Chương 4 Tên Gọi

"Hảo bổn vương xử xong mà ngươi không đọc được ngươi biết tay bổn vương" Diêm Vương lần này giận thật rồi.

"Hỡi vong hồn ở dưới hãy xưng tên tuổi?" Diêm Vương ngoài vào vị trí của mình bắt đầu cuộc tra khảo với tôi. "Tôi tên Lạc Ngôn còn ngài tên gì?"

Tôi cả gan nhướn mày lên hỏi tên cả Diêm Vương làm cho mọi người xung quanh bao gồm cả cả quỷ sai lẫn vong linh mặt đã xanh sẵn rồi còn xanh hơn nữa thiếu điều như bầu trời rộng bao la mà tôi từng nhìn thấy ấy. "Gan ngươi to lắm dám hỏi cả tên bổn vương " Diêm Vương nhếch mép cười gần như một cách khinh bỉ mà nhìn tôi. Thiệt tôi thèm móc mắt Diêm Vương lắm rồi nhìn mà ngứa tay ngứa chân hà.

"Đương nhiên là dám rồi" Tôi mắt lớn trừng mắt bé với Diêm Vương hình như cũng đến gần hết nửa ngày luôn thì phải. Vấn đề khó quá xin bỏ qua. "Rất tốt! Lữ Tình là tên bổn vương" Lữ Tình nói với tôi.

 " Trời tưởng gì đặc biệt lắm chứ thì ra tên của ngài cũng có hai từ giống tên tôi thôi chứ có khác gì mấy" Tôi khoanh tay nói ra điều giống nhau của hai cái tên "Hoàn toàn không giống" Lữ Tình trừng mắt nhìn tôi đang không cảm thấy ánh mắt muốn giết người của ai đó mà thoải mái như nhà mình. "Tại sao?!" Tôi nhíu mày nhìn lại Lữ Tình "Bởi bổn vương là chủ nơi này nên tên của bổn vương cũng cao quý hơn tên ngươi" Lữ Tình lí giải một cách thuyết phục làm tôi cứng họng. 

Lữ Tình cười đắc ý nhìn tôi đang nhíu mày suy nghĩ cách phục thù. Trong lúc Lữ Tình theo tôi đoán thì chắc là đang vô cùng đắc ý tôi liền nghĩ ra được lời lẽ để phục thù. Tới lúc phản công rồi hahahahahaha..... 

"Vậy tôi hỏi Lữ Tình ngài có phải là ma quỷ không?" Tôi ngước nhìn Lữ Tình hỏi ra một câu khẳng định thân phận mặc định của Lữ Tình. Vì mãi lo nhìn biểu cảm trên khuôn mặt trắng hơn nữ giới với đôi môi mỏng đang không ngừng mím lại thành một đường thẳng kia mà tôi lại bỏ quên đi những ánh mắt thán phục nhìn về phía tôi của quỷ sai và vong linh. Lần đầu tiên có người có một vong linh như tôi dám cả gan gọi thẳng tên Diêm Vương đại nhân ấy mà. 

"Phải thì sao nào?" Lữ Tình gật đầu tỏa ý là tôi đúng với vẻ mặt vô cùng không cam tâm. Hahahahahaha không cam tâm thì đã sao chứ dù gì ngài ấy cũng đã lọt bẫy của tôi rồi. "Mà tôi cũng là ma quỷ vậy không phải chúng ta là đồng loại sao?" Tôi nói ra câu phán quyết hạ đo ván Lữ Tình đại nhân đây. Hừ muốn thắng tôi hả? Nằm mơ đi!

"Khụ...khụ..... cho qua việc đó Liên Thần đọc tôi trạng của Lạc Ngôn" Lữ Tình ho vài cái bẻ lái sang chuyện khác. Nhưng điều làm tôi để tâm là cái tên Liên Thần kia 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top