Chap 27

3 năm sau.

" WIN!!!!!!"

Ở tại săn bay Bangkok, một bản hiệu chói lóa với cái tên Win ở giữa xung quanh là đền chùm các loại nổi bặt ở tại nơi này. Khaotung hứng khởi cầm cái bảng đầy đèn ấy nhìn ngó xung quanh, miệng vô thức kêu " Win, Win" nhưng hai người bên cạnh chẳng ai phụ họa theo.

Săn bay đã đáp xuống được một lúc nhưng ba người bọ vẫn chưa thấy được bóng dáng của thằng bạn thân chí cốt của mình đâu bỗng có chút lo lắng. Lấy điện thoại ra nhìn.

Khaotung: Đến trễ đổi chuyến bay hay gì?

Khoatung: Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Khaotung. 📞

Chẳng ai trả lời, cũng không thấy có người seen. Lòng Khaotung lại dâng lên nỗi bắt an. Quay qua nhìn JJ và Pluem với vẻ mặt lo lắng.

" Tao gọi nó không được. Nó có bị gì không?"

Hai đứa kia cũng trở nên lo lắng, một lúc sao nó hại thở hắc ra một hơi. Vẻ mặt Khaotung ngờ nghệch chẳng hiểu hai người kia bị gì.

Như chẳng để Khaotung thắc mắc quá lâu, một bàn tay vươn ra đặt lên vai cậu. Một giọng nói trong trẻo vui tươi nhưng có chút ngượng ngùng.

" Đến đóng tao hả?"

Với một trái tim mềm mỏng và yếu đuối, Win thành công làm Khaotung giật bắn người nhảy về phía hai đứa trước mắt mình. Một lát sau như nhận ra giọng nói ấy mới chậm chậm mà quay lại.

" Win!!!" Không hổ danh mà bạn nối khố, Khaotung vừa thấy Win liền nhảy vào ôm lấy người nọ. Chẳng ngó ngàng đến mấy ánh mắt săm soi của những người ở săn bay đang nhìn họ bằng một ánh mắt kì lạ.

" Thả tao ra đi." Win hắng giọng đẩy đứa đang bám bên người mình ra. Nhìn lên cái bảng còn sáng hơn cái đèn 34 triệu ở nhà mình mà mặt lại vô thức đỏ lên.

Khaotung nhìn thấy ánh nhìn của Win về cái bảng ấy liền thích thú huých vai với người nọ.

" Thấy sao. Tao làm đó, đẹp không?"

" Tắt đi. Người ta nhìn kìa." Win nhìn thấy có một đứa nhóc đang thích thú mà ngắm nhìn cái bảng này. Còn nghe loáng thoáng nó nói giống như đang đủ cổ vũ đá banh mới để ở trên đó một chữ Win.

Thấy Win ngượng chín mặt rồi mà ba người kia vẫn không tha. Vừa kéo cậu đi vừa giơ cao bảng hiệu lên hùng hổ nói. " Sao mà được chứ. Bạn Win của chúng ta đi du học Kinh Tế 4 năm mà hoàn thành sớm được về trước một năm chẳng lẽ không được tự hào không được khoe."

Nhận thấy ánh nhìn của mọi người Win lại càng ái ngại. Chạy nhanh về cái xe đã được chuẩn bị sẵn để về nhà    chẳng ngó ngàng tới 3 đứa vì phải khiên cái bảng hiệu đầy đền và dây nên có chút di chuyển khó khăn kia.

Về đến nhà cậu mệt mỏi thả người lên trên cái nệm ấp áp của mình.

" Win." Bên ngoài, giọng nói của người phụ nữ trung niên truyền vào bên trong, giọng nói chẳng mấy áp lực mà còn rất nhẹ nhàng như một tầng mây ở trên bầu trời đang nhẹ nhàng trôi.

" Mẹ, đi hết nữa vòng Trái Đất, cho con ngủ xíu đi." Giọng Win vì mệt mỏi sao chuyến bay kia liền trở nên nhão đi trong thấy. Cậu úp mặt vào gối nhắm mắt ngủ ngon lành chẳng quan tâm mẹ mình đang nói gì nữa.

" Được thôi. Chiều nay anh con về đấy."

Bà không nghe tiếng trả lời cũng buồn chán đi xuống phía dưới dặn dò người giúp việc làm thêm một số món.

" Win. Win..." Một giọng nói vang bên tay. Một bóng hình mờ nhạt ẩn hiện trong đầu cậu.

Win vươn đôi bàn tay của mình ra muốn thử chạm vào người nọ. Muốn đến gần để nhìn thấy người nọ rõ hơn thì người kia càng ngày càng xa. Hình ảnh ấy càng ngày càng mờ, bên tay chỉ vang lên một giọng nói lạ lẫm nhưng lại khá thân quen.

Bỗng bên tay nghe một tiếng sấm khiến lỗ tay cậu ù đi. Cậu mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh thì biết đó chỉ là mơ, nhưng chẳng viết tại sao lại cảm thấy nó lại thật đến như vậy.  Cậu đỡ lấy cái trán đã đổ một tầng mồ hôi của mình.

" Lại là giắc mơ này."

Một giấc mơ hằng năm cứ lặp đi lặp lại chẳng bao giờ ngừng, Win đã rất nhiều lần hỏi gia đình nhưng mọi người dừng như đang tránh né lấy nó qua điện thoại. Win cũng đã tìm bác sĩ nhưng chẳng ai biết, họ chỉ nghĩ do cậu xem phim quá nhiều sinh ảo giác. Nhưng Win biết cái này không phải là ảo giác.

Đợi đến khi Win hoàn hồn lại thì phía dưới đã tràn ngập tiếng nói cười của mọi người. Quần áo trên người Win nhăn nhúm, đầu tóc còn rối tung do vừa mới thoát ra khỏi giắc mộng. Cậu vừa dụi mắt vừa bước xuống tằng nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở nhà mình trong đó có 3 đứa bạn lúc sáng đã đón mình đang ăn lấy ăn để bánh ngọt trên cái bàn tròn.

" Win."

Một giọng nam truyền đến bên tay Win, cậu vô thức quay qua liền thấy người đó là anh trai mình.

" Anh." Win vừa nhìn thấy Gulf liền nhảy bổ vào người anh mà chẳng ngó ngàng đến với người anh rể đang đứng kế bên. Dù biết đó chỉ là em trai nhưng mùi chua chua vẫn rất đậm đấy.

Như nhận thức được vấn đề Win liền trèo từ trên người anh mình đi xuống. Không quên hun một cái thật kêu lên má anh mình.

" Anh đến lúc nào. Sao không nói với em."

Gulf nhìn đứa em trai lố ngố của mình. Trên người đang diện một bộ quần áo xộc xệch liền nhíu mày.

" Đi thay đòi cái đi. Nhân vật chính không được mặc đồ lôi thôi."

Nói rồi liền kéo cậu vào phòng. " Em thiệt tình à, về nhà liền ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Nhanh nhanh thay đồ xuống dưới chào hỏi mọi người kìa."

Gulf vừa tìm một bộ vest ưng ý nhất vừa lảm nhảm đủ điều làm Win bỗng chốc muốn cười thật lớn. Dù lớn thế nào thì Gulf vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho cậu.

Nhớ lại những ngày vừa qua Mỹ, nhờ vào đôi vợ chồng MewGulf này cậu mới có một chỗ để ở và học một cách tốt nhất. Những ngày bên ấy phải xa gia đình, xa bạn bè khiến Win thấy buồn bã, lúc đó họ luôn đến thăm cậu khiến tâm tình cậu trở nên tốt hơn và vào ngày nghĩ, ngày lễ hay những ngày rảnh rỗi họ liền đến thăm cậu làm cho Win càng thương anh trai của mình.

" Win. Em vào làm trong công ty của P'Mew luôn đi, hay ở công ty ba cũng được. Như vậy sẽ thuận lợi phát triển hơn." Gulf vừa thấy Win đi ra khỏi phòng tắm, trên cơ thể là một bộ vest trắng sang trọng tinh tế rất hợp với dáng người và nước da trắng như sứ của cậu.

" Em nói rồi. Em muốn tự lập, tự tìm việc làm."

" Nhưng mà..."

Gulf vừa định nói gì đó liền bị anh chồng của mình chen vào.

" Kệ em nó đi, nó có hướng đi riêng mà."

" Ừ. Tùy em, bị hành cũng đừng than với anh." Gulf phụng phịu đôi má, tỏ vẻ bực bội.

" Em biết rồi."

Win nói xong cả ba người cùng đi xuống phía dưới. Đón tiếp cách vị khách của ba và mẹ hai người mời đến.

-- tôi là đường phân cách--

Cứu tôi mọi người ơi. Tại sao không ai nói lên lớp 12 lại khổ đến như vậy, chỉ mới học onl mà deadline đã phải chạy muốn bóc hơi. Nào là bài TA làm nhóm làm riêng. Bài NV viết đoạn văn 200, bài văn nghị luận. Nào là Toán với một đóng bài tập. Hóa với những phương trình và cái gì cũng chẳng hiểu và còn Lý rồi còn....... Huhuhu. Tui chết sớm quá.

Tui vừa chạy deadline xong NV với TA tui phóng lên viết cho mng á. Chứ ko phải tui bỏ truyện hay quên truyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top