Chương 3

Vãn Thanh nhìn không nổi lên bước ra đứa con trai này của bà bình thường ngoan ngoãn, nghe lời vậy mà lại có thái độ như vậy khiến bà khó chịu

"Lâm Gia Minh đây là chị con, không được vô lễ mau chào chị"

Lâm Gia Minh đảo mắt chán ghét thở dài đanh thép đáp

"Con có chị khi nào vậy mẹ tự nhiên đón một người quê mùa về đừng bắt con gọi bằng chị"

"Dì chú à không cần như vậy đâu"

Lâm Tần Phong nhắm mắt kiềm nén sự tức giận đúng là không dạy sinh hư mà ông không nhẹ nhàng nữa mà đập bàn lên tiếng quát khiến Lý An Nhiên giật mình im bặc

"Lâm Gia Minh đây là thái độ con sao? Ai dạy con khinh thường người khác như vậy"

Vãn Thanh tức giận cũng lên tiếng bảo vệ cô

"Chị An Nhiên là con của chị gái mẹ còn đang xem thường ai vậy hả An Nhiên quê mùa thì không thể là chị gái con sao"

Lâm Gia Minh bị mắng cho sợ hãi lần đầu Lâm Tần Phong tức giận với con cái như vậy cả dì Vãn cũng rất ít khi lớn tiếng lại đều lên tiếng bảo vệ cô Lý An Nhiên cảm thấy bảo vệ càng thấy một tia sưởi ấm trái tim thiếu vắng tình thương của cô lại nóng lên

Lâm Tần Phong lại lần nữa lên tiếng răn đe ra lệnh

"Xin lỗi chị!! Nhanh lên"

Lâm Gia Minh giật mình gượng ép lên tiếng hơi run nhìn cô nói to

"Em xin lỗi chị An Nhiên"

Cậu nhóc giận dỗi bỏ đũa xuống bàn bước lên lầu cánh cửa đóng sầm lại như cơn giận trút ra cửa cậu nhóc Lý An Nhiên nuốt nước bọt nhìn dượng

Lâm Tần Phong nhíu mày lạnh lùng dặn dò

"Mặc kệ nó muốn nhịn thì cho nó nhịn đừng ai xuống nước với cho nó một bài học mới nhớ được"

Vãn Thanh thở dài ngồi xuống ăn cơm Lâm Tần Phong nhìn cô lại trở lại trạng thái nhẹ nhàng nói

"An Nhiên ăn đi cháu"

"Vâng ạ"

Ăn xong, Lý An Nhiên giúp dì rửa bát rồi trở về phòng cô chuyển vào lúc hè vài ngày nữa là có thể nhập học Lý An Nhiên tò mò không biết trường mới thế nào vừa trông chờ vừa lo lắng

Lý An Nhiên nắm xuống giường cô lấy điện thoại chiếc điện thoại bấm nút đơn giản cô bấm gọi cho bà tiếng chuông điện thoại reo lên đầu dây nhận cuộc gọi giọng nói ấm áp của bà truyền đến từ đầu dây bên kia

"An Nhiên đó sao?"

"Vâng, là cháu đây bà cháu đến Triết Giang rồi vừa ăn cơm xong mới gọi cho bà"

"Vậy à!? Ở đó có quen không cháu thấy tốt chứ"

"Vâng tốt, dì và chú đối với cháu cũng rất tốt" cô đang nói chuyện thì dì Vãn đi vào bà bưng một ly sữa cùng lúc thấy cô nói chuyện điện thoại nhẹ nhàng bước vào không làm phiền

Lý An Nhiên cười nhẹ gật đầu với dì rồi tiếp tục nghe bà nói chuyện Vãn Thanh đặt ly sữa xuống bàn cô nhìn căn phòng được cô sắp xếp đồ đạc gọn gàng bà cười gật đầu hài lòng vốn định lên giúp cô sắp xếp đồ đạc nhưng Lý An Nhiên lại nhanh hơn làm trước

Lý An Nhiên trên giường vẫn nói chuyện điện thoại với bà

"Bà vẫn ổn chứ ạ"

"Bà ổn cháu ở đó học hành cho tốt ngoan ngoãn nghe lời dì nhé"

"Vâng ạ"

Hai bà cháu cô nói chuyện ít rồi bà bảo cô "ngủ sớm" Lý An Nhiên cũng ngoan ngoãn đáp

"Vâng, bà cũng ngủ sớm đi ạ" đầu dây bên kia cúp máy cô quay sang dì Vãn, Vãn Thanh nhìn cô cười nhắc cô uống sữa

"Cháu uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé"

"Vâng ạ, cảm ơn dì"

"Dì ra ngoài đây không làm phiền cháu nữa" nói xong dì Vãn ra ngoài Lý An Nhiên cầm ly sữa uống cảm thấy thật tốt cô chỉ cần cố gắng hết những năm cuối cấp ba này nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top