Chap 25


Reng🔔Reng🔔

“ ...”
“ Bright hả em?” Tôi mệt mỏi nhìn vào cái màn hình tin thể lỏng. Ba chữ “ Chồng anh vợ”  hiện lên trên màn hình lạnh lẽo chẳng có tí xác thái nào.

P'Mew nghe người kia không đáp cũng lo lắng. “ Em có ổn không đó Bright?”

“....” Tôi vẫn im lặng, mọi đau đớn tột cùng đã làm tôi chẳng muốn thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Vì người tôi muốn nghe âm thanh ấy giờ nào nghe được.

“ Anh có thể nhờ em việc này không?” Giọng P'Mew ậm ực vang lên qua cái điện thoại, một lúc sau anh mới nói. “ Tối nay tụi anh về nhà, có thể phiền em đến đây chăm sóc Win không?”

Nghe câu nói của P'Mew tôi như thoát khỏi cái thế giới lạnh lẽo này. Cảm xúc vui sướng tột độ khiến tôi chẳng nghĩ gì ném điện thoại ra xa chẳng nói chẳng rằng chạy về phía điện thoại.

Khoảng 15 phút sau tôi đã đến trước cửa bệnh viện. Chạy nhanh lên tầng đến căn phòng đang có người tôi yêu đang nằm ngủ ở đấy.

P'Mew đứng trước phòng vừa đóng cửa phòng lại đã thấy tôi chạy lại.
“ Em ở lại chăm sóc nó tối nay nha. Sáng mai 7h Gulf và anh sẽ tới. Lúc đó.....em tạm thời tránh mặt Gulf nha.”

Tôi gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng. Đã một tuần tôi không được thấy em, đã một tuần tôi cứ bị dằn vặt vì đã khiến em phải chịu nhiều cơn đâu như vậy.

“ Win. Anh đến rồi đây.” Tôi đến sờ vào khuôn mặt đang ngủ rất yên bình. Nhìn vào những sợi dây được dính vào cơ thể em làm tôi càng thấy đau.

“ Anh xin lỗi một tuần không tham em được. Anh nhớ bác sĩ nói nếu em thực sự muốn tỉnh em sẽ nhanh tỉnh. Vậy thì giờ em tỉnh lại đi. Anh ở đây này. Em tỉnh lại chửi anh đi, tỉnh lại mắng anh đi. Em muốn làm gì nh cũng được, nhưng em phải tình lại đi chứ Win. Em cứ nằm ngủ như vậy thì anh làm sao mà biết em như thế nào chứ Win.”

Tôi ngồi xuống bên giường bệnh của em. “ Win, em nắm lấy bàn tay chả anh được không. Cho hai cái vòng tay được kết nối với nhau đi, cho hai nửa của miếng pick được dính vào nhau đi Win. Tay em toàn dây với dây làm sao anh nắm được chứ.”

“ Win, anh xin lỗi, anh không cho em được sự tin tưởng. Anh chưa tạo cho em sự tin tưởng tuyệt đối với anh. Anh xin lỗi. Em tha thư cho anh được không Win, anh hứa sẽ không ở gần một cô gái nào lúc anh ở mình ên nữa. Anh hứa chỉ có em mới bước vào vòng an toàn của anh thôi. Anh hứa mà. Em tha thứ cho anh nha.”

Tôi mệt mỏi nằm gục vào trong cái cơ thể ấm áp của người tôi yêu. Nhưng nhận ra được ngón tay của Win khẽ di chuyển, tôi vui mừng khôn xiết chạy đi gọi bác sĩ.

“ Bác sĩ...”

“ Nếu bệnh nhân thật sự có phản ứng có nghĩa những thứ nên ngoài bệnh nhân điều nghe và nhận thức được. Tôi nghĩ ngoài mặt điều trị y tế, người nhà bệnh nhân nên nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn.” Vị bác sĩ sao một hồi kiểm tra thấy mọi dấu hiệu vẫn bình thường liền đi.

Tôi nghe được vị bác sĩ kia nói xong liền vui vẻ “ Cảm ơn bác sĩ.” rồi chạy vào phòng nắm lấy bàn tay của Win.

“ Em tha lỗi cho anh rồi hả Win. Em chịu tha thứ cho anh phải không? Anh sẽ đến nói chuyện với em thật nhiều. Nên em phải mau tỉnh đó. Em nhớ mau tỉnh đó Win.”

“ Ten ten ten tèn.” Theo đúng lịch mà P'Mew sắp xếp cho tôi, tối hôm ấy vừa đi tốt nghiệp xong tôi liền chạy đến bệnh viện, đưa bó hoa hồng màu xanh ra trước mặt em cùng với đó là cái bằng tốt nghiệp. “ Thấy gì không Win. Anh tốt nghiệp rồi đây. Chỉ là bữa nay anh không thể chụp hình với em thôi anh buồn lắm. Giờ mình cùng chụp một tấm làm kỉ niệm nha. Em không được nói không được đâu đấy.”

Tôi ra lấy điện thoại ra, nhanh chóng cùng em selfie một tấm ảnh thật đẹp.

“ Nè Win. Em không mau tỉnh đi. Em có biết giờ nhập học rồi không? Mấy đứa bạn của em giờ đợi em cũng nó đi ăn sáng nữa đó. Em mau thức dậy đi.”

“ Trời ơi là trời. Mày ngủ gì ngủ lắm thế. Tính la.f công chú ngủ trên giường à. Nào nào nào. Để anh đây làm hoàng tử đánh thức công chúa nhe.” Khaotung đi đến buồn chán nhìn cái bản mặt từng bạn vì một chuyến đi chơi mà ngủ chẳng biết khi nào mới tỉnh.

“ Anh mới là hoàng tử. Mày về với chồng mày đi.” Tôi đi đến kéo Khaotung ra khỏi giường bệnh của Win. Hôn cũng là tôi hôn em ấy chứ không đến lượt mấy đứa nhóc này.

“ Thui thui không thèm, nó tỉnh lại biết em muốn hôn nó, nó cắt cái mỏ em cho chó ăn luôn.” Khaotung bỉu môi đi về phía đám Pluem.

“ Đi tham bệnh đem quà đến mà mấy đứa lại ăn hết.” Tôi vừa lau mặt cho em xong quay ngược lại đã thấy đám bạn của em ngồi ăn ngon lành giỏ trái cây mà tụi nó đem lại bảo thăm bệnh.

“ Nó biết em ăn chắc chắn nó vui lắm. Anh cũng ăn đi. Ăn thay cho nó.” JJ đi lại đưa tội một quả quýt. Miệng thì còn đang ngậm lấy một miếng táo nên nói rất khó nghe.

“ Ờ. Để anh ăn giúp Win.”  Tôi nhìn trái quýt trên tay mình rồi cười. Anh sẽ giúp em cảm nhận lấy vị ngọt của trái quýt này nhé Win. Nếu em không phục thì mau thức dậy để tự mình cảm nhận đi.

“ Happy Birthday nha Win. Nay tao trốn lắm mới tới chúc mừng sinh nhật mày đấy. Ai biểu anh mày ghét P'Bright kéo tao bị vạ lây chứ không tao đã chúc mày hồi sáng rồi.” Khaotung đi đến đưa món quà mình đã góp bao nhiêu công sức để làm cho em.

“ Tao nói nè, 1000 con hạt đó, nhanh tỉnh lại đi, lời ước của đám bạn miệng chó của mày đó. Gắp muốn gãy tay luôn mới đủ đấy.” Pluem mở cái hộp quà trên tay của mình ra. Khaotung và JJ thấy vậy cũng mở hộp quà. Ba đứa cùng nhau lặt úp hộp quà mình xuống nền đất làm những thứ trong hộp quà vì thế mà rơi xuống sàn nhà.

Trên sàn giờ đây chính là một núi đầy hạt giấy, mỗi con chỉ vỏn vẹn 2 đến 3 cm nhưng lại đủ màu sắc.

“ Anh tin Win nghe được lời ước của tụi em rồi.” Tôi khôn người nhặt con hạt lấy gần chăn mình.

Đợi tụi kia đem hạt bỏ lại trong thùng sao đó mệt mỏi rồi đi thì tôi mới đến bên cạnh giường em.
“ Công chúa ngủ trong rừng giờ chắc nên tới lúc thức rồi. Hoàng tử Bright đây sẽ ban tặng cho em một nụ hôn. Em mau thức dậy nhé Win.”

“ Giận em rồi Win. Hôm nay ngày kỉ niệm mình yêu nhau mà em chẳng nhớ gì hết. Cứ im lặng để anh tự ăn mình ên vậy đó. Em nhìn nè, anh mua nhẫn tặng em rồi đây. Mà em chẳng chịu đeo gì cả. Em nói xem như vậy có tàn nhẫn với anh không?” Tôi lấy trong túi mình ra một hộp nhẫn mới tinh.

“ Em thấy nhẫn đẹp không? Em trả lời đi, anh sẽ đeo cho em. Em mau trả lời đi. Em không trả lời là anh giấu nó đi luôn đó.” Tôi nuốt lấy ngụm nước bọt “ Win. Em sẽ làm vợ anh nha.”

“ Trả lời anh đi. Tỉnh lại nói em đồng ý đi Win. Sao em cứ im lặng hoài vậy Win.”

Bỗng tôi thấy dòng nước mắt bên khóe mi của em, không nghĩ nhiều tôi liền chạy đi tìm bác sĩ.

“ Bệnh nhân có dấu hiệu khá khả quan. Tôi nghĩ tiếp tục nói chuyện với bệnh nhân là biện pháp tích cực nhất. Anh yên tâm, bệnh nhân có lẽ đang hồi đáp lại lời anh nói thôi.”

Giọng người bác sĩ trầm áp vang bên tau đang ôn tồn giải thích. Từng chữ từng chữ lọt vào tim tôi khiến tôi vô thức lại bật khóc. Từng giọt nước mắt của hạnh phúc chảy dài trên hai gò má. Tôi nắm chặt lấy bàn tay bác sĩ “ Cảm ơn, Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.”

“ Việc phải làm thôi.” Bác sĩ vỗ vai tôi, mở một nụ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng bệnh trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

Reng🔔Reng🔔

“ Alo. Em nghe đâu P'Mew. Có chuyện...”

Chưa đợi tôi nói hết câu. P'Mew đã vui vẻ nói. “ Win tỉnh rồi. Win tỉnh rồi.”’

Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, vơ lấy cái chìa khóa xe, cảm xúc trào dâng hớt hải chạy vào phòng bệnh.

“ Win con có sao không? Giờ con như thế nào?” Giọng điệu vui sướng của mẹ Win thoát ra khỏi cửa phòng truyền đến bên tai Bright.

“ Con không sao mà. Con khỏe rồi.” Giọng nói này, đúng là cái giọng này rồi, giọng người tôi yêu, giọng của người tôi nhung nhớ bao đêm.

Tôi mở tung cửa phòng bệnh. Hiện ra trước mặt tôi là khuôn mặt vui vẻ của Win nhìn mẹ mình.

“ Win em tỉnh rồi.” Tôi vượt qua khỏi P'Gulf đang lửa giận bùng bùng, chạy đến bên giường ôm lấy Win.

Đáp lại tôi là một ngữ điệu vô cùng xa lạ. “ Cho hỏi? Anh là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top