Chương 5 Tội Trạng

"Khụ...khụ..... cho qua việc đó Liên Thần đọc tội trạng của Lạc Ngôn" Lữ Tình ho vài cái bẻ lái sang chuyện khác. Nhưng điều làm tôi để tâm là cái tên Liên Thần kia.

"Vâng Lạc Ngôn là một cô gái hiền lành ít khi khẩu nghiệp nhưng một khi đã khẩu nghiệp thì bị nghiệp quất muốn gần chết, gia đình có sáu người, cô sợ nhất là bóng tối âm u....v.v" Giọng trẻ con vang lên trong trẻo, êm tai thật nha. Thì ra Liên Thần là tên của Tiểu phán quan nha. Dễ Thương ghê vậy đó. 

"Rầm"

Tiếng đập bàn vang lên làm tôi cùng mọi người xung quanh cũng giật mình theo "Rồi rốt cuộc cô ta có tội trạng như thế nào?" Tuy là đập bàn như thế thôi nhưng theo tôi thấy Lữ Tình đã chết cười trước những trò con bò mà tôi làm khi tôi còn sống rồi. Nhìn cái mặt nhịn cười muốn tắc thở của Lữ Tình là biết ngay đó mà quá đơn giản. 

"Bẩm thiệt ra thì Lạc Ngôn không có tội trạng gì cả" Liên Thần nói nhỏ nhỏ nhưng chừng đâu Lữ Tình cũng nghe thấy được tôi dám khẳng với chả định ngay và luôn. Bởi vì một vong hồn như tôi nghe thấy không lẽ Lữ Tình đại nhân quyền cao chức trọng đây không nghe 

"Ngươi nói cái gì?" Lữ Tình nhíu mày hỏi lại. Tôi chính thức muốn có sức mạnh vô biên để thiên biến vạn hóa diệt bà đi cái tên ôn thần trước mặt cho dân chúng bình an, âm hồn siêu thoát. "Tiểu Liên Thần nói là tôi không có tội trạng gì cả có điếc không hả?" Tôi gần như muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Khẳng định với các bạn rằng tôi là một người ít nóng nảy không hay tức giận chỉ có khi gặp lũ bạn mới bùng nổ mà thôi. 

" Bổn vương hỏi hắn" Lữ Tình híp mắt nhìn nguy hiểm về phía tôi "Nhưng tôi thích trả lời dùm đó được không?" Tôi không chịu thua banh con mắt ra trừng mắt với Lữ Tình. Đứa nhắm đứa mở không ai nhường ai. "Vậy ngươi lên đây làm thay cho hắn đi" Lữ Tình nói ra câu này dường như có phần đắc ý xem tôi trả lời như thế nào

"Hảo" Tôi hung hăng bước lên một phát nhấc Liên Thần lên rồi cho lên đùi tôi ngồi.Còn tôi đương nhiên là đang ngồi trên chiếc ghế phán quan với bao ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mình như sinh vật lạ. Ngay cả Lữ Tình cũng đứng hình mất năm giây cùng Liên Thần bốn mắt nhìn nhau

 " Bổn vương nói cho cô biết chưa có một vong hồn nào dám tự nhiên bước lên chiếc ghế phán quan này ngồi cạnh bổn vương đâu!" Lữ Tình híp mắt nhìn tôi nói. Tôi lại nhìn xung quanh thì thấy mọi người bao gồm cả Hữu Thường, Vô Thường hay Ngưu Đầu, Mã Diện đều gật đầu chứng tỏ đó là đúng. Tôi xoay đầu nhìn lại Lữ Tình lấy tay chỉ vào mình nói "Có tôi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top