Chương 1: Đi thi và cây bút chì
Hế lâu các cậu
Tớ là Phạm Ngọc Ánh Dương.
Bố tớ nói rằng cái tên của tớ gắn liền với một kỷ niệm đặc biệt của bố mẹ, là một phần trong những ký ức ngọt ngào của thời thanh xuân họ đã cùng nhau trải qua. Khi còn là du học sinh, bố mẹ gặp nhau và cùng viết nên câu chuyện tình yêu của riêng họ , những buổi chiều vàng yên bình, những buổi bình minh ấm áp, tràn ngập hy vọng. Cái tên ấy như một lời nhắc nhở về một thời thanh xuân tươi đẹp của họ, khi tình yêu còn trong sáng và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Và cái tên "Ánh Dương" ra đời như thế đó.
Hôm nay là ngày Ánh Dương đại diện cho trường thi vòng loại học sinh giỏi môn Ngữ Văn.Sau những tháng ngày chỉ ôn và luyện đề sấp mặt thì cô cũng đã chính thức bước vào thử thách đầu tiên. Bởi chỉ là vòng loại nên nhà trường không hỗ trợ việc đưa đón học sinh mà phụ huynh phải tự chuẩn bị phương tiện.
- Dương ơi, chuẩn bị đầy đủ chưa con?
- Da, ba yên tâm. Mẹ chuẩn bị cho con mà, mẹ còn soát lại mấy lần rồi cơ.
- Hai ba con còn đứng đấy làm gì thế ? Nhanh lên không tắc đường thì toi.
- Tuân lệnh bà xã/ madam (Hai cha con đồng thanh đáp)
Trên đường đi ba mẹ sợ Ánh Dương lo lắng nên luôn động viên cô, mặc dù cả ba và mẹ đều là những người có chỗ đứng trong nền giáo dục, là những chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực của mình. Nhưng họ không hề tạo áp lực trong việc học và bắt cô phải được giải này hay đoạt giải kia. Những thứ cô làm đều là những thứ cô thích nên tuổi thơ của cô vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ sống trong môi trường giáo dục tuyệt vời và gia đình hạnh phúc khiến cho Ánh Dương rất vô tư và thoải mái, luôn mang đến sự ấm áp cho người đối diện.
Ba Ánh Dương, người luôn bình tĩnh và điềm đạm, quay sang nhìn cô qua gương chiếu hậu.
-Không sao đâu, con gái. Ba mẹ đã từng trải qua những thời khắc như thế này, và chúng ta đều biết rằng, dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là con đã cố gắng hết mình.
Ánh Dương không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô biết ba mẹ luôn lo lắng và muốn cô không phải chịu quá nhiều áp lực. Dù họ đã thành công và có sự nghiệp vững chắc, họ vẫn không ngừng động viên cô, luôn nhắc nhở cô rằng thành công không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở quá trình mình đi qua.
-Cố lên, ba mẹ tin con sẽ làm được . Con cứ làm hết sức mình để không phải hối tiếc điều gì con nhé!
Mẹ lại động viên cô lần nữa.
Xe dừng lại trước cổng trường, và Ánh Dương hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, vì cô biết rằng không chỉ có mình cô trên con đường này. Ba mẹ, với tình yêu thương và sự ủng hộ, sẽ luôn là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống của cô.
Cô bước ra khỏi xe, quay lại nhìn ba mẹ một lần nữa.
-Con sẽ làm hết sức mình, ba mẹ yên tâm.
Ánh Dương vội vã đi tìm phòng thi của mình, khi cô đến nơi đã thấy có không ít bạn đứng ôn bài, chỉ còn vài phút nữa sẽ vào thi nên cô không ôn để tránh bị căng thẳng.
Trong khi đợi giám thị đến thì mọi người phải đứng ngoài hành lang, Ánh Dương nhìn xung quanh thấy bạn nào cũng cầm bút chì, chợt nhớ ra là mình không đem theo, Ánh Dương nhìn xung quanh thấy ai cũng ôn bài nên không dám đến hỏi, bỗng cô thấy một chàng trai đứng cách đó không xa.
Ánh Dương đi đến lại gần đó, ấn tượng đầu tiên của cô về chàng trai là cao, chính xác là siêu cao và đẹp trai.
- Cậu ơi, cậu có mấy cái bút chì ạ? Có thể cho tớ mượn một cái không?
- À, tất nhiên là được rồi.
Chàng trai gật nhẹ đầu rồi đáp.
- Tớ cảm ơn cậu nhiều nha.
- Vậy lát thi xong cậu ra chỗ này rồi tớ đưa trả cậu bút nhé.
Reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã bắt đầu.
Trong phòng thi, Ánh Dương tập trung vào những câu hỏi trước mắt. Nhìn sơ qua đề cũng không có gì khó, cô nhanh chóng hạ bút và làm bài.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và Ánh Dương đã hoàn thành bài thi của mình.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô vẫn không quên là đang cầm bút người ta nên nhanh chóng nộp bài rồi ra chỗ đầu hành lang để trả.
- Một lần nữa cảm ơn cậu nhé.
Ánh Dương cười nói.
- Ừm, mà cậu có làm được bài không?
- Chắc là cũng được, còn cậu thì sao?
- Cũng tạm thôi.
- Tên cậu là gì vậy? ( Ánh Dương hỏi)
- Tớ tên Huy Anh, tớ thi môn Vật lý .
- Tớ tên Ánh Dương, thi môn Ngữ Văn.
- Ánh Dương, cậu có thể kết bạn Facebook với tớ không?
- Okay thôi. Về nói chuyện sau nha, giờ bố tớ gọi rồi.
- Ừm, chào cậu.
Huy Anh mỉm cười chào cô.
Ánh Dương chỉ kịp gật đầu và cười lại, lúc này cô cảm thấy rất vui khi có thêm bạn mới và đồng thời hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn. Cô phải khoe ngay với ba mẹ thôii.
Một khoảnh khắc gặp gỡ, một cây bút, một nụ cười chính là sự kết nối đầu tiên giữa Huy Anh và Ánh Dương. Hai người họ đều không biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho một câu chuyện mà chính họ cũng không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top