Chap 3
Win solo
Không biết tại sao tôi và anh lại thân nhanh với nhau vậy. Cái con người lạnh lùng với mọi người sao lại ấm áp với tôi vậy. Thình thịch...Bắt chợt tim lại loạn nhịp nữa rồi. Ôi tim ơi! Mày từ từ đi chưa gì mà đã đập nhanh vậy dù mới nghĩ về anh ấy. Nhưng tôi biết sao giờ. Có mấy ai có thể bất tim mình ngừng yêu một người. Phúc chốc tôi lại muốn có anh.
Ren 🔔 Ren 🔔
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong đầu nghĩ anh đang điện cho mình nhưng khi thấy tên người gọi lại có chút buồn: Khaotung. Nó mà biết chắc nó giết tôi chết.
" Alo... Cơn gió nào khiến bạn Khaotung gọi mình vào đêm khuya vậy." Bỗng nhiên nghe tiếng khóc vọng lại từ điện thoại.
" Có chuyện gì buồn à? Sao mày khóc dạ?" Tôi nghe thấy giọng của thằng Khaotung. Lòng cảm thấy có gì đó không ổn.
" Đi nhậu đi - Hic- mày. Tao đang - Hic- ở quán nhậu 5555 nè.- Hic- Đang có chuyện buồn. Hồi tao nói."
" Rồi rồi. 5 phút nữa tao tới liền." Tôi lật đật lấy đại một cái áo khoát khoát lên người sao đó đi đến quán nhậu. Lòng thì cứ bồn chồn vì lo lắng cho cái đứa bạn thân mấy trục năm của mình
Vừa đi đến đã thấy nó, bên cạnh còn thêm 2 thằng kia. Trên bàn có 4-5 lon bia đã uống sạch. Có chuyện gì mà buồn dữ vậy trời. Lâu rồi tao mới thấy mày buồn thúi ruột vậy á.
" Ê Win, đây nè." Thằng JJ vừa thấy tôi liền gọi và ngoắc tôi vào.
" Có chuyện gì kể tao nghe coi."
" Tao bị cấm - Ức- sừng rồi. Con bồ lớp -Ức- 9 của tao cấm sừng tao rồi." Thật ra tôi trong lòng cũng hả hê lắm. Trâu già phái ngậm cỏ non hả con. Nhubgw dù gì cũng là bạn nên phải an ủi.
" Thôi uống cho vơi đi nổi sầu nè. Yoo cái anh em ơi." Lấy tai vuốt vuốt cái tấm lưng nó. Với lấy 1 ly bia mà uống như chia buồn.
Bỗng nghe tiếng ai đó đi lại gần. Quay qua nhìn thì á đìu! Có duyên ghê cơ. Tao gặp ngay mấy Pi bạn của P'Bright đi tới. Mắt tìm hình ảnh anh nhưng không thấy. Có chút buồn nhưng thôi kệ đi. Mục đích chính là cười vô mặt thằng Khaotung mà. À lộn chia buồn cùng thằng Khaotung mà.
" Hello mọi người đã đến với bàn nhậu của mình." P'Gun vẫy tay chào chúng tôi. Anh hình như vẫn còn thích quay vlog lắm luôn miệng cứ luyên thuyên mấy câu này quài.
" Con nít con nôi đến đây chi vậy. Bộ có chuyện gì à." P'Mike cũng đi tới. Anh thấy thằng Khaotung cứ khóc nên quan tâm hỏi.
" Dạ thật ra là tại thằng Khaotung bị con bồ cắm sừng nên nó rủ tụi em đi uống chung với nó." Thằng JJ giải thích cho hai Pi và vỗ vay an ủi thằng Khaotung. Đúng là khi gặp hoạn nạn mới biết bạn tốt thế nào.
"Ủa còn P'Mike với P'Gun tới đây chi dạ? Không có P'Bright đi chung ạ?" Tôi say rồi. Tại sao lại kím anh vậy. Nhưng không gặp anh tôi cũng có phần nhớ chứ.
" Vừa tới cái hỏi thằng Bright liền, buồn Win ghê cơ. Bọn anh tới cũng là vì nó đó. .... Đó thấy chưa vừa nhắc. Chắc bữa nào kêu nó cho số đánh quá." P'Mike vừ nói vừa tìm kím gì đó. Một lúc sau anh chỉ lên săn khấu.
Thì ra nay anh đi đánh đàn ở quán này. Trùng hợp ghê cơ. Anh vừa bước ra là tôi nhận ra anh ngay. Đôi mắt lại đắm đuối nhìn người con trai ở khuất sâu bên trong.
Hôm nay anh mặc một cái áo phong trắng phối với quần jeans đen, anh vòn khoác lên mình một cái sơ mi xanh bên ngoài nữa. Là cái đôi dép lào. Đúng là đôi dép lào. Dù không ăn nhập gì nhiều nhưng tại so tôi lại vẫn thấy đẹp trai vậy. Không biết anh không mặc đồ có đẹp không.
Shiaaaa! Mình đang có ý nghĩ dâm tà gì vậy. Chết tôi rồi. Tôi hết trong sáng rồi. Dẹp ngay suy nghĩ ấy đi. Tôi tiếp tục uống cho "tỉnh" và bớt u mê anh lại.
Kết thúc buổi trình diễn anh đến bàn tôi. Thấy tôi có vẻ say mềm anh bất đầu ngăn tôi lại. Uống đỡ giùm tôi mấy ly. Và đòi đưa tôi về nữa chứ.
" Về thôi để anh đưa em về." P'Bright nói với đầy sự ngọt ngào.
" Em....còn mấy đứa boạn nhữa.." Giọng tôi lèo nhèo vì cơn say kéo tới.
" Hồi bạn anh đưa về cho khỏi lo." Pi nói xong kéo tôi lại chiếc xe và lục lọi cơ thể tôi để tìm chìa khóa.
" Ở cái dúii bên trái á Pi. Em đâu có cái dúi nhào ở giữa đâu mà Pi mò quài." Dù mắt mờ nhưng tôi vẫn thấy khuôn mặt của P'Bright đỏ ửng lên. Chắc là do men rượu ấy mà.
" Dồi xoe Pi sao? Ai đưa Pi dề?" Ngồi trên xe tôi vẫn cứ tiếp tục hỏi này nọ đủ thứ.
" Xe anh để ở quán rồi. Hồi anh ngủ ở nhà em một đêm nha." Nghe xong câu trả lời tôi tỉnh cmn luôn. P'Bright đến nhà mình ngủ.
" Dạ?" Tôi ngồi thẳng dậy, quay qua nhìn cái khuôn mặc điển trai kia mà xác nhận lại.
" Sao nào. Anh có làm phiền không. Anh ngủ sofa cũng được nên đừng lo. Anh chưa có ăn em đâu."
Thấy tôi im lặng. Mặt thì đỏ bừng nên Pi cười nữa miệng cái rồi tập trung lái xe luôn. Tôi thì ngại muốn chết mà Pi cứ chọc hoài. Nhưng mà ' Chưa có ăn" là sao. Chẳng lẽ ổng tính ăn tôi nhưng không phải bây giờ. Thôi bớt suy nghĩ lại đi Win. Rượu vào rồi suy nghĩ lung ta lung tung không hà.
Về đến chung cư của tôi- cái chung cư cha mẹ mua cho tôi đề tiện cho việc học, là tôi chạy thẳng vài phòng nằm ngay lên giường. Pi gọi dậy để tấm rửa thay đồ nhưng tôi đâu nghe. Cứ nằm đó rồi ngủ khi nào không hay luôn.
Trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng của bọn nam chính đập im ỏi. Tụi quần này đáng ghét thiệt chứ. Phá vỡ mất tiêu giấc ngủ thần thánh của tao. Nhưng hình như tôi quên gì đó. À đúng ồi P'Bright.
Ngồi dậy nhìn xung quanh để tìm hình bóng anh nhưng chẳng thấy. Có lẻ anh đã đi về rồi. Vì sợ làm phiền tôi nên anh mới im lặng mà về. Người gì đâu mà ấm áp dữ vậy. Nhưng lại thấy gì đó sai sai.
Shiaaa! Hèn gì nãy giờ nằm ngủ mát dữ. Tôi đã được anh thay đồ cho ư. Nói đúng hơn là cởi đồ tôi chỉ chừa đúng cái Boxer.
" Win ơi mày dậy chưa. Win ơi...." Tiếng đám bạn tôi ngoài cửa gọi tôi. Tay thì cứ đập cửa như tôi sắp chết không bằng. Tôi liền với lấy bộ đồ gần đó mặc vào và ra mở cửa.
" Gì mà đập cửa vậy. Tao đang ngủ ngon..." Chưa nói hết câu thù tụi bạn tôi kéo tôi lên giường ngồi. Tra hỏi như đi lấy khẩu cung không bằng.
" Mày có bị gì không Win? Có đau ở đâu hông? Có mệt mỏi gì không?" Tụi nó vừa hỏi vừa xem xét cơ thể tôi như đi khám nghiệm tử thi dù tôi còn sống.
" Tụi bây bị cái đít gì vậy? Tao có bị gì đâu. Tự nhiên đi lấy khẩu cung tao rồi còn khám xét người tao nữa." Tôi lấy tai đẩy thằng Khaotung ra vì nó cứ vạch cái áo tui ra mà nhìn ở trong.
" Mày không có sao là tao an tâm rồi. Ủa mà mày chưa biết gì hả." Nó vừa hỏi vừa đưa tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhỏm. Như tôi xém chút nữa là bị hiếp không bằng dậy á.
" Chưa. Chuyện gì nào. Mới dậy thì biết cái giống đách gì chứ."
" Vậy thì mở điện thoại lên đi. Mà mày bật chế độ im lặng hả sao tao gọi không bất máy."
" Đâu có đâu. Tao làm gì bật chế độ im lặng. Không lẽ..." Đầu tự nhiên khoáng qua một suy nghĩ rằng P'Bright mở điện thoại tôi và bật chế độ đó cho tôi được ngủ ngon. Nhưng sao anh biết pass được.
Vừa mở điện thoại thì đúng như rằng nó sắp phát nổ. Cả ngàn thông báo nào là IG, cuộc gọi nhỡ, trên các group tôi tham gia. Vậy chắc anh bật giúp tôi rồi. Nhưng sao anh biết pass.
Vừa lên IG để coi có chuyện gì thì đập vào mắt tôi là hình ảnh.
Winmetawin
❤ 💬
Có bbrightvc và 2.712 người thích
winmetawin: Hãy đến hãy đén với em đêm này.
gunsmile: @bbrightvc đừng nói với tui là ăn thằng nhỏ nha. Tôi không ngờ bạn lại như vậy 555+.
jj-chayakorn: @gunsmile nói vậy là sao dạ Pi. @pluempong ơi đi uống có xíu bạn mình mất đời trai rồi kìa.
pluempong:@bbrightvc bạn em còn đi học anh ơi. Chết nó anh ơi.
bbrightvc: Tụi bây bị gì vậy. Tao với nó anh em với nhau ăn uống gì ở đây.
mmikesiri: @bbrightvc xạo kê nhe mày. Tao không tin lời nói của mày đâu.
khaotungg: Mới ngủ có xíu mà bạn tôi đi mất rồi. Bị cái giống gì mà đăng cái này vậy @winmetawin.
ggigie: Team Bà xã Vachirawit đâu, hợp gấp nè. Có chuyện rồi.
earn-lee: ủa gì đây. N'Win bị gì vậy. Rồi có cả P'Bright là sao. Tui không hiểu gì hết.
win'llmarryme: Win ơi chuyện gì vậy. Sao nằm lõa lồ thế kia.
shipbrightwin: Nãy tui thấy P'Bright với Win đi vô phòng của Win á. Chuyện gì nữa tui không biết đâu 555+.
Tải thêm bình luận
" Shia! Cái gì đây." Tôi giận tím người với cái stus này rồi đó. Ai hack nick tôi đăng vậy.
Chợt nghĩ ngay đến P'Bright, không lẽ ảnh lại đăng sao. Tôi liền vào thư viện thì đúng rằng bức ảnh ấy nó nằm trong thư viện. Ôi sao anh lại làm thế với tôi. Buồn lắm chứ. Mà sao anh biết pass.
Ráng lục lọi ý ức của ngày hôm qua thì nhớ mang máng rồi. Anh thừa cơ hội tôi say mà hỏi pass. Không ngờ tôi lại nói chứ. Dại trai quá rồi Win ơi.
Mà hình như mình chưa mất "trinh". Sao anh không lấy ta?
Ôi nghĩ cái gì vậy Win. Mày bị cái gì mà suy nghĩ vậy hả? Bộ bị anh ấy lấy " trinh " mày mày vui lắm sao. Nhưng tôi quyết vào trường tôi sẽ sẽ xử lý anh vì dám "rao bán" tôi trên IG.
Tôi thơ thẩn một lát rồi lấy lại tin thần. Đột nhiên bật dậy làm mấy đứa xung quanh một phen hết hồn cái hồn còn nguyên.
Đi vào trường và học với cặp mắt nhòm ngó của mọi người. Chắc mọi người nghĩ rằng tôi bị ăn rồi chứ gì. Còn lâu nha, Win này còn giá lắm.
Đến lớp P'Bright để kêu anh ra nói chuyện tối qua.
" Bright ơi. Có đàn em kím mày kìa?" Một chị gái xin đẹp gọi P'Bright đến để gặp tôi. Trong lúc chị gọi chị còn nhìn tôi mà phì cười. Hứ người ta không như chị nghĩ đây. Người ta liêm sĩ còn nhiều lắm.
Anh vừa bước ra tôi nắm lấy cổ tay anh mà tìm nơi yên tỉnh để nói chuyện như hi từng đàn ông. Nhưng sao cái hình ảnh này tôi lại liên tưởng đến vợ kéo chồng khi thấy chồng đi với người khác.
Thình thịch.... Ôi tim ơi! Mày bớt làm loạn ngay lúc này được không. Lúc này đang giải quyết chuyện riêng mà mày lại đập nhanh vậy.
Đến nơi tôi thấy đủ yên tỉnh tôi hỏi anh. " Pi làm gì điện thoại em vậy."
"..." Anh không trả lời. Chỉ đáp lại tôi bằng khuôn mặt gợi đòn miệng thì huých sáo nhìn qua nhìn lại phía bầu trời.
" Anh làm vậy bộ vui lắm hả. Tự nhiên rao bán em trên IG vậy làm em muốn trốn đi cho xong vậy á." Tôi tức đến phát khóc. Lấy tay dịu dịu nước mắt đang lăn dài trên gò má.
" Thôi mà cho anh xin lỗi nghe. Tại qua anh kêu mà em không chịu nghe lời nên anh phạt á." Anh một tay xoa đầu một tay lấy khăn chấm nước mắt cho tôi.
" Anh có quyền gì mà.....Ưm." Anh khóa môi tôi lại không cho tôi nói bắt cứ lời nào nữa bằng đôi môi của anh. Tôi cảm nhận được một vị đắng có lẽ là Americano không đường mà anh đã uống, và sự mềm mại của môi anh khiến tôi không muốn ngừng chút nào.
Lấy lại bình tỉnh tôi đẩy anh ra. Mặt lúc này đã đỏ bừng. Tim lại đập nhanh hơn nãy. Rối quá liền chạy đi thật xa. Nơi không nhìn thấy anh. Cứ như tôi là nữ chính bị cướp nụ hôn đầu đời của mấy phim ngôn tình bên Hàn vậy á.
Đám bạn của tôi thấy vậy liền hỏi. " Chuyện gì mà từ lúc đi nói chuyện với P'Bright tới giờ cứ như người mất hồn vậy?"
" Ờ.. Đâu có gì đâu." Tôi ậm ực trả lời mấy đứa bạn.
" Bớt xạo đê bạn ơi. Mặt mày đỏ như đít khỉ thế kia mà lại nói không sao. Có chuyện gì."
Không lẻ tao nói với bọn mày ảnh cưỡng hôn tao. Mơ đi nghe.
" Thật mà. Không có gì đâu."
" Không nói thì thôi. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."
Đám bạn tôi tỏ vẻ chán nản khi hỏi gì tôi cũng không chịu nói. Quay lên và nghe bài giảng của cô.
Cái đám bạn này thật sự rất hiểu chuyện. Những chuyện nếu tôi không muốn kể nó cũng sẽ không ép tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top