Chương 6

" Bổn vương nói cho cô biết chưa có một vong hồn nào dám tự nhiên bước lên chiếc ghế phán quan này ngồi cạnh bổn vương đâu!" Lữ Tình híp mắt nhìn tôi nói. Tôi lại nhìn xung quanh thì thấy mọi người bao gồm cả Hữu Thường, Vô Thường hay Ngưu Đầu, Mã Diện đều gật đầu chứng tỏ đó là đúng. Tôi xoay đầu nhìn lại Lữ Tình lấy tay chỉ vào mình nói "Có tôi nè!"

"Rầm"

Tiếng của một hàng vong linh cùng quỷ sai thi nhau ngã quỵ vang lên. "Khụ, Khụ chuyện đó bỏ qua một bên đi Lữ Tình đại nhân có thể xử tiếp cho tôi được không để tôi còn về thăm nhà nữa đi lâu quá nhớ nhà ghê luôn" Tôi thản nhiên nhấc Tiểu Liên Thần lên đặt lại chỗ cũ còn mình thì bước xuống dưới đứng dưới đứng đối mặt với Lữ Tình. 

"Tiếp tục Liên Thần" Lữ Tình cất tiếng. " Lạc Ngôn chết vì tai nạn giao thông cũng như số đã tận" Liên Thần giọng trong trẻo, non nớt của trẻ em nói lên. "Vậy ngươi có mong muốn gì không?" Lữ Tình  liếc mắt xuống nhìn tôi. " Về nhà!" Tôi chỉ cất giọng nói đúng hai từ sau đó xoay người bỏ đi. Vừa cất bước lên thì............................. cơ thể tôi làm sao vậy nè! 

Cơ thể tôi không theo ý tôi nữa. Thiệt khổ dễ sợ luôn đó! Đã chết rồi hồn lìa khỏi xác không thể điều khiển cơ thể mình được đã đành rồi đi. Đằng này luôn cả linh hồn cũng không làm theo ý chủ nó nữa là sao ta . Thiệt muốn quánh người ghê luôn! Linh hồn tôi từng chút một bị kéo về phía sau trong sự bất lực cũng như vô vọng của tôi. 

"Muốn đi đâu?" Lữ Tình nhướn mày hỏi tôi sau khi một phát kéo tôi về chừng cũng phải xoay 180 độ để tôi nhìn thấy mặt hắn. "Lạ dữ hen tôi nói rồi tôi về nhà" Tôi chống hai tay lên hông nói chân thì đang có ý định bước đi lần nữa. "Nhưng ta chưa cho phép" Lữ Tình khoanh tay nhìn tôi trông có vẻ đang rất hiển hách bởi vì đơn giản hắn là DIÊM VƯƠNG !!!

"Không cho tôi vẫn đi chứ ở đây có việc gì làm đâu" Tôi nhìn Lữ Tình một cái rồi đưa mắt sang Vô Thường liền bị Hữu Thường trừng một cái muốn khét luôn khuôn mặt nhỏ hà. Tôi liền không để ý lắm đến Lữ Tình chỉ lo trừng mắt lớn mắt nhỏ với Hữu Thường. "Nhìn đi đâu ?" Lữ Tình thấy tôi không chú ý có vẻ đang rất ngứa mắt rồi mới nói câu làm tôi ngẩn ngơ theo quán tính trả lời như lúc tôi còn sống. "Nhìn Hữu Thường nga~"

"Nói chuyện với bổn vương mà lại đi nhìn kẻ khác ngươi hay lắm phạt ngươi một ngày sau mới được về nhà" Lữ Tình trông có vẻ tức giận nói với tôi một câu đó rồi phất tay bỏ đi ."Nhưng.....nhưng mai là ngày cuối của bốn chín ngày rồi" Tôi mấp máy môi nói run run hiệt khóc không ra nước mắt mà tôi đã làm nên tội tình gì huhuhuhuhuhuhu

Tác giả đã trở lại rồi đây:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top