Chap 9

Win solo
Tôi chạy vô lớp vội vàng. Miệng còn đang ngậm cái sandwich ăn được một góc rồi. Bất ngờ chưa, vừa vô lớp là bị tụi nam chính kéo đi lấy khẩu cung liền. Tôi oan quá. Không có làm gì nha.

“ Thằng Win. Mày muốn nói với tụi tao chuyện gì không?” Tiếng thằng Pluem hỏi làm tôi sợ á. Tôi đã làm gì à.

Tôi không có biết chuyện gì hết mà. Có chuyện gì tôi thường sẽ tìm đến tụi nó để tâm sự nên ít khi nào giấu diếm tụi nó lắm. Thế mà nay lại kéo đi lấy khẩu cung thế này làm tôi sợ vô cùng.

“ Chuyện gì trời. Có gì để nói với mày hả.” Hình như đúng là mình muốn nói với tụi nó cái gì đó nhưng sao quên rồi. Để từ từ nhớ cái.

“ Thật không đó? Chứ tao thấy mày có chuyện muốn nói á?” Thằng Khaotung nói mặt đúng láo. Muốn đánh nó ghê. Mà chuyện gì ta.

“ Chuyện khỉ gì? Tụi bây nói gì tao không hiểu gì hết.” Tao nói thật chuyện gì dạ. Tao có làm gì sai đâu mà ép cung tao dữ vậy. Tao khóc á nha.

“ Chuyện mày và P'Bright thì sao. Không có gì nói với tụi tao à? Hay để tao tự đi điều tra hé.” Thằng JJ nhắc tôi mới nhớ. Thì ra là vụ mình và P'Bright. Ủa mà sao nó biết.

“ À vụ này. Nãy trước lúc đi tính nói với tụi bây mà quên. Ủa sao biết dạ?” Tôi như tìm ra được một món quà đã bị mất rất lâu vậy. Vui vẻ nhận lấy nó mà không phản bác gì cả.

“ Không nhờ P'Bright đi kím mày rồi nghe từ P'Mike chứ không tụi tao cũng không có cơ hội được biết đâu. Tính đợi nào cưới ảnh rồi mới nói với tụi tao chứ gì. Bạn bè có chuyện gì cũng không kể.”

Thằng Pluem nói như vậy là đang giận tao không kể à. Ủa chuyện của tao với ảnh tụi bây biết được lợi gì mà muốn biết dữ dạ. Chuyện tình yêu của tao phải kể với tụi bây mà. Biết được là may cho mày lắm rồi.

Rồi rôi phải ngồi mà tường thuật lại câu chuyện đó cho tụi nam chính nghe. Không thì nó giận tôi thiệt luôn à. May cho tụi mày tao tốt nên mới kể. Không tao giấu luôn rồi.

Tôi cũng thông minh lắm chứ bộ. Kể tới lúc hai đứa làm bạn người yêu nhau thôi chứ khúc sao so kể được. Nào là tư vấn yêu đương. Rồi hôn hít nhau nữa. Tao không bao giờ kể đâu.

“ Vậy có ai biết nữa ngoài nhóm mình và nhóm Bạch Hổ không?”

“ Thêm P'Gulf với P'Mew nữa. Đúng rồi nhắc hai ổng mới nhớ, khoảng chừng 3-4 tháng nữa là đám cưới của 2 ổng á. Rảnh thì đi ăn luôn. Dù gì cũng biết nhau lâu rồi.”

“ Gì nhanh dữ vậy. Có tính dẫn bạn trai mày đi không?” Mé hỏi câu tao ngượng đỏ mặt rồi này. Tất nhiên dẫn rồi. Không rảnh cũng ép đi nữa. Đám cưới anh của người yêu mà.

“ À... Chờ-chưa biết nữa” Ngại lắm luôn á. Nói lắp rồi này mấy thằng quần.

“ Ui sao chưa biết nữa. Không hỏi ổng à.” Thằng Pluem có vẻ tiếc nuối khi nghe câu trả lời này của tôi.

“ Biết rồi. Hôm qua tao với ổng cùng biết luôn.”

“ À. Hôm qua mày với ổng cùng về nhà mày phải không? Là mẹ mày nói cho mày nghe lúc đó luôn.”  Mày đi guốc trong bụng tao à Khaotung. Sao hay thế.

“ Đúng rồi. Lúc đó đúng bất ngờ khi nghe tin này từ mẹ luôn.” 

“ Rồi bỏ qua chuyện đó đi. Quay lại vắn đề nè. Sao mày không hỏi ổng?” Mé tại tao quên. Vậy cũng hỏi.

“ Tại tao quên. Để về hỏi ảnh.”

“ Nhớ hỏi đó. Đám cưới anh vợ mà không đi thì kì lắm á nha.”  Thằng JJ vỗ lưng nhắc nhở tôi.

“ Gì mà anh vợ hoài vậy? Ảnh không đi tao cũng lôi ảnh đi cho bằng được nữa.” Chết sao nói ra cái câu này chứ. Tôi không có gen nữ vương đâu.

“ Gen của mẹ mày duy truyền cho P'Gulf và mày luôn à Win. Vợ chúa chồng tôi à.” Thằng JJ ghẹo gan tôi nhưng đúng. Tôi hưởng gen mẹ nhiều hơn ba.

“ Tại P'Gulf với mẹ cũng ưng ảnh, ảnh mà không đi tao bị tra hỏi liền á. Nên ảnh phải đi.”  Tôi vội vàng giải thích lại để sợ tôi bị hiểu nhầm là mình có gen nữa vương nữa.

“ Mẹ mày thì đúng. Nhưng sao P'Gulf ưng ảnh nữa?” Thằng Khaotung chóng tay lên cầm ngồi như thám tử đang điều tra việc gì đó.

“ Tại tối qua video call với P'Gulf cái ổng đưa cái mặt vô. Làm tao phải nói chuyện tao với ổng quen nhau cho anh ấy biết. Rồi ngồi chào hỏi hồi P'Gulf ưng ổng tới độ P'Mew ghen luôn.” Tôi lại phải kể thêm một số chi tiết nữa rồi. Hỏi nữa tôi sợ sẽ kể hết luôn á.

“ Vậy tối qua ổng ngủ ở phòng mày à. Sao sáng ổng không gọi mày dậy. Hay sợ mày làm gì đó rồi ổng sợ mày mệt nên cho mày ngủ?” Bớt cái nụ cười gian tà đó giùm tao được không. Bạn mày chưa bị ăn là hên lắm rồi á.

“ Ảnh vào đi nhờ toilet cái rồi về à. Đâu có làm gì nhau đâu trời.” Tay tôi vô thức đưa lên miệng xem xét lại cái vết thương kia. Chết mặt tôi đỏ ửng rồi. Một là vì ngượng vì câu hỏi, hai là tôi nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua. Chết tôi mất.

“ Tao chỉ hỏi có làm gì thôi có gì bậy bạ đâu tại sao đỏ mặt vậy. Đang nghĩ gì?”  Lại nụ cười đó. Bây không ghẹo gan tao tụi bây ăn không ngon à. Chọc nữa tao bóp cổ từng đứa.

“ CẢ LỚP CHÀO CÔ.” Ơn trời vị cứu tin đến rồi. Cô mà đến trễ là tôi đâm chết mấy đứa bạn tôi rồi.

“ Ê chiều mày còn sinh hoạt CLB phải không? Nhớ hỏi ổng đó nha?”

Cảm ơn bạn tốt đã nhắc tớ nha. Xíu nữa quên mất cái sinh hoạt CLB. Mà tao với ổng chưa biết có gặp nhau không nữa mà hỏi.
Mà sao tụi nó quan tâm ghê vậy. Có gì mờ ám à? Thôi bớt nghĩ đi. Giờ tập trung học thôi. Sáng nghĩ rồi nên chìu phải tậm trung thật nhiều mới được.

Thật mệt quá đi. Vừa đói bụng vừa nhức đầu với cả đóng bài tập mà cô giao cho. Chắc tối nay lại phải thức đêm làm rồi. Tính đi ăn thì nhớ ra phải đến CLB nữa. Vậy thôi ôm bụng đói tới đó vậy.

Vừa tới đó đã thấy ngồi được một lát đã thấy bụng réo lên. Ý mà nay tất cả mọi người điều tập trung luôn à. Vậy có chuyện gì hệ trọng rồi. Ủa mà P'Bright đâu không thấy ta.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Mà đem thao bọc gì nữa vậy ta. Chắc quà mấy bà vợ tặng chứ gì. Có chút ghen trong người. Nhưng mà chịu thôi yêu người của công chúng mà.

“ Nè! Đang đói phải không?” Đưa cái bịch đó cho tôi. Ui anh người yêu tâm lý ghê thì ra là biết tôi đói nên mua đồ ăn à. Hiểu tôi ghê. Win đây đang cực hạnh phúc.

“ Ui hay ghê ta. Biết em đang đói luôn. Pi của em là số một. Cảm ơn Pi nha.”

Giờ mới phát hiện nha nhờ đống đồ ăn này tôi sẽ no còn nhờ tôi và P'Bright mà mọi người xung quanh ngập trong cẩu lương rồi. Chắc họ no tới mai luôn quá 555+.

“ Ăn đi. Rồi có gì nói với anh thì nói đó nghe.”

Sao hôm nay tôi lại nghe nhiều người hỏi tôi là có muốn nói gì với họ không dữ vậy. Mà tôi nhớ mà. Hỏi anh đi đám cưới được không chứ gì. Chắc kà mấy thằng kia nói với ảnh nữa chứ gì. Tụi bạn quần mà.

Chóp chép!  Dậy Pi chóa chính nhi nhám chưới dới nhem nhông?” Tiếng tôi phát ra khiến cho đối phương bật cười một cái.

“ Ăn xong hả hỏi? Nè nước nè uống cái đi.” Chuẩn bị cho tôi 1 chai nước luôn à. Anh người yêu đúng tâm lý luôn. Càng thêm yêu anh nữa rồi.

“ A~~~ Đã quá... Cảm ơn nha P'Bright. Em tính hỏi là cái đám cưới á. Anh tính sao?
Ủa tôi hỏi gì sai à. Sao nhìn tôi dữ vậy.

“ Em nói rõ ràng người ta hiểu nhầm bây giờ” Anh chỉ mấy người xung quanh đang nhìn lại phía tôi.

Chết thật nói chuyện không rõ ràng làm mấy người xung quanh nhìn về phía tôi. Thật ra mấy người hiểu nhầm rồi. Mà hiểu vậy cũng có sao, thế nào cũng phải hiểu vậy à.

“ Em tính hỏi cái đám cưới của P'Gulf với P'Mew á. Anh đi với em không?” Tôi lúc này cũng nhỏ giọng lại vì sợ bị chú ý. Đưa con mắt như muốn ám chỉ "Anh thử dám nói không coi. Em giận anh luôn á nha."

“ Anh được phép từ chối hả.” Anh nhìn tôi rồi cười nói.

" Anh cứ trả lời đi. Đâu ai bắt buộc anh phải đi đâu."

" Vậy anh không đi đâu." Đôi mắt có chút buồn nhìn anh khi nghe anh nói câu đó.

“ Mẹ với P'Gulf quý anh lắm luôn. Anh mà không đi là họ buồn á.” Tôi lay người anh để xin anh thay đổi suy nghĩ.

“ Chỉ họ buồn thôi à?” Anh cười nói nhìn tôi như muốn nghe tôi nói một điều gì đó. Thật ra tôi biết anh đang trông chờ câu nói gì mà.

“ Em cũng buồn.”

“ Thôi vậy anh đi.” Nói rồi xoa đầu tôi nữa. Ôi anh ôn nhu thật đấy. Làm cả CLB phải thồn thêm cẩu lương ngập miệng rồi. Chết mất mấy anh ở trên nói gì vậy.

“ Tập trung nghe người ta nói kìa Pi. Hồi bị hỏi lại là chết đó.”

“ Vâng ạ vợ” Biết đang ở đây không mà nói vậy. Hên là ổng nói nhỏ với tôi đó. Nói lớn là tôi đập đầu vô ngực ổng mà tôi chết rồi.

Thì ra là trường có một sự kiện liên quan đến âm nhạc nên nhờ CLB mình hỗ trợ. Sự kiện ấy tên là “ Music Festival” thường niên của trường thôi. Tại tôi mới vào nên còn thấy mới.

Thật ra cũng không có gì ghê gớm mà đó là một cuộc thi âm nhạc. Mình có thể lập nhóm hoặc biểu diễn riêng lẻ tùy thích. Chọn bài thì phải đăng ký để trành tình trạng bị trùng với nhau để tạo ra tính đa dạng cho buổi lễ.

P'Bright thì có đã có nhóm rồi. Nhóm này đã hoạt động được 3 năm rồi á. Ghê thật thì ra mới vô trường anh đã lập một ban nhạc. Nghe đồn năm ngoái hình như là quán quân luôn. Nên năm nay được mời làm giám khảo nữa chứ. Ghê thiệt đúng là anh người yêu không tầm thường chút nào.

Nghe cũng thú dị phết hay mình tham gia nó nhỉ. Để về lựa bài nào hợp với Piano rồi đăng ký luôn. Hãy đợi đấy cúp quán quân sẽ thuộc về Win Metawin này.

“ Làm gì từ lúc từ CLB về em hớn hở hẳn ra vậy?” Đang lội đến nhà gửi xe của trường cũng P'Bright nên ảnh thấy lạ liền hỏi. Mà muốn cái đoạn đường này thật xa cơ, muốn bên anh người yêu thật lâu cơ.

“ Dạ tại em tính đăng ký thi đơn nên có chút hào hứng ạ.”

“ Thi đôi đi anh sẽ giúp em mà.”

“ Thôi anh làm giám khảo mà. Em thì Piano đơn đmsẽ ổn hơn mà anh đường lo.” Đúng rồi. Anh làm giám khảo thì giúp em là quán quân được đấy 555+.

“ Dù yêu em nhưng anh cũng rất công bằng á nha. Đừng mong anh sẽ giúp em.”

“ Em sẽ giành được giải cho anh xem. Em không cần anh giúp đâu. Anh sẽ nể phục em cho coi.”Tôi nói bằng hết sự tự tin của mình vào lời nói.

“ Để rồi coi.”  Đưa cái mặt gợi đòn đó với tôi à. Anh phải nhớ lời P'Mew với P'Gulf nói nghe chưa.

“ Anh cứ ăn hiếp em đi nhe. Em méc P'Gulf cho coi.” Tôi chỉ tay hâm dọa cái người kia. Người kia khi nghe tên P'Gulf liền lạnh người hết. Mới gặp lần đầu qua điện thoại mà sợ vậy thì gặp trước mặt chắc ổng xỉu luôn quá.

“ Thôi mà. Vợ anh chắc chắc sẽ tắng giải lớn. Anh nể phục em nhắc luôn.”Vậy mới được chứ. Có người chống lưng thật sướng mà.

“ Thôi giờ em về đây. Còn một đóng bài tập với lại chọn bài để thi nữa. Em về trước đây.

“ Được rồi. Mà nhớ ngủ sớm á nha. Đừng có làm việc quá sức nha. Mệt thì đi ngủ đó. Về cẩn thận” Đưa ra một tràn lời dặn với tôi như tôi là con nít vậy.

“ Em lớn rồi mà Pi. Em tự lo cho mình được.”

“ Với anh em mãi là cục cưng bé nhỏ thôi.”

" Anh cứ chọc em nữa. Anh đừng quên em cao hơn anh 2cm á nha. Chứ ở đó mà bé nhỏ."

" Em nằm dưới anh là đủ làm cục cưng bé nhỏ rồi."

" Chưa biết đâu. Em không biết ai trên ai dưới đâu."

Nói xong không đợi anh trả lời tôi phóng thẳng lên xe chạy về nhà. Ở lại lâu nữa là thế nào cũng bị cái người đó đè ra làm chuyện kì cục thôi. Chạy là thượng sách mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top