Chap 28
" Mời người tiếp theo. Metawin Opas-iamkajorn"
Win hai tay đang vào nhau bỗng cảm thấy lo lắng, dù thật ra không được tuyển vào cậu vẫn có thể đi làm ở nhiều công ty khác và cũng có sẵn 2 đến 3 công ty đã muốn cho Win vào làm.
Nhưng cậu muốn tự lực và công ty này là cậu tự tìm thấy. Nên cậu muốn vào làm.
Nghe đến tên mình Win mới thoát khỏi những suy nghĩ lo lắng bất an của mình. Đứng dậy và hút vào một hơi điều chỉnh tâm trạng tốt nhất.
" Cậu học Kinh Tế tại Mỹ?" Thư ký đọc một lượt hồ sơ của cậu rồi mới hướng ánh nhìn về phía cậu để dò hỏi.
" Dạ. Đúng rồi."
" Tại sao không muốn bên đó tìm việc mà lại về nước, còn muốn vào công ty này?"
" Em muốn phát triển ở tại quê nhà mình. Em biết công ty này mới thành lập không lâu, tiếng tâm cũng chưa cao lắm. Nhưng em thấy được công ty có một hướng phát triển rất tốt và em tin nó sẽ nhanh có tiếng. Em muốn vào."
" Rất tốt đó. Vậy mình vào vấn đề chính."
Sau một lúc phỏng vấn rất thuận lợi. Win thành công nhận được rất nhiều lời khen cũng như hy vọng bước vào công ty này một cách dễ dàng.
Win hớn hở chạy một mạch về nhà. Vì công ty này còn nhỏ nên gia đình rất lo lắng mong đứa con mình sẽ rớt để cho nó một hướng phát triển tốt hơn.
Thấy Win cười vui vẻ bước về nhà. Gia đình có chút hụt hẫng nhưng miệng vẫn cười.
" Hôm nay vui vậy là phỏng vấn thuận lợi phải không?" Mẹ Win vươn tay lên véo cái má bầu bĩnh của Win
" Con của mẹ mà. Tất nhiên phải thuận lợi." Win vỗ ngực mình đứng một cách hiên ngang trước mặt mẹ mình.
" Rồi rồi. Win giỏi nhất. Nay muốn mẹ làm món ngon ăn mừng không?"
" Thôi, chưa có cuộc gọi nói ứng tuyển mà."
" Vậy thôi."
Nói rồi mẹ Win cũng đi vào lại trong bếp tìm công thức làm bánh mới.
Win nhanh chóng chạy lên lầu hướng phòng anh mình. Gõ cửa một lúc cũng chẳng thấy ai trả lời Win mới chán nản đi xuống bếp.
" Mẹ....P'Gulf với P'Mew đâu rồi." Win chóng cầm nhìn mẹ mình đang gãy đầu không biết nên bỏ cacao hay matcha vào làm bột bánh. Bà rất thích tự mình làm việc của mình. Nhà bà vẫn có giúp việc nhưng mọi công việc nếu bà muốn bà sẽ thích tự mình làm.
" Con nghĩ là cacao hay matcha đây?" Bà nghe tiếng Win hỏi liền quay lại, cầm hay túi bột lên hướng về phía Win.
" Con thích cacao hơn." Win chỉ tay về cái túi màu nâu đen bên fay trái của mẹ mình.
" Thôi matcha đi. Màu sáng hơn với thơm mùi trà cha con ăn được. " Mẹ Win nghe xong lời đề nghị của Win liền nhìn tới nhìn lui hai thúi bột rồi liền ném túi mà Win vừa chỉ kia.
" Mẹ!!!!" Win hét lên làm bà giật mình đổ hết túi matcha vào cái thau bột.
" Chết rồi." Bà lo lắng nhìn lại cái thao đã đầy ụ màu xanh và mùi trà xanh sọc thẳng lên lên mũi.
" P'Gulf với P'Mew đâu rồi?" Win giận dỗi hỏi mẹ mình.
" Hai đứa nó sáng sớm có việc nên chạy đi rồi."
" Ờ." Win. Nói rồi liền chạy lên phòng mình.
Cảm súc vui sướng khi phỏng vấn thành công bỗng vụt tắt do tâm trạng chán nản và sự chúc mừng hết sức ngượng ngạo của mẹ. Win muốn tìm anh mình kể về việc đó nhưng cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ đi rồi.
Reng 🔔 Reng 🔔
Win giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng điện thoại, cậu không biết rằng mình đã ngủ từ lúc nào nhưng nhìn lại thời gian thì đã quá trưa.
Cậu hơ tay về phía cái điện thoại đang hát bài nhạc quen thuộc liền nhắn nút nhận.
" Alo." Giọng nói cậu nhão nhoẹt do còn say ke khi vừa ngủ dậy.
" Chào cậu Metawin." Bên kia một giọng nói của người phụ nữ rất nghiêm trang nói.
"...." Win im lặng ngớ lại giọng nói này, cậu biết mình đã nghe thấy giọng này rồi nhưng đầu óc vừa ngủ dậy rất đình trệ nên cậu không tài nào nhớ được.
" Cậu đã ứng tuyển vào vị trí Trợ lý của trưởng phòng marketing. Mong cậu đúng 8h ngày mai có mặt."
Win ngồi bật dậy nhìn điện thoại đang hiện một dãy số vô cùng lạ mắt. Âm thanh bên kia vẫn đều đều phát ra làm Win nhưng bừng tỉnh khỏi giắc ngủ.
" Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn." Win mặt mài tươi sáng đáp.
" Vậy không có gì nữa. Tôi không phiền giắc ngủ của cậu."
Cô nói rồi cũng tắt điện thoại. Win im lặng nhìn cái điện thoại đã đen ngòm của mình mà không nói gì. Cảm súc vui sướng khi tự mình tìm được một công việc khiến Win như đang bay lên chính tầng mây mà chẳng thể làm gì khác.
Đêm đó Win không tài nào ngủ được, chắc có lẻ là do ngủ trưa quá lâu hay do Win quá hào hứng về cuộc sống củ mình vào ngày mai.
Đến sáng ngờ vào tiếng báo thức Win mới giật mình tỉnh giắc. Win nhìn vào cái điện thoại đang sáng lên phát ra những âm thanh kinh thiên động địa báo thức cho mình.
" Chết tiệt, 7h rồi." Win giật bắn người chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Rất nhanh 15 phút sao, Win bước ra ngoài với một diện mạo vô cùng tươi tắn.
" Win con không ăn sáng à." Mẹ Win vừa thấy Win hớt ha hớt hải chạy ra ngoài liền gọi với theo nhưng cậu vẫn không ngoái lại nhìn lấy một lần mà tiếng tục chạy đi.
" Cậu chủ không muốn đi xe của gia đình mình thật à." Người giúp việc đang dọn bàn ăn nhìn bóng lưng Win chạy đi rồi mới hỏi người bà chủ của mình.
" Nó nói làm nhân viên nhỏ mà đi xe hơi thì còn gì là đi làm nữa. Kệ nó đi, chán rồi tôi kêu nó về công ty mình." Bà chán trường mình đứa con trai mình đã nuôi nấng gần 24 năm kia. Cảm thấy cái tính của đứa nhỏ này giống ai đâu chứ chẳng giống người trong nhà này. Cứ thích tự mình làm chẳng muốn ai giúp.
" Đến công ty ít nhất là mất 1 tiếng đi xe bus, hay mình đi taxi cho nhanh." Win ngồi đợi xe bus tính toán lại thời gian cho hợp lý. Nhận thấy ngồi ở đây sẽ làm tốn thời gian liền chạy ra đường đón xe taxi.
" Đến công ty Eyes giúp con với. Nhanh nhất có thể nha." Win vừa bắt taxi liền lao vào như tên bắn hối thúc người kia khởi động máy chạy hết tốc lực.
" Được. " Tài xế chính là một ông bác đã trung niên đang ung dung cười hề hề xem chuyện này đã quá quen liền không nói không rằng lên ga phóng đi.
Khoảng hơn 30 phút sao cậu cũng đã đến được công ty. Nhanh chóng chạy đến quầy tiếp tân. " Chị ơi, phòng marketing đi hướng nào vậy?"
Người tiếp tan là một người con gái chắc trạc 30 với khuôn mặt cân xứng đẹp đẽ dễ nhìn. Thấy Win hỏi liền hướng mắt lên.
" Em là trợ lý mới vào đó hả? Đúng là đẹp trai hơn cả lời máy chị bên phòng nhân sự đồng nha." Chị tiếp tân vui vẻ chào hỏi. " Đi theo chị. Chị dẫn em đến đó."
" Dạ em cảm ơn." Win vui vẻ đi theo sau người kia.
" Này em vào cũng thật chuẩn đấy. Bên phòng marketing đó mới có một vị trưởng phòng lên thay ngay hôm nay. Trùng hợp cũng rất đẹp trai đó."
" Chị nói vậy làm em tò mò quá đó."
" Thôi tới rồi chị đi đây. Mấy người bên đó không thấy chị lại nháo nhào lên cho xem. À gọi chị là P'May là được. " P'May nói rồi cũng tạm biệt Win.
Win lo lắng đứng trước của phòng nhưng chẳng thể nào bước vào. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói xa lạ nhưng lại có gì đó quen thuộc.
" Cậu là trợ lý mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top