Chương 2: Huy Anh Pov's

Xin chào, tôi là Huy Anh, tên ở nhà của tôi là Gấu.

Tôi là thành quả của bố Dũng và mẹ Thu.

Gia đình tôi có 4 người,bố mẹ, tôi và em trai. Giới thiêu một chút, bố tôi là Đào Văn Dũng, bố tôi là chủ tịch của công ty bất động sản, mẹ tôi là Lê Thanh Thu - bà chủ của chuỗi spa có tiếng ở Quy Lâm với nhiều chi nhánh lớn nhỏ. Em trai tôi thằng bé tên là Thành, nhỏ hơn tôi 1 tuổi và có biệt danh là Bắp.

Có lẽ tôi và Bắp thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả bố và mẹ nên cũng được coi là xuất chúng trong lứa bạn cùng tuổi.

Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của tôi – gia đình giàu có, tương lai rộng mở, và cả cái mác học sinh xuất sắc đứng đầu lớp.  Bởi có ba  là chủ tịch của một công ty lớn, ông có lẽ là hình mẫu điển hình của sự thành đạt: sắc bén, mạnh mẽ, là người đàn ông của gia đình nên  anh em tôi vô cùng kính trọng ba. Ông  rất tôn trọng ý kiến của con cái, cho chúng tôi được tự do phát triển bản thân, nên đối với tôi việc học không phải là thứ ám ảnh như những đứa trẻ xung quanh mình. Chỉ đơn giản là tôi thấy có hứng thú với việc học và đi thi cho vui nhưng ai biết lại lụm giải luôn.

Còn mẹ tôi, ngược lại, là người dịu dàng hơn. Bà quản lý chuỗi spa lớn nhất thành phố, luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mỹ. Bà yêu thương anh em tôi, tôi biết, tình yêu của bà giống như một chiếc gương sáng bóng – đẹp đẽ, bà dạy chúng tôi  có nhu có cương, cách đối nhân xử thế và hành đông,cử chỉ ra sao để không làm mất mặt gia đình.

Tôi là một người lạnh nhạt, ít khi chủ động nói chuyện với ai. Có thể ở bên gia đình thì tôi trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều, tôi có thể làm trò để dỗ mẹ tôi vui hay thỉnh thoảng lại bướng bỉnh, tranh luận về một đề tài nào đấy với ba, nhưng ở bên ngoài tôi sẽ ít nói và trầm lặng đi, như khoác lên mình một chiếc mặt nạ vô hình. Trong mắt bạn bè và thầy cô tôi có thể là người lạnh lùng,chảnh chó nhưng tôi không quan tâm.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại có thể nói nhiều với một cô bạn như thế vào ngay lần gặp đầu tiên. Ở cô bạn kia tôi cảm nhận được sự thân quen kì lạ mà chính tôi cũng không rõ, sự thân quen kì lạ khiến tôi chú ý hơn đến cô bạn.

Ban đầu tôi chỉ thấy có một " cây nấm di động" đang tiến lại gần chỗ mình, sau đó "cây nấm" ngẩng mặt lên và xin mượn tôi bút chì. Tôi không biết tả sao nhưng lúc ấy khuôn mặt của cô bạn sáng lạn tươi cười,bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn  được ánh sáng vàng nhạt bao quanh, như một viền sáng dịu dàng tô lên sự tồn tại đặc biệt giữa khung cảnh rộng lớn. Như thể có điều gì thôi thúc, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với cô bạn, thật sự đây là lần đầu tiên tôi muốn nói chuyện đôi câu nữa với người xa lạ.

Đây quả thật là kì thi đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia, cứ ngỡ chỉ là một cuộc thi nhàm chán như những cuộc thi khác nhưng xem ra nó không quá nhàm chán như tôi tưởng.

Quá trình mượn bút diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ nói được vài câu thì chuông reo mất, tôi còn chưa kịp biết tên của cô bạn kia, cũng khá tiếc đấy, tại cô ấy đặc biết thế cơ mà.

Sau khi thi xong, cuối cùng thì tôi cũng đã biết tên của cô ấy, Ánh Dương - một cái tên hay và không biết từ lúc nào cái tên ấy đã được não bộ tôi ghi nhớ cẩn thận. Lần đầu tiên tôi muốn trò chuyện với một người lạ, cũng là lần đầu tôi chủ động xin in4 của người khác giới. Tôi hi vọng trong tương lai sẽ gặp lại Ánh Dương - người con gái mang đến cho tôi sự thân quen kì lạ.

Sau khi Ánh Dương ra về thì tôi không ở lại thêm nữa,ở ngoài sân trường vẫn có rất nhiều học sinh đứng so đáp án nhưng  tôi không có thói quen ấy. Bởi tôi thấy rằng việc đó không cần thiết và khiến cho mình trở nên lo hơn thôi.

Trên đường đi về nhà ,ba tôi tập trung lái xe còn tôi thì chơi điện thoại, dường như ba tôi rất tin tưởng vào năng lực của tôi nên ông không hỏi nhiều, ông chỉ hỏi đại loại như thi xong có mệt không ....

- Lần này thi có cảm giác mới lạ gì không con?

- Con ....

Tôi theo phản xạ định nói không có gì nhưng bất chợt trong đầu lại lóe lên hình ảnh nắng vàng bao phủ lấy " cây nấm lùn di động" kia.

- Con nghĩ là có. Năm nay cũng khá thú vị đấy ba.

Tôi cười nhẹ.

- Thú vị vậy sao? Người hay vật thế?

- Bí mật nha. ( Tôi nháy mắt)

- Con trai lớn rồi, có bí mật riêng rồi cơ. ( Ba tôi cười trêu chọc)

- Ba tập trung lái xe đi kìa, không về nhanh thì phu nhân của ngài bị đói bây giờ.

Sở dĩ ba tôi có thời gian đi đón tôi không phải vì rảnh mà là do mẹ tôi dỗi nên ông ấy phải đẩy lùi lịch làm việc lại để ở nhà dỗ bà.

Dù sao tôi cũng đã quen rồi, mười mấy năm nay tình cảm của ba mẹ tôi vẫn luôn như vậy, và hai anh em tôi luôn phải hứng chịu những bát cơm chó to tổ chảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top