Chương 2

" Tôi biết ngay mà" Tôi nở nụ cười vui vẻ 

" Nhưng sao trên trần gian lại gọi hai người là Hắc Bạch Vô Thường" Tôi lại thắc mắc hỏi "Thì Bạch là màu trắng mà màu trắng trong suốt như vô hình nên gọi là Vô Thường" Vô Thường cặn kẽ giải thích tên mình cho tôi hiểu. " Còn Hắc là màu đen mà màu đen lại nhìn thấy rõ mồng một nên gọi là Hữu Thường" Hữu Thường cười cười giải thích cho tôi phần còn lại.

"Ồ thì ra là thế" Tôi đã được thông não cho kiến thức bay vào "Bây giờ thì đi theo bọn ta về địa phủ" Hữu Thường nắm tay tôi đi "Không đeo xiềng xích cho cô ta sao?" Vô Thường thắc mắc nói

"Nè nè tôi có tên đàng hoàng nha phải không Hữu Thường?" Tôi liếc mắt trừng Vô Thường rồi nhanh chóng xoay đầu tươi cười nói với Hữu Thường.

"Ừ là Lạc Ngôn" Hữu Thường thân thiện trả lời. Tôi xin rút lại câu nói Vô Thường ôn như Hữu Thường mới ôn nhu cơ. Thương chết đi được! " Thấy người ta chưa dễ thương gần chết chứ không như ai đó chỉ được mỗi cái chiều cao" Tôi bắt đầu đâm chọt quỷ sai nào đó. "Hừ" Vô Thường không nói gì nhưng tôi biết trong lòng đang tức gần chết đi được rồi hahahahaha. Cả ba chúng tôi cất bước đi về phía khoảng không vô định.

Một lúc sau, trước mắt tôi hiện lên một cánh cổng rất rất to được phủ một mà đen nhưng đâu đó trên ấy lại có những vệt màu đỏ có thể là máu chăng. Trên đó còn có mặt của một con quái vật trong đáng sợ thiệt. Tôi nói thật đó !tin tôi đi! Trước cổng là hai thanh niên nhìn sơ tôi cũng biết là Ngưu Đầu Mã Diện nữa. Bởi vì người gác cổng địa ngục chỉ có hai quỷ sai này chứ còn ai khác nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Theo như tôi còn sống đã đọc thì trước cổng sẽ là 16 quỷ sai hà khắc đứng canh chứ rồi vào trong mới gặp Ngưu Đầu Mã Diện với lại sao chả thấy đầu trâu với mặt ngựa đâu nhỉ thiệt là khó hiểu mà.

"Cho tôi hỏi một cái có được không?" Tôi giơ tay lên nói theo cảm tính của mình. "Ta không cho thế cô có hỏi không?" Vô Thường đâm chọt lại tôi hừ đúng là thừa cơ hội cái là trả thù liền. Hữu Thường đứng bên cạnh lườm Vô Thường một cái rồi xoay sang nhìn tôi dịu giọng nói " Có chuyện gì vậy Tiểu Ngôn?" Tôi cười cười nhìn nhìn Vô Thường đen mặt ở phía sau, Hữu Thường theo ánh mắt của tôi quay lại lườm Vô Thường tôi ở phía sau làm mặt quỷ trêu Vô Thưởng tức ói máu hahahahaha.

"Là vầy nè hai quỷ sai này là Ngưu Đầu Mã Diện phải không?" Tôi cất tiếng hỏi là hai quỷ sai ấy chú ý đến tôi " Biết vậy rồi còn hỏi" Vô Thường khinh bỉ nhìn tôi. Tôi trừng lại nói "Tôi hỏi Hữu Thường!" 

"Ừ " Hữu Thường gạc Vô Thường sang một bên cười ôn nhu nói với tôi "Thế nhưng đầu con trâu mặt con ngựa đâu ?" Tôi thắc mắc gãi gã đầu hỏi. "Tiểu Ngôn mấy thứ đó sẽ không có đâu!' Mã Diện phì cười nói.

"Sở dĩ được gọi như vậy là bởi vì ta tuổi sửu hắn tuổi ngọ nên được Diêm Vương Đại Nhân gọi là Ngưu Đầu Mã Diện " Ngưu Đầu tươi cười gãi thích cho tôi. Tôi gật gật đầu loading thông tin và chợt nhận ra điều lạ kỳ " Mã Diện và Hữu Thường sao hai người gọi tôi là Tiểu Ngôn?"

"Bởi vì Tiểu Ngô nhỏ hơn bọn ta cơ mà" Mã Diện thản nhiên nói còn Hữu Thường thì gật đầu cho là đúng. "Nhưng chừng nào nhỏ hơn cả trăm tuổi đi ới được gọi" Tôi bỗng phát ngôn ra một câu không thể ngu hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top