Chương 1 tôi biết mà
Tôi là Lạc Ngôn một nữ sinh bình thường chả có gì gọi là đặc biệt cả. Bình thường ở đây là đúng theo nghĩa của nó luôn, cuộc sống bình thường, học cũng bình thường và gia cảnh cũng bình thường nốt. Cuộc sống tôi như chuỗi lặp lại vô tận cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến tận hôm nay.
Sáng thì đương nhiên tôi sẽ thức dậy chứ không sẽ bị mẹ tôi đàn cho một trận thảm lắm. Cũng như bình thường thôi tôi chuẩn bị đầy đủ tập vở rồi xách balô lên chuẩn bị đến trường. Nói thật thì là tôi về ký túc xá để mai tôi còn vào trường chuẩn bị cho các bài kiểm sắp tới nữa. À quên nói với các bạn, tôi năm nay đã cũng như tròn 18 nồi bánh chưng cây đây 2-3 tháng.
Sau khi đến ký túc xá thì tôi ra ngoài định bụng sẽ đi đến siêu thị để mua đồ ăn nha. Vô số món ăn hiện lên trong đầu tôi ôi chảy nước miếng mất! Tôi đang đứng ngay vạch chuẩn bị qua đường mới chuẩn bị thôi đó khi ấy đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ rồi đó thì...........................
Tiếng xe cứu thương vang lên dữ dội " Ồn quá..." tôi thì thào bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn ngủ nhưng mọi thứ xung quanh lại xuất hiện quá nhiều tiếng ôn dường như không muốn tôi nhắm đôi mắt này. Nhưng mắt của tôi cơ mà ! Mọi vật giờ tôi chỉ còn thấy lờ mờ một màu trắng nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất đi âm thanh cũng không còn nghe thấy nữa "Thật là tốt....mình có thể ngủ được rồi...."
" Ê..ê hình như có gì đó sai sai ở đây sao lại có tiếng xe cứu thương được? xung quanh đây làm gì có tai nạn?" Tôi mở to mắt bật người dậy nhìn xung quanh mọi thứ giờ đây tối đen như mực không còn chút ánh sáng nào " Sợ quá... có ai không?" Tôi run người một cái lấy hết can đảm vì từ nhỏ đến lớn nói chung là suốt 18 năm nay tôi vẫn luôn sợ một thứ vô hình đó là BÓNG TỐI!!!
Bỗng từ xa xuất hiện hai bóng người là hai nam nhân. Trong sách hay truyện tôi đọc sẽ có một nữ một nam. Nhưng bây giời đều là nam hết rồi. Thế giới này loạn rồi! Nam mặc bạch y nhìn có vẻ ôn nhu nhỉ còn hắc y thì chắc là rất sôi nổi đây.
" Chúng ta là..."
" Khỏi giới thiệu là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường chứ gì" Tôi nhanh nhẹn cắt ngang câu nói của chàng thiếu niên bạch y mà tôi cho là trông có vẻ ôn nhu. Nhưng lại bị thiếu niên ấy kí một cái vào đầu đau điếng "Đau!" Tôi kêu lên rồi đá ánh mắt sang thiếu niên hắc y nhìn sao cũng có phần hơi đáng yêu.
Thiếu niên kia nói " Ta là Vô Thường còn đó ấy là Hữu Thường"
" Vậy hai người là huynh đệ hay phu phu đây" Tôi không thèm bận tâm đến lời Vô Thường nói mà đi bắt chuyện với vị tỷ tỷ dễ thương này. Hữu Thường tuy mặc hắc y nhưng da lại vô cùng trắng nga, bây giờ lại chuyển hồng thiệt là dễ đoán mà "Phu phu"
" Tôi biết ngay mà " Tôi nở nụ cười vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top