Chương 3

Tác giả xin đổi giới tính của Hữu thường thành nam nha vậy nó sẽ vui hơi:))
" Nhưng chừng nào nhỏ hơn cả trăm tuổi đi mới được gọi" Tôi bỗng phát ngôn ra một câu không thể ngu hơn được nữa.
"Vậy thì bọn ta được gọi rồi" Ngưu Đầu lên tiếng nói "Tại sao?" Tôi vẩn cứ cứng đầu mà gạc phăng cái suy nghĩ ấy trong đầu. "Ta năm nay sáu ngàn tuổi với Hữu Thường nhỏ hơn ta năm trăm tuổi còn hai ấy ấy đó già hơn ta một trăm tuổi" Vô Thường liệt kê số tuổi từng người lấy mình làm móc.
Tôi chính thức không cãi được nữa. Sa mạc lời rồi! "Đi gặp Diêm Vương đại nhân" Ngưu Đầu ngoắc tay ý bảo tôi đi theo. Tôi xoay qua hỏi "Vậy Hữu Thường có đi không?" Hữu Thường lắc đầu nhưng lại gật đầu rồi lại lắc đến gật làm tôi choáng hết cả mặt mày luôn. Tôi nhíu mày hỏi lại lần nữa "Hửu Thường có đi không?"
"Có" Hữu Thường trả lời khiến tôi ưng ý. Tôi bước theo Ngưu Đầu Mã Diện đang đi phía truo71cc bỏ lại cho Hữu Thường một con quỷ sai mặt đang đen như đít nồi mà bung mấy xúc tua quấn lấy tay Hữu Thường.
Một lúc sau, cả năm người..... à không một hồn ma và bốn quỷ sai đã đến trước chỗ phán xét. Lúc này đây vong hồn đang xếp hàng dài ở phía trước chờ đợi lời phán xử của người có chức vụ cao nhất nơi âm phủ này đó là DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN.
Tôi đi vào hàng còn bốn quỷ sai ấy đi về phía Diêm Vương và cái người ngồi kế Diêm Vương có phải được người ta gọi là Phán Quan đúng không?
Với thân hình như học sinh tiểu học chừng lớp một lớp hai thế kia tôi có thể gọi là Tiểu Phán Quan hông nhỉ?
Tiểu Phán Quan có mái tóc trắng mượt mà, khoác lên người một bộ bạch y có điểm chút lam nhạt nhẹ nhàng thoải mái. Đạc biệt họn trên đầu Tiểu Phán Quan còn có một cặp sừng trăm hoa đua nở tựa như đứa con của mùa xuân vậy

Sau khi thời gain chờ mòn mỏi muốn hóa tro cốt cuối cùng cũng tới lượt tôi được phán xét, ai ngờ đâu Diêm Vương Đại Nhân lại phán một câu thiệt làm tôi muốn trở thành thầy trừ tà luôn đó. " Hôm nay tới đây thôi bổn vương qua lầu Ngưng Bích đọc truyện Thúy Kiều đây hôm qua đang đọc tới đoạn hay đó mà" Nghe xong câu đó làm máu trong người tôi không ngừng dâng lên có khi đến não rồi cũng nên. Tôi đen mặt tiến đến bên bàn của Tiểu Phán Quan nở nụ cười thân thiện hết sức nói "Cho chị mượn cây bút nay nha bé" Không chờ Tiểu Phán Quan trả lời tôi lấy ngay cây to nhất trong đám phang thẳng đến chỗ Diêm Vương.
Nhưng dường như Diêm Vương cảm nhận thấy được có nguy hiểm nên đã làm phép cho cây bút dừng lại trên không trung. "Có cơ hội" Ngay lúc này thừa cơ hội ngài ấy đang bận làm chuyện khác tôi liền chạy nhanh đến một phát đá lên.
"A" Diêm Vương la lên một tiếng rồi khụy xuống ôm phần dưới của mình mà nhăn mặt trừng tôi "Ngươi..."
"Xử tiếp đi tôi sẽ đọc đoán Thúy Kiều đi chơi xuân cho nghe" Tôi liếc mắt nhìn xuống ra điều kiện " Hảo khi ta xử xong ngươi mà đọc không được ngươi biết tay ta" Có vẻ Diêm Vương lần này giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top