi bước đi đều bình thản, không vội vã, cũng chẳng rụt rè.
Khi đến nơi, cậu kéo ghế ra, đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống. Hai tay vòng trước để làm chỗ tựa đầu ngủ, đúng kiểu học sinh mới chẳng màng gì đến không khí lớp học. Từ góc nghiêng của cậu, tôi thấy rõ gương mặt thanh tú với sống mũi cao, góc hàm sắc, ngũ quan đều đặn đến mức gây chú ý.
Và đúng lúc tôi đang quan sát... cậu mở mắt. Tôi giật mình, gần như bật đứng dậy vì bị bắt gặp nhìn trộm.
Minh Đức chậm rãi hỏi: "Cậu là Khánh Giang?"
"À... Ừ, tôi là Phạm Ngọc Khánh Giang." – Tôi đáp lúng túng.
Cậu "ồ" một tiếng, đơn giản mà khó đoán cảm xúc.
"Chào cậu. Tôi là Minh Đức. Từ giờ chúng ta cùng bàn."
Tôi gật đầu, cố bình tĩnh lại:
"Ừm... rất mong được giúp đỡ."
Ngay lúc ấy, hai cái đầu phía trước đồng loạt quay xuống.
"Hi! Mình là Đặng Quỳnh Chi!" – Quỳnh Chi cười toe.
"Còn tôi là Ngô Thành Nhân!" – Thành Nhân nói với giọng cực kỳ... tự tin.
Minh Đức liếc hai người họ một cái rồi đáp ngắn gọn: "Chào các cậu."
Sự hờ hững trong giọng cậu khiến Thành Nhân tò mò đến không chịu được.
"Ủa, vậy sao cậu chuyển trường bất ngờ vậy?"
Minh Đức trả lời y như đang đọc một câu cực kỳ bình thường.
"Đánh nhau."
Ba đứa tôi: "Hả?!"
Chúng tôi đứng hình đúng ba giây. Cảm giác như trong đầu vừa có quả pháo nổ
Minh Đức thấy ánh mắt kinh ngạc của cả ba thì nhướng mày: "Sao vậy?"
"À không... chỉ là bọn tôi hơi bất ngờ..." – Tôi cố chữa cháy.
"Ừm." – Cậu trả lời ngắn gọn, chẳng buồn để tâm.
Bầu không khí hơi gượng gạo, nhưng Minh Đức lại lơ đãng nói thêm:
"Nhưng đó không phải lý do chính."
Chúng tôi còn chưa hiểu thì cậu đã gục đầu xuống ngủ tiếp, như chưa từng nói gì gây sốc.
Trong khi đó, trên bảng, thầy chủ nhiệm bắt đầu giảng giải nội quy lớp, đồng phục, thái độ học tập, những thứ mà học sinh nào cũng nghe cả trăm lần nhưng năm nào cũng phải nghe lại.
Kết thúc buổi sinh hoạt đầu năm, thầy nói:
"Các em về cẩn thận nhé. Ngày mai là buổi học chính thức đầu tiên."
Cả lớp như được tự do sau án tù chung thân, ùa ra khỏi lớp.
Tôi và Quỳnh Chi đi trước, Minh Đức và Thành Nhân đi ngay phía sau.
"Tạm biệt các cậu! Mai gặp nhé!" – Quỳnh Chi vẫy tay rồi quẹo sang hướng khác.
Tôi đi bộ về, vì nhà nằm trên tuyến bus cách trường không xa. Vừa rời khỏi cổng trường, tôi bất giác thấy Minh Đức đi cùng hướng với mình.
Tôi nghĩ chắc chỉ là tình cờ trùng đường. Nhưng rồi chúng tôi vô tình đi cạnh nhau một đoạn dài mà không ai nói nhai câu gì.
Tôi không chịu được khoảng không im lặng này, đành ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Nhà cậu cũng ở hướng này à?"
Cậu hơi cúi xuống, mắt lướt sang tôi từ sau lớp kính:
"Ừm, đúng vậy."
Câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó...tôi lại cảm thấy tim mình đập chậm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top