Chap 6

Bright solo

Đang đi thì bụng tôi réo lên. Quay sang nhìn em thì em đang lục lọi cái túi để tìm thêm đồ ăn.

" Pi ơi. Hết đồ ăn rồi. Em đói quá." Em lục một hồi không thấy quay sang lay tôi.

" Nãy mẹ kêu ăn thì không chịu đâu. Giờ cái than đói." Tôi quay sang ghẹo em một chút.

" Thì tại nãy người ta chư đói chứ bộ." Em ấy hình như mặt đỏ lên. Tôi cũng không hiểu vì sau mặt em lại đỏ.

" Anh cũng đang đói. À có cái quán kìa mình ghé vào ăn rồi đi tiếp hé." Ghẹo em đủ rồi. Tôi vội chỉ tay mình vào cái quán bên đường. Thấy em gật đầu tôi liền chạy vài cái quán đấy.

Đến quán ăn thì y như rằng em được đến với thiên đàn vậy. Vừa đôi mắt thì sáng rực lên. Tay chân thì không ngừng di chuyển mà nhảy múa. Em hỏi tôi ăn gì rồi đến nơi quầy mà gọi.

Thấy vậy tôi cũng đi mua nước cho Nong. Khỏi nói cũng biết em sẽ uống Blue Hawaii vì lúc nào cũng thấy em uống. Tôi thì gọi một ly Americano không đường mà uống nữa.

Chợt nhớ đến bức ảnh mình chụp khi đến nhà em. Vội lấy điện thoại ra mà up ảnh ấy lên IG như khoe một chiến tích gì đấy.

Bbrightvc

  ❤   💬
gunsmile, mmikesiri và 4.514 người
thích

bbrightvc: Từ giờ hãy gọi cậu ấy là thiếu gia Metawin.

gunsmile: Quéo queo quèo. Tới nhà nó ra mắt muôn rồi à @bbrightvc.

bbrightvc: @gunsmile đi quay clip để nộp thôi à. Với lại t nới rồi tao với nó là Pi Nong thân thiết thôi.

khaotungg: @winmetawin bạn bè với nhau mấy chục năm nó không dẫn về nhà nó chơi lần nào. Vậy mà giờ... Haiz hết muốn nói.

jj-chayakorn: @pluempong thấy chưa. Kêu nghỉ chơi với @winmetawin đi không chịu. Bạn bè chưa lần nào đến nhà thế mà nó lại. Chán hết muốn nói

pluempong: @winmetawin bạn làm mình thất vọng quá.

win'llmarryme: Ủa @bbrightvc với @winmetawin là gì của nhau dạ. Sao dẫn về nhà luôn rồi.

ggigie: Tui không hiểu gì hết, tui cũng không muốn hiểu nữa.

earn-Lee: Không sao anh hạnh phúc là em vui. Nào buồn về với em nha. Team Bà xã Vachirawit sẽ chờ anh.

Tải thêm bình luận

“ Pi đợi em lâu chưa.” Tiếng của em đi tới. Trên tay cần một dĩa cơm tấm sườn bì chả của tôi và dĩa cơm bò xào húng quế có cả trứng chiên lòng đào ở trên.

“ Anh cũng mới mua nước cho em nè. Đâu có đợi lâu đâu.” Tay tôi lấy ly Blue Hawaii đưa cho em ấy.

“ Pi đợi xíu em còn đồ ăn nữa.” Em vừa để dĩa cơm lên bàn là chạy ra tiếp quầy để lấy đồ ăn

Em đi ra bàn với một tô cà ri xanh và một tô tom yum nữa. Tôi bây giờ lo rằng em chỉ còn cách lăn chứ hết đi nếu ăn hết đống này.

Ăn xong em còn đi mua thêm bánh để ăn dọc đường nữa. Bụng em ấy không có đáy à. Sao ăn vậy mà chưa no nữa. Tôi thì no muốn đi hết được còn Nong thì cứ long ta long tong đi mua hết loại bánh này đến loại bánh khác

“ Win ơi! Mua bánh xong chưa mình đi nè.” Tôi chạy lại phía em.

Phải gọi em ấy chứ không em ấy mua hết bánh ở đây mất. Nhưng có phải tôi gọi muộn rồi không. Trên tay em đây nào là snack bí ngô, bắp, phô mai, cua, bánh phồng tôm..... Ôi đúng thật là Thỏ lai Heo chứ không phải bị dính ngải Heo thôi đâu.

“ Đi thôi Pi. Đứng ngơ ra đó làm gì dạ?” Tôi nhìn thức ăn em cầm trên tay.

“ Anh bất ngờ trước sức ăn của em á. Bộ bụng em không đáy à.”

“ Đâu có em mua để vô rạp mình ăn. Đồ trong đó mất lắm. Đem vô ăn nhiều món mà rẻ nữa.” Tôi như đóng băng trước câu nói của em. Tôi không tin đây là thiếu gia.

“ Thiếu gia Win lại chê đồ trong rạp mất à.”

“ Anh đừng kêu em thiếu gia được không. Em chỉ là người bình thường suy nghĩ cũng như người ta thôi.” Em có vẻ giận tôi khi tôi kêu em là thiếu gia. Có lẻ em thấy chứ thiếu gia làm cho mọi người và em có khoảng cách.

“ Rồi rồi. Anh không chọc nữa đâu.” Tay tôi xoa đầu và nhìn em một cách ôn nhu nhất đề em đừng giận tôi nữa.

“ Vậy mình đi thôi.” Quên đi chuyện nãy rồi à. Nhanh vậy, đúng là đứa con nít dỗ cái hết giận liền. Đáng yêu chết đi được.
Tới rạp rồi nhưng tôi vẫn chưa biết xem phim gì dù là người rủ em. Bỗng nhiên em chủ động kéo tôi lại một Poster của bộ phim em muốn coi. Và đặt biệt nó là phim Đam mỹ cơ. Nhưng chiều theo em tôi và em chọn bộ phim ấy để coi. Nó tên là “ Call me by your name”.

Bộ phim là câu chuyện kể về chàng thiếu niên người Do Thái tên Elio đáng sống ở miền Bắc nước Ý. Một ngày nọ cha anh- một nhà khải cổ học đã mời anh sinh viên Oliver này đến nhà ở và hỗ trợ cho ông. Và mọi chuyện từ đây mà bất đầu.

Elio lúc đầu chán cảnh phải nhường phòng ngủ của mình cho Oliver. Anh dành nhiều thời gian cho việc đọc sách và đi chơi với cô bạn gái Marzia hơn.

Nhưng đến sau này anh lại dành nhiều thời gian ở bên Oliver hơn. Nào là cùng nhau đi bơi lội, đi dạo trong thị trấn và tham gia giúp đỡ cha của mình.

Và từ khi nào họ lại có tình cảm với nhau. Nhưng Oliver vì biết Elio đã có người yêu nên không muốn phát triển mối quan hệ này mà giữ đó ở một mức độ nhất định.
Còn Elio thì lại muốn phát triển mối quan hệ này. Có đôi lúc anh còn khoe khoang việc đã quan hệ với Marzia để coi biểu hiện của anh nhưng anh chẳng mấy quan tâm.

Một ngày nọ Elio đã không chịu đựng được nữa đã thổ lộ với Oliver nhưng anh lại từ chối. Elio hẹn anh ra địa điểm bí mặt của cậu và hôn anh anh hôn đáo tear nhưng ngừng ngay vì không muốn lún sâu vào.
Nhưng vì quá tội cho Elio và cũng muốn thổ lộ nên anh hẹn cậu vào buổi tối hôm ấy. Anh và Elio đã đến bên nhau và hòa quyện vào nha. Và câu nói anh thốt ra lúc đó là “ Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh.” Nhưng Oliver cũng phải về nhà vì đây đâu phải là nhà của anh. Dù đau khổ nhưng anh vẫn phải đi.

Và khoảng 1-2 tháng sau thì ôi thôi, tim của Elio vỡ ra từng mảnh khi biết được tin anh đi lấy vợ và tấm thiệp hồng báo tin vui đang ở trước mặt cậu.

Lo chăm chú coi phim mà không ngờ rằng cái thằng bé đòi coi phim này ngủ rồi à. Tôi thấy vậy cũng không nỡ làm cậu thức. Nhưng cậu cũng cần phải biết mình đã được xem gì chứ. Thế là tôi phải canh khúc cao trào lại kêu em thức dậy mà coi.
Tay tôi từ từ tiến lại tay em sau đó thì đan vào bàn tay nhỏ bé xinh xắn của em. Đầu em thì nghiêng qua tựa vào vai tôi. Ngủ nhưng không làm ồn nha. Càng nhìn càng đáng yêu. Muốn hôn một cái quá đi.

“ Này Win tới đoạn hay rồi kìa. Thức dậy.”
Tôi lay người em để em thức mà còn xem phim nữa.

“ Dạ...” Dụi mắt một cái để ngồi đàng hoàng lại coi phim. Nhưng tay vẫn nắm lấy tai tui.

“ Hức..Hức” Em khóc à. Xem có khúc cuối mà khóc đúng nhiều luôn. Chẳng lẻ em ấy lại không thích mấy phim Sad Ending à.

“ Pi ơi. Mình đợi xem có lật kèo không nha Pi.”  Cặp mắt trong ngóng bộ phim lật kèo lại ở phút cuối dù đã là đoạn giới thiệu nhân vật và cảm ơn rồi. Ngươi khác người ta đi hết rồi vẫn ngồi xem.

“ Bộ không muốn Sad Ending hả” Tôi quay qua nhìn em thấy em cứ buồn bã.

“ Sad Ending buồn lắm. Em không muốn đâu.” Mặt thì vẫn cố dán vào nàm hình để có được một cái gì đó nhưng không còn nữa.

“ Phim hết rồi, em không thay đổi được nó đâu.”  Tôi kéo em đi ra ngoài.

“ Em muốn Happy Ending hơn.” Em vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn với con mắt ngón chờ coa kì tích.

“ Nếu phim của Anh và Em thì em có thể cho nó thành Happy Ending đó.” Tôi bỗng nói ra một câu làm tôi và em đều bất ngờ.

“ Bằng cách nào cơ chứ?” Đầu em nghiêng về một bên, ngón tay em ấy thì đưa lên cằm tở vẻ không hiểu.

“ Thì anh với em yêu nhau thì Happy Ending rồi.”  Kệ lỡ rồi. Phóng lao thì theo lao. Được ăn cả ngã thì là nói chơi.

“.....”

Tôi đột nhiên thốt ra câu đó khiến em giật mình và im lặng một lúc. Mặt thì có chút đỏ do ngượng ngùng. Chết tôi rồi. Sao đáng yêu vậy. Thích nhất lúc em ngượng luôn.

“ Anh nói chơi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Giờ về nè.” Tôi phủi tay như để giải tỏa cái không khí căng cực này.

Tôi tính quay đi thì lại có một bàn tay giữ góc áo tôi lại. Nhìn lại thì biết em đang giữ lấy. Thật ra không nhìn tì cũng đoán được rồi.

“ Em không thích Sad Ending đâu. Vì vậy, làm người yêu em nha. Sẽ có Happy Ending.”  Em nói rồi cười

Làm người yêu em nha

Làm người yêu em nha

Làm người yêu em nha

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi hoài. Em ấy nói thật chứ? Không phải đang mơ phải không? Tôi lấy tay tự nhéo tai mình. Để chắc chắn rằng nó là sự thật.

“ E-m...em đang đùa hả Win”  Tôi bây giờ rối quá. Chỉ một câu thả thính vui thôi mà lại như thế này. Em không đùa phải không.

“ Đùa gì cơ chứ. Em muốn Happy Ending thiệt mà.”

“ Vậy muốn làm người yêu anh cũng là thiệt phải không?”

“ Dạ không....” Tôi chết đây. Em ấy đã đâm hàng ngàn mũi tên lên tim tôi rồi.

“ Không bao giờ là giả ạ”

Em học cái trò này từ đâu vậy? Làm tôi đau tim nãy giờ luôn à. Bình tĩnh lại nào Bright, mày phải trả lời cho em chứ. Điều mày mong muốn đây mà.

“ Được thôi. Anh cũng thích Happy Ending hơn. Vậy nắm tay anh rồi mình cùng về nè.” Tôi đưa bàn tay ra như đợi người kia đặt tay vào và cùng nha về.

“ Mình báo với mẹ liền luôn không Win. Chắc mẹ mừng lắm đó.” Tôi hỏi em về việc báo với mẹ em ấy và đang nghĩ tới vẻ mặc ngạc nhiên sao đó hạnh khúc của bà ấy.

“ Thôi đợi từ từ đi anh. Mẹ biết chuyện chắc bất anh về ở chung mà bỏ em nữa đó.” Em vẫn nắm tay tôi và trả lời. Tôi tôn trọng em nên thôi không báo. Thì không báo.

Giờ về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top