Chương 2: Tận cùng nỗi đau

"Một đứa trẻ mồ côi, liệu chúng sẽ lớn lên thế nào?" Tôi luôn tự hỏi như vậy mỗi khi nhìn cuộc sống của bố mẹ mình.

Năm tôi 10 tuổi, vào dịp Giáng sinh, mẹ dẫn tôi tới một trại trẻ mồ côi cách nhà hàng trăm cây số. Cả hai mẹ con lên xe khách từ sáng sớm, không khí lạnh của mùa đông dường như làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn.

Mẹ ngồi lặng lẽ bên cạnh tôi, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau, như để tìm chút điểm tựa cho chính mình. Qua khung cửa sổ mờ hơi sương, ánh mắt bà xa xăm, sâu thẳm, như đang nhìn về một nơi nào đó trong ký ức. Tôi nhận ra nét buồn phảng phất trên gương mặt mẹ, một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.

Lúc đó, ánh mắt của mẹ rất phức tạp. Mãi sau này khi lớn lên tôi mới hiểu cái cảm giác của sự hàn gắn từ vụn vỡ nhưng dù có lành lặn đến đâu thì vết sẹo vẫn in hằn theo năm tháng.

Đám trẻ ở đó mỗi đứa một vẻ, nhưng ánh mắt chúng đều mang chung một nỗi buồn mơ hồ khó tả. Có đứa chạy nhảy nô đùa dưới gốc cây bàng già, tiếng cười vang lên trong trẻo, nhưng thoáng đó lại im bặt như sợ làm kinh động điều gì. Có đứa ngồi lặng lẽ ở góc sân, đôi bàn tay nhỏ bận rộn với những mảnh đồ chơi cũ kỹ, ánh mắt như đang nghĩ ngợi xa xăm.

Và thứ đau đớn hơn cả là chúng đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, như thể cuộc đời của tôi là điều gì xa xỉ mà chúng không bao giờ với tới.

Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa mẹ và người quản lý trại trẻ, chỉ để tâm được câu nói: "Đây là nhà của con và Minh..."

Thì ra bố mẹ tôi đều là trẻ mồ côi. Tôi sững người, nhìn mẹ đang mỉm cười nhẹ nhàng với người quản lý. Hóa ra, tất cả những câu hỏi, những ánh mắt phức tạp của mẹ và cả chuyến đi xa này, đều đã có câu trả lời.

Tất cả những câu hỏi của tôi về họ hàng và ông bà nội ngoại hai bên giờ đây đã có lời giải đáp. Điều đáng buồn là mái ấm mà bố mẹ tôi cố gắng xây dựng lại chẳng hề trọn vẹn hạnh phúc.

Tôi không hiểu bố rốt cuộc đang nghĩ gì. Một người từng thiếu thốn tình thương, đáng lẽ ra phải biết cách trân trọng và bù đắp cho gia đình. Nhưng thay vào đó, ông ta chỉ biết ngày ngày chìm trong rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con. Quá khứ của kẻ đáng thương lại muốn làm tổn thương người khác. Hay do bố chưa từng được nhận tình yêu thương từ gia đình nên cũng chẳng thể trao nó cho vợ và con mình.

***

"Em không thi đại học thật à?" Dung nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, "Vậy sau này em định làm gì?"

Tôi nằm xuống bãi cỏ, để gió mơn man trên gương mặt, giọng nói nhẹ như hơi thở: "Em kiếm tiền chăm sóc mẹ, trước nay vẫn sống vậy thôi."

Dung khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: "Em nói xem, có phải kiếp trước chúng ta làm gì sai không?"

Tôi mỉm cười nhàn nhạt, dõi theo những đám mây chầm chậm trôi trên bầu trời.

"Nếu có kiếp sau, chị muốn sinh ra trong hình hài nào?"

Dung im lặng thật lâu, rồi khẽ đáp:

"Chị không muốn đến nhân gian nữa."

Số tôi đã khốn đốn mà cuộc đời chị còn cay nghiệt hơn. Mẹ chị dẫn theo em trai bỏ đi biệt xứ từ lúc Dung mười tuổi. Bố chị là thợ hồ, ngày nắng cũng như ngày mưa chắt chiu từng đồng nuôi chị ăn học. Ấy vậy mà năm hai mươi tuổi, chị nhận được một bản án nghiệt ngã - suy thận giai đoạn cuối.

Tôi quen Dung trong bệnh viện, những ngày cùng mẹ ra vào như cơm bữa. Từ đó, chúng tôi trở thành chị em tốt, lặng lẽ chia sẻ với nhau những nỗi đau chẳng thể nói cùng ai.

"Còn em?"

Tôi giơ tay lên bầu trời xanh thẳm, như muốn chạm vào áng mây lững lờ.

"Em muốn là một đám mây, trôi tự do giữa trời, ôm lấy nắng, hôn lên gió và khóc xuống đời những giọt mưa mát lành."

"Hạ này..." Dung siết chặt tay tôi, giọng chị run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, "Em xứng đáng hạnh phúc..."

Mùa thu đến, tôi nhận được tin Dung đã chấm dứt cuộc đời mình. Tin nhắn cuối cùng chị gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn một câu: Chuyến dạo chơi đến nhân gian của chị đã đến lúc kết thúc.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp chị đứng dưới mái hiên, mỉm cười rạng rỡ như thể cả thế giới ngoài kia không thể xô đẩy được chị. Đôi tay vốn đã gầy guộc, phù nề dường như không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng vươn ra đón những giọt mưa mát lành.

Người ta nói chị hồ đồ, dại dột buông xuôi, nhẫn tâm bỏ lại người cha già nua cùng nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Họ nói rằng, dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu, con người vẫn nên kiên trì mà sống, rằng chị không nên lựa chọn kết thúc như thế.

Còn tôi chỉ lặng lẽ ngày ngày đến đặt trước ngôi mộ của chị một bông hoa cúc.

Tiết trời vào đông, mọi thứ dường như chậm lại. Cây cối cũng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi mùa xuân tới để đâm chồi nảy lộc. Những chiếc lá cuối cùng rơi rụng, để lộ ra những cành cây khẳng khiu chống chọi với cái giá lạnh.

Mẹ cùng tôi ngồi sưởi ấm bên bếp củi, mẹ vui vẻ kể lại những kỉ niệm ngày tôi chào đời, bà xin lỗi vì đã không thể cho tôi một mái ấm thực sự.

Bếp lửa bập bùng ánh sáng đỏ rực, chiếu lên gương mặt đầy rẫy những vết nhăn của thời gian, nhưng trong mắt tôi, bà luôn là người mẹ tuyệt vời nhất. Có lẽ, điều sai lầm của cuộc đời bà là lấy phải lão đàn ông tệ bạc kia, tôi thà không được sinh ra chứ không muốn mẹ phải chịu khổ sở cho tới lúc chết như bây giờ.

"Hạ này! Con biết không, niềm hạnh phúc nhất của mẹ là nhìn con lớn lên từng ngày."

Mẹ rơm rớm nước mắt nắm chặt tay tôi: "Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể bên con lâu hơn, không thể nhìn con bước trên lễ đường hạnh phúc."

"Con phải mạnh mẽ sống thật tốt, mẹ sẽ luôn dõi theo con ở một nơi nào đó."

Mẹ lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay và vòng cổ vàng đưa cho tôi: "Con nhớ phải giữ thật cẩn thận nhé! Đừng để lão ta phát hiện! Khi nào khó khăn quá thì hãy bán nó lấy tiền, biết chưa?"

"Có chết con cũng không bán!" Tôi ôm chặt lấy mẹ, "Con sẽ sống thật tốt, sống thay phần của mẹ!"

Tình trạng của mẹ ngày càng nghiêm trọng, ngay cả việc thở cũng khó khăn. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại không khóc, tôi dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ vì tôi chính là người sẽ đưa tiễn mẹ về thế giới bên kia.

Cơn mưa phùn kéo đến cũng là lúc mẹ tôi từ biệt trần gian. Đêm đó, tôi nằm bên cạnh mẹ, lắng nghe từng hơi thở khó khăn, đôi mắt bà nhắm nghiền. Tôi nắm chặt tay mẹ, thì thầm vào tai bà những lời cuối cùng: "Mẹ! Con yêu mẹ! Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn được là con của mẹ."

Mất mẹ, tôi như mất đi một phần chính mình, một phần không bao giờ có thể tìm lại được. Tôi cảm thấy lạc lõng như một chiếc lá rơi trong gió lạnh, không biết đi về đâu. Cả thế giới sụp đổ dưới chân, từng mảnh vụn vỡ của ký ức và hy vọng rớt xuống không cách nào hàn gắn lại được. Tôi đang rơi tự do trong một vực thẳm tăm tối, không có điểm dừng, không có cứu rỗi. Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau không dứt.

Mỗi hơi thở đều trở nên bức bối, như thể không khí xung quanh đầy rẫy những mũi kim nhỏ li ti, khiến tôi muốn gào thét nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Tôi muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ xung quanh để xua đi nỗi đau, nhưng lại chỉ có thể ngồi đó, run rẩy, yếu đuối. Không có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại, không có gì có thể xoa dịu được nỗi đau đang thiêu đốt trong lòng.

Tang lễ diễn ra chẳng có kèn trống, vì tôi không có đủ tiền. Chỉ là một buổi tiễn đưa đơn sơ, giản dị. Tôi mời thầy chùa về cúng cho mẹ. Những người hàng xóm xung quanh cũng góp chút ít, cùng giúp tôi lo liệu mọi thứ.

Khi chiếc quan tài được hạ xuống, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Mẹ tôi giờ đây đã trở thành một phần của đất, của những ký ức không bao giờ phai nhòa.

Mọi người dần dần ra về, chỉ còn lại mình tôi đứng đó, nhìn chăm chú vào nấm mộ mới đắp. Tôi không muốn rời đi, không muốn tin rằng từ nay về sau, tôi sẽ phải sống mà không có mẹ bên cạnh.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ trống trải, tôi chỉ còn lại một mình, đối mặt với sự im lặng đáng sợ. Chiếc bếp củi vẫn nằm yên đó, nhưng không còn ánh lửa ấm áp nào nữa. Thời gian như dừng lại, còn tôi thì bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của đau thương và mất mát.

Tôi nằm trên giường của mẹ, mùi hương quen thuộc của bà vẫn còn vương vấn. Tôi vùi mặt vào chiếc gối, cố gắng tìm chút an ủi từ mớ ký ức trong đầu. Nhưng không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại.

Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, tôi không thể kìm nén nữa. Mùi hương của mẹ giờ đây là thứ duy nhất còn sót lại để tôi bấu víu, nhưng dần dần, nó cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tôi sợ ngày đó sẽ đến, ngày mà mùi hương quen thuộc này không còn nữa và tôi sẽ hoàn toàn mất mẹ.

Đồ đạc của bà được tôi dọn dẹp cất gọn vào một chiếc túi, từng món một đều mang theo kỷ niệm về mẹ. Khi mở ngăn kéo tủ, tôi thấy cuốn Kinh Phật được mẹ đặt ngay ngắn bên trong. Đây là cuốn sách mà mẹ thường đọc mỗi tối, dường như nó là nguồn an ủi tinh thần của bà trong những ngày tháng cuối đời.

Tôi cầm cuốn sách lên, cảm giác thân thuộc tràn ngập, nhưng lại không ngăn được nỗi buồn dâng lên trong lòng. Khi lật mở, tôi bất ngờ thấy một tấm ảnh cũ được kẹp giữa các trang. Đó là tấm ảnh của tôi khi còn nhỏ, nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu.

Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ ngay ngắn: Con gái của mẹ.

Tôi bật khóc nức nở, áp tấm ảnh lên ngực, cảm nhận được hơi ấm của mẹ dường như vẫn còn đâu đây.

Cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, tôi ăn gì cũng buồn nôn. Có những chỉ nằm vật vờ trên giường cả ngày. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã sống sót qua những ngày tháng ấy bằng cách nào.

"Bây giờ mới chịu chết à?" Lão nhìn chằm chằm lên bàn thờ, nở một nụ cười khoái chí.

"Ông còn khốn nạn hơn súc sinh!" Tôi gằn giọng, từng chữ như bật ra từ sâu thẳm nỗi căm hận. Cả người tôi run lên, không chỉ vì cơn phẫn nộ, mà còn vì nỗi đau, nỗi mất mát không thể nào diễn tả. Mẹ tôi, người mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi đã cố gắng bảo vệ trong suốt những tháng ngày tăm tối, đã ra đi. Và lão, kẻ đã gây ra biết bao đau khổ, vẫn đứng đó, vẫn tiếp tục nhạo báng và tàn nhẫn ngay cả khi bà đã khuất.

"Ông sẽ phải trả giá!"

Sự vui mừng trên trên gương mặt lão chợt biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ dội bùng lên trong đôi mắt trợn trọn giăng đầy tơ máu. Lão nện mạnh tay xuống bàn thờ, khiến di ảnh của mẹ tôi khẽ rung chuyển.

"Mày nói cái gì?" Lão nghiến chặt hàm răng, quát lớn, "Mày dám nói với tao thế à? Tao là bố mày, không có tao thì mày nghĩ mày được sống trên đời này hả? Mày nghĩ mày là ai?"

Tôi nhếch mép cười, chẳng còn chút run sợ, thản nhiên đáp lại: "Ông cũng biết ông là bố tôi cơ à? Tôi thà chết chứ không bao giờ có người bố như ông!"

Lão lao về phía tôi, nắm đấm vung lên với cơn giận dữ không thể kiểm soát. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài đường để tránh đòn tấn công của lão. Cảm giác gió lạnh quét qua mặt, tôi chạy như bay, đôi chân trần đau rát vì cát đá sắc nhọn dưới mặt đường.

Tôi đứng co ro trong một góc khuất tối tăm, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường. Nỗi buồn tủi dâng trào trong lồng ngực, khiến tôi không thể kiềm được nước mắt.

Cho tới nửa đêm, tôi mới rón rén trở về nhà. Giờ này, chắc chắn lão đã đi đánh cờ bác, nên tôi không lo lắng lắm.

Căn nhà im ắng, tối đen đến đáng sợ. Tôi mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm, tựa đầu vào cột nhà, ngước nhìn bầu trời đêm không trăng, không sao. Bàn chân vừa đau vừa rát nhưng chẳng khiến tôi bận tâm.

"Mẹ! Chắc mẹ đã gặp chị Dung rồi nhỉ? Con nhớ hai người rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top